Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 11872



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này, Tín công chúa như nghĩ đến gì đó bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi: "Diệp công tử kia đang ở Hư thời không?"

Trong tối, một giọng nói đáp: "Vâng!"

Tín công chúa cười: "Có lẽ, hắn cũng sẽ đi vào hải vực Tử Vong kia xem thử..."

Nàng ta nói xong, trong mắt chợt lóe lên vẻ ngẩn ngơ: "Nhoáng lên một cái đã trôi qua nhiều năm ghê!"

Giọng nói kia bỗng bảo: "Điện hạ, e rằng Tân Nguyệt Giáo sẽ không ngừng nghỉ đâu!"

Tín công chúa cười nói: "Tân Nguyệt Giáo, từ sau khi vị Giáo Mẫu kia rời đi, sau này mỗi thế hệ sau càng không bằng thế hệ trước!"

Giọng nói kia hỏi: "Vị Diệp công tử kia sẽ gặp rắc rối sao?"

Tín công chúa lắc đầu: "Gặp rắc rối sẽ là Tân Nguyệt Giáo!"

Giọng nói kia khó hiểu hỏi: "Rốt cuộc thì Diệp công tử kia là thần thánh phương nào?"

Tín công chúa im lặng một lát mới đáp: "Hắn thuộc về loại người mà đế quốc Cổ chúng ta không chọc vào nổi!"

Giọng nói kia kinh ngạc bật thốt lên: "Không thể nào!"

Tín công chúa chỉ cười chứ không nói gì thêm, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

...

Hư thời không.

Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng gấp Hư thời không!

Bây giờ, hắn chỉ có một suy nghĩa là gấp mấy trăm vạn dặm Hư thời không!

Song, hắn vẫn không cảm giác được giới hạn của bản thân!

Giờ điều hắn muốn là tu luyện đến cực hạn!

Cứ thế, nửa tháng trôi qua. Hôm nay, bên trong Hư thời không, Diệp Huyên khép hờ hai mắt bỗng bật mở, trở tay phải, thoáng chốc Hư thời không trong phạm vi ngàn dặm lập tức bị nén thành một sợi chỉ!

Diệp Huyên nhìn sợi chỉ trong tay, mặt mày hết sức nghiêm trọng!

Sức mạnh này, quá kinh khủng!

Chẳng mấy chốc, vẻ nghiêm trọng kia đã biến thành vui vẻ.

Một gấp này, dưới Tam Kiếm thì ông đây tung hoành!

Diệp Huyên bỗng nhiên phá lên cười ha ha!

Mình hình như hơi bị kiêu ngạo!

Diệp Huyên mở tay ra, thời không lại khôi phục như thường.

Lúc này, Hư Thời Không Chi Chủ bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cảm thán: "Diệp thiếu đúng là thiên tài, ta chưa thấy ai yêu nghiệt như cậu hết, lão hủ quả thật phục sát đất!"

Diệp Huyên nghiêm mặt nói: "Ta cũng không thích cái vẻ nịnh hót ấy của ông đâu, khen thêm vài câu rồi đừng khen nữa!"

Vẻ mặt Hư Thời Không Chi Chủ lập tức cứng đờ!

Diệp Huyên cười ha ha rồi nói: "Hư tiền bối, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ông đã phối hợp!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện