Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 11860
Diệp Huyên nhìn Việt công tử: “Có một điểm ta không rõ chính là, việc này liên quan gì đến ta?”
Việt công tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Ngươi cùng phe với ông ta!”
Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía ông lão áo choàng: “Chúng ta là một phe sao?”
Ông lão áo choàng ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Nói một cách chính xác, bọn ta là tùy tùng của con trai ngươi! Ở một mức độ nào đó, chúng ta coi như cùng một phe!”
Diệp Huyên cạn lời!
Mẹ nó!
Hắn thật sự bị làm cho không biết phải nói gì rồi!
Ông lão áo choàng cười ngượng ngập: “Người thừa kế Đại đạo tôn kính, có thể cùng một phe với ngươi, bọn ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”
Nói xong, ông ta liếc nhìn Việt công tử mềm oặt trên mặt đất bên cạnh: “Loại sâu kiến này mà cũng dám mạo phạm ngươi, chết không có gì đáng tiếc! Ta có thể tiếp tục chứ?”
Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Tùy ông!”
“To gan!”
Việt công tử gầm lên giận dữ: “Diệp Huyên, ngươi dám! Ngươi…”
Lúc này, ông lão áo choàng nhẹ nhàng vung tay lên.
Trong nháy mắt, Việt công tử kia đã hóa thành tro tàn!
Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa: “Cái chết của hắn ta không liên quan gì đến ta, đúng không?”
Tín công chúa suy nghĩ, sau đó nói: “Ta cảm thấy có lẽ Tân Nguyệt giáo sẽ không tin!”
Diệp Huyên lập tức quay đầu nhìn về phía ông lão áo choàng: “Ông có thể diệt luôn cả Tân Nguyệt giáo không?”
Ông lão áo choàng do dự chốc lát, sau đó nói: “Ta không cách nào rời khỏi nơi này, một khi rời khỏi nơi này, sợ rằng sẽ gặp kiếp nạn lớn!”
Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên: “Người thừa kế Đại đạo tôn kính, thứ cho ta mạo muội, có phải ngươi sống ở bên ngoài không được tốt lắm hay không?”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Vì sao lại nói như vậy?”
Ông lão áo choàng trầm giọng nói: “Loại sâu kiến kia cũng dám mạo phạm ngươi… theo lý thì không nên như vậy!”
Diệp Huyên không còn lời nào để chống chế.
Lúc này, Tín công chúa ở bên cạnh đột nhiên nói: “Các hạ vừa nói, thời đại mạt pháp đã từng gặp phải kiếp nạn lớn?”
Ông lão áo choàng gật đầu: “Đúng vậy!”
Tín công chúa mỉm cười: “Có thể nói rõ không?”
Ông lão áo choàng lắc đầu: “Không thể!”
Tín công chúa hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười một tiếng: “Vậy thôi!”
Ông lão áo choàng cười nói: “Cô nương, có một số chuyện là không thể tò mò, phần ân oán nhân quả năm đó, đối với ngươi thì không biết chính là bình an.”
Việt công tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Ngươi cùng phe với ông ta!”
Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía ông lão áo choàng: “Chúng ta là một phe sao?”
Ông lão áo choàng ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Nói một cách chính xác, bọn ta là tùy tùng của con trai ngươi! Ở một mức độ nào đó, chúng ta coi như cùng một phe!”
Diệp Huyên cạn lời!
Mẹ nó!
Hắn thật sự bị làm cho không biết phải nói gì rồi!
Ông lão áo choàng cười ngượng ngập: “Người thừa kế Đại đạo tôn kính, có thể cùng một phe với ngươi, bọn ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”
Nói xong, ông ta liếc nhìn Việt công tử mềm oặt trên mặt đất bên cạnh: “Loại sâu kiến này mà cũng dám mạo phạm ngươi, chết không có gì đáng tiếc! Ta có thể tiếp tục chứ?”
Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Tùy ông!”
“To gan!”
Việt công tử gầm lên giận dữ: “Diệp Huyên, ngươi dám! Ngươi…”
Lúc này, ông lão áo choàng nhẹ nhàng vung tay lên.
Trong nháy mắt, Việt công tử kia đã hóa thành tro tàn!
Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa: “Cái chết của hắn ta không liên quan gì đến ta, đúng không?”
Tín công chúa suy nghĩ, sau đó nói: “Ta cảm thấy có lẽ Tân Nguyệt giáo sẽ không tin!”
Diệp Huyên lập tức quay đầu nhìn về phía ông lão áo choàng: “Ông có thể diệt luôn cả Tân Nguyệt giáo không?”
Ông lão áo choàng do dự chốc lát, sau đó nói: “Ta không cách nào rời khỏi nơi này, một khi rời khỏi nơi này, sợ rằng sẽ gặp kiếp nạn lớn!”
Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên: “Người thừa kế Đại đạo tôn kính, thứ cho ta mạo muội, có phải ngươi sống ở bên ngoài không được tốt lắm hay không?”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Vì sao lại nói như vậy?”
Ông lão áo choàng trầm giọng nói: “Loại sâu kiến kia cũng dám mạo phạm ngươi… theo lý thì không nên như vậy!”
Diệp Huyên không còn lời nào để chống chế.
Lúc này, Tín công chúa ở bên cạnh đột nhiên nói: “Các hạ vừa nói, thời đại mạt pháp đã từng gặp phải kiếp nạn lớn?”
Ông lão áo choàng gật đầu: “Đúng vậy!”
Tín công chúa mỉm cười: “Có thể nói rõ không?”
Ông lão áo choàng lắc đầu: “Không thể!”
Tín công chúa hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười một tiếng: “Vậy thôi!”
Ông lão áo choàng cười nói: “Cô nương, có một số chuyện là không thể tò mò, phần ân oán nhân quả năm đó, đối với ngươi thì không biết chính là bình an.”
Bình luận truyện