Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 11881
Đối xử với loại người kiêu ngạo này, sau khi ngươi phá vỡ sự kiêu ngạo của nàng ta, mỗi ngày nàng ta sống sẽ đều là sự đau khổ!
Dù sao, không phải ai cũng đều có da mặt dày!
Tại chỗ, cô gái áo bào đỏ ngồi tê liệt trên mặt biển, khuôn mặt đầy ngỡ ngàng!
Chưa từng bị ức hiếp như vậy!
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng ta bị người khác ức hiếp như thế, ngay cả sức đánh trả cũng không có, giống như cha đánh con vậy!
Hoá ra bản thân yếu như vậy!
Không thể không nói, nàng ta có chút sụp đổ!
...
Xa xa cuối chân trời, Diệp Huyên đột nhiên hỏi: “Muội có thể tự do xuyên qua thế giới Hư Chân và thế giới này?”
Diệp Thanh Thanh nói: “Không thể!”
Diệp Huyên nhíu mày: “Vậy muội...”
Diệp Thanh Thanh nói: “Vốn là không thể, nhưng, kiếm của huynh!”
Diệp Huyên nhìn xuống kiếm Thanh Huyên trong tay: “Thanh kiếm này?”
Diệp Thanh Thanh gật đầu: “Nó tương đương với một chiếc chìa khóa, có thể làm thông thế giới này với thế giới Hư Chân, huynh không biết sao?”
Diệp Huyên lắc đầu.
Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu: “Về sau khi thực lực của huynh đạt đến một trình độ nhất định, huynh muốn đi vào thế giới Hư Chân, sẽ đơn giản hơn rất nhiều! Không giống chúng ta, phải đánh để đi vào!”
Đánh để đi vào!
Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh: “Phải đánh để đi vào?”
Diệp Thanh Thanh gật đầu.
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Bên kia kh ủng bố như vậy sao? Muội cũng phải đánh!”
Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói: “Cũng tàm tạm!”
Diệp Huyên có chút tò mò: “Thế giới Hư Chân rốt cuộc là một thế giới như thế nào?”
Diệp Thanh Thanh suy nghĩ, sau đó nói: “Nếu huynh có thể dựa vào thực lực của mình đánh vào đó, vậy đồng nghĩa với huynh có thể tốt nghiệp rồi!”
Diệp Huyên nói: “Bên kia thuộc chủ nhân bút Đại Đạo quản lý à?”
Diệp Thanh Thanh lắc đầu: “Bên kia không thuộc y quản lý, ngược lại, y ở bên kia bị người khác quản!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Y bị người khác quản?”
Diệp Thanh Thanh gật đầu: “Đừng quá xem trọng chủ nhân bút Đại Đạo, ở thế giới của y, y sống cũng chỉ như vậy thôi!”
Nghe vậy, Diệp Huyên trầm lặng, hắn càng thêm tò mò về thế giới Hư Chân!
Làm như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi: “Lúc trước có người từng nói với ta, nói con ta sẽ là người kết thúc thế giới Hư Chân... Nha đầu, muội có biết chút gì không?”
Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyên: “Nể tình huynh là anh trai ruột của ta, ta phải cho huynh một kiến nghị, trước mắt huynh đừng có làm loạn với phụ nữ, bằng không, huynh là đang hại đối phương!”
Dù sao, không phải ai cũng đều có da mặt dày!
Tại chỗ, cô gái áo bào đỏ ngồi tê liệt trên mặt biển, khuôn mặt đầy ngỡ ngàng!
Chưa từng bị ức hiếp như vậy!
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng ta bị người khác ức hiếp như thế, ngay cả sức đánh trả cũng không có, giống như cha đánh con vậy!
Hoá ra bản thân yếu như vậy!
Không thể không nói, nàng ta có chút sụp đổ!
...
Xa xa cuối chân trời, Diệp Huyên đột nhiên hỏi: “Muội có thể tự do xuyên qua thế giới Hư Chân và thế giới này?”
Diệp Thanh Thanh nói: “Không thể!”
Diệp Huyên nhíu mày: “Vậy muội...”
Diệp Thanh Thanh nói: “Vốn là không thể, nhưng, kiếm của huynh!”
Diệp Huyên nhìn xuống kiếm Thanh Huyên trong tay: “Thanh kiếm này?”
Diệp Thanh Thanh gật đầu: “Nó tương đương với một chiếc chìa khóa, có thể làm thông thế giới này với thế giới Hư Chân, huynh không biết sao?”
Diệp Huyên lắc đầu.
Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu: “Về sau khi thực lực của huynh đạt đến một trình độ nhất định, huynh muốn đi vào thế giới Hư Chân, sẽ đơn giản hơn rất nhiều! Không giống chúng ta, phải đánh để đi vào!”
Đánh để đi vào!
Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh: “Phải đánh để đi vào?”
Diệp Thanh Thanh gật đầu.
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Bên kia kh ủng bố như vậy sao? Muội cũng phải đánh!”
Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói: “Cũng tàm tạm!”
Diệp Huyên có chút tò mò: “Thế giới Hư Chân rốt cuộc là một thế giới như thế nào?”
Diệp Thanh Thanh suy nghĩ, sau đó nói: “Nếu huynh có thể dựa vào thực lực của mình đánh vào đó, vậy đồng nghĩa với huynh có thể tốt nghiệp rồi!”
Diệp Huyên nói: “Bên kia thuộc chủ nhân bút Đại Đạo quản lý à?”
Diệp Thanh Thanh lắc đầu: “Bên kia không thuộc y quản lý, ngược lại, y ở bên kia bị người khác quản!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Y bị người khác quản?”
Diệp Thanh Thanh gật đầu: “Đừng quá xem trọng chủ nhân bút Đại Đạo, ở thế giới của y, y sống cũng chỉ như vậy thôi!”
Nghe vậy, Diệp Huyên trầm lặng, hắn càng thêm tò mò về thế giới Hư Chân!
Làm như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi: “Lúc trước có người từng nói với ta, nói con ta sẽ là người kết thúc thế giới Hư Chân... Nha đầu, muội có biết chút gì không?”
Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyên: “Nể tình huynh là anh trai ruột của ta, ta phải cho huynh một kiến nghị, trước mắt huynh đừng có làm loạn với phụ nữ, bằng không, huynh là đang hại đối phương!”
Bình luận truyện