Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 11897
Chuyện này khiến nàng ta hiểu rõ một chuyện!
Người đàn ông này không đơn giản!
Hữu Tướng ngẫm nghĩ rồi nói: “Diệp công tử, chuyện trước kia, xin lỗi!”
Diệp Huyên đi đến trước mặt Hữu Tướng, khẽ cười: “So với ngươi hiện tại, ta càng thích ngươi trước kia hơn!”
Nói xong, hắn dẫn theo Trịnh điện chủ đi về phía xa!
Hữu Tướng bỗng nói: “Diệp công tử!”
Diệp Huyên quay người nhìn Hữu Tướng, Hữu Tướng khẽ cười: “Diệp công tử, thật ra ta đã điều tra ngươi, ngươi là viện trưởng thư viện Quan Huyên của Thiên Bộ Giới, đúng không?”
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng!”
Hữu Tướng nhìn Diệp Huyên: “Ta nghe nói, sau lưng ngươi có núi dựa rất vững mạnh!”
Diệp Huyên chớp mắt: “Ngươi muốn nói gì?”
Hữu Tướng cười nói: “Ta cũng từng tu luyện, tuy không mạnh như Tín công chúa, nhưng thực lực cũng xem như tạm! Nói thật, ta rất muốn nhìn thấy núi dựa sau lưng Diệp công tử!”
Diệp Huyên vẫn chưa nói gì thì Trịnh điện chủ bên cạnh bỗng lên tiếng: “Ngươi điên rồi sao?”
Hữu Tướng nhìn Trịnh điện chủ: “Ngươi là ai?”
Trịnh điện chủ nhìn Hữu Tướng: “Ngươi nghĩ cái gì vậy?”
Hữu Tướng nhíu mày: “Ta rất yếu sao?”
Trịnh điện chủ bỗng nâng tay tát một cái.
Bốp!
Hữu Tướng còn chưa kịp phản ứng, cả gương mặt bên trái đã đỏ ứng!
Hữu Tướng ngây người tại chỗ!
Trịnh điện chủ nhìn Hữu Tướng: “Ngươi không yếu sao?”
Vẻ mặt Hữu Tướng cứng đờ.
Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói: “Đi thôi!”
Nói xong, hắn quay người rời đi!
Trịnh điện chủ nhìn Hữu Tướng kia: “Ếch ngồi đáy giếng!”
Nói xong, hắn ta quay người rời đi!
Hữu Tướng đứng tại chỗ vẫn sững sờ!
Người đàn ông này không đơn giản!
Hữu Tướng ngẫm nghĩ rồi nói: “Diệp công tử, chuyện trước kia, xin lỗi!”
Diệp Huyên đi đến trước mặt Hữu Tướng, khẽ cười: “So với ngươi hiện tại, ta càng thích ngươi trước kia hơn!”
Nói xong, hắn dẫn theo Trịnh điện chủ đi về phía xa!
Hữu Tướng bỗng nói: “Diệp công tử!”
Diệp Huyên quay người nhìn Hữu Tướng, Hữu Tướng khẽ cười: “Diệp công tử, thật ra ta đã điều tra ngươi, ngươi là viện trưởng thư viện Quan Huyên của Thiên Bộ Giới, đúng không?”
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng!”
Hữu Tướng nhìn Diệp Huyên: “Ta nghe nói, sau lưng ngươi có núi dựa rất vững mạnh!”
Diệp Huyên chớp mắt: “Ngươi muốn nói gì?”
Hữu Tướng cười nói: “Ta cũng từng tu luyện, tuy không mạnh như Tín công chúa, nhưng thực lực cũng xem như tạm! Nói thật, ta rất muốn nhìn thấy núi dựa sau lưng Diệp công tử!”
Diệp Huyên vẫn chưa nói gì thì Trịnh điện chủ bên cạnh bỗng lên tiếng: “Ngươi điên rồi sao?”
Hữu Tướng nhìn Trịnh điện chủ: “Ngươi là ai?”
Trịnh điện chủ nhìn Hữu Tướng: “Ngươi nghĩ cái gì vậy?”
Hữu Tướng nhíu mày: “Ta rất yếu sao?”
Trịnh điện chủ bỗng nâng tay tát một cái.
Bốp!
Hữu Tướng còn chưa kịp phản ứng, cả gương mặt bên trái đã đỏ ứng!
Hữu Tướng ngây người tại chỗ!
Trịnh điện chủ nhìn Hữu Tướng: “Ngươi không yếu sao?”
Vẻ mặt Hữu Tướng cứng đờ.
Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói: “Đi thôi!”
Nói xong, hắn quay người rời đi!
Trịnh điện chủ nhìn Hữu Tướng kia: “Ếch ngồi đáy giếng!”
Nói xong, hắn ta quay người rời đi!
Hữu Tướng đứng tại chỗ vẫn sững sờ!
Bình luận truyện