Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 11939



Hơn nữa có thể đi đến đây chắc chắn đều là cường giả đứng đầu mỗi vũ trụ, hơn nữa gần như là người trước giờ chưa từng có!

Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Đại Sơn: “Tiền bối, ta không muốn nhận đồ của ông miễn phí!”

Bên trong nhẫn chứa đồ của một trăm nghìn Mạt Pháp Tinh!

Nhìn nhẫn chứa đồ trước mắt, tâm trạng Đại Sơn nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều!

Diệp Huyên chần chừ một lát rồi hỏi: “Ông có thể chỉ bảo cho ta một chút về việc tu luyện không?”

Đại Sơn nhìn Diệp Huyên: “Được thôi!”

Diệp Huyên đột nhiên nhìn xung quanh, sau đó chỉ về phía Tín công chúa: “Đây là bạn của ta, mọi người có muốn nhận nàng làm đệ tử không?”

Mọi người nhìn thoáng qua Tín công chúa, dù Tín công chúa rất yêu nghiệt, nhưng ở nơi này, thiên phú của nàng ấy cũng không quá nổi bật!

Vì ở đây đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt!

Thấy không ai nói gì, Diệp Huyên cau mày, hắn đang định lên tiếng thì Tín công chúa khẽ mỉm cười: “Không sao! Ta ở lại đây tu luyện Linh Độ Thời Không Chi Lực là được!”

Diệp Huyên gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Tín công chúa, bên trong là Mạt Pháp Tinh!

Tín công chúa nhận lấy nhẫn chứa đồ, cười nói: “Cảm ơn!”

Một số người đang có mặt đều nhìn về phía nhẫn chứa đồ trong tay Tín công chúa.

Diệp Huyên lạnh nhạt nói: “Ai ra tay với bạn của ta chính là ra tay với ta, ai ra tay với ta, thì đừng trách ta vô tình!”

Mọi người: “…”

Diệp Huyên nhìn về phía Đại Sơn: “Tiền bối, chúng ta đến nơi khác tu luyện đi!”

Dứt lời, hắn dẫn theo Đại Sơn tiến vào Tiểu Tháp.

Sau khi vào trong Tiểu Tháp, sắc mặt Đại Sơn thoáng chốc thay đổi!

Một lát sau, tâm trạng ông ta chợt trở nên phức tạp!

Trời ạ!

Xem thử hoàn cảnh tu luyện của người ta đi!

Sau đó lại nhìn ông ta trước đây!

Không có so sánh sẽ không có tổn thương!

Diệp Huyên ngồi xếp bằng, dưới sự chỉ dẫn của Đại Sơn, không lâu sau đó, hắn đã hiểu rõ được công pháp, tiếp theo là trải qua thiên kiếp!

Sau khi Diệp Huyên và Đại Sơn rời khỏi Tiểu Tháp, mọi người xung quanh đều nhíu mày, vừa mới đi vào đã đi ra rồi à?

Chỉ có Đại Sơn biết thật ra hai người đã đi vào một khoảng thời gian rồi!

Nhưng ở bên ngoài chỉ mới trôi qua một lúc mà thôi!

Đại Sơn nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp!

Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Kiếp, cười nói: “Bây giờ được rồi! Nhớ kỹ, giảm nhẹ uy lực của ngươi lại một chút!”

Thiên Kiếp gật đầu, sau đó hoá thành một tia lôi quang biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện