Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 11953
Vũ trụ Quan Huyên.
Thiện Viện.
Trong viện, một cô gái đang nằm vắt chân trên ghế gỗ, tay trái cầm một quyển sách cổ, tay phải cầm một miếng dưa hấu ăn một cách ngon lành.
Người này chính là Tiểu Tịnh!
Bây giờ thư viện Quan Huyên gọi nàng ta là Đại bá vương!
Lúc này Cổ Nhiễm bỗng xuất hiện trong viện, thấy Tiểu Tịnh, nàng ta lườm Tiểu Tịnh: “Chú ý hình tượng của muội đi!”
Tiểu Tịnh cười nói: “Lý cô nương bị gọi tới Cổ vũ trụ có phải là ca ca lại có hành động gì không?”
Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, đi tới trước mặt Tiểu Tịnh rồi đưa một quyển sổ nhỏ trong tay cho nàng ta: “Muội xem đi”.
Tiểu Tịnh đặt dưa hấu xuống, nhận lấy quyển sổ xem một lúc rồi khẽ nói: “Ca ca đang định thống nhất thư viện đây mà”.
Cổ Nhiễm gật đầu: “Đúng thế”.
Tiểu Tịnh đột nhiên ngồi dậy: “Tín công chúa”.
Cổ Nhiễm nhìn Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh nói tiếp: “Trong sổ còn nói Tín công chúa đã được phong làm Đại nguyên soái”.
Cổ Nhiễm gật đầu: “Ta biết”.
Tiểu Tịnh trầm giọng bảo: “Điều này đồng nghĩa với việc nắm trong tay quân quyền của thư viện”.
Cổ Nhiễm lại cười: “Không liên quan đến chúng ta lắm”.
Tiểu Tịnh lắc đầu: “Ai bảo thế?”
Cổ Nhiễm lại nhìn Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh khẽ thở dài: “Cổ Nhiễm tỷ của ta, lòng tỷ thực sự quá rộng lượng. Ta nói tỷ nghe, bây giờ tỷ có được chỗ đứng trong thư viện hoàn toàn là vì ca ca, đúng không?”
Cổ Nhiễm gật đầu: “Đúng”.
Tiểu Tịnh nhìn Cổ Nhiễm: “Nếu một ngày nào đó ca ca không còn nữa thì sao?”
Cổ Nhiễm khẽ cau mày.
Tiểu Tịnh nằm xuống, khẽ lắc đầu: “Nhìn xem, sau này chắc chắn thư viện Quan Huyên sẽ có sự thay đổi lớn”.
Cổ Nhiễm trầm giọng: “Ý muội là sao?”
Tiểu Tịnh bình tĩnh nói: “Có ca ca ở đây, chắc chắn huynh ấy sẽ trấn áp mọi thứ, nội các và cửu viện cùng lục bộ phía dưới đều rất hài hoà. Nhưng nếu huynh ấy không còn nữa, chắc chắn nội các, cửu viện và lục bộ sẽ lục đục cạnh tranh. Lúc đó tỷ biết trong thư viện này ai là người có tiếng nói lớn nhất không?”
Cổ Nhiễm nói: “Nội các!”
Tiểu Tịnh lắc đầu: “Không phải! Là người nắm quân quyền có tiếng nói lớn nhất”.
Cổ Nhiễm nhíu mày: “Tín công chúa?”
Tiểu Tịnh gật đầu: “Ca ca cho nàng ta quân quyền cũng có nghĩa là Ám Viện, Võ Viện và Quan Huyên Vệ của thư viện Quan Huyên đều sẽ nghe lời nàng ta, mà nàng ta chinh chiến vũ trụ không thể không chiêu mộ quân binh, hơn nữa Tín công chúa còn là người nắm thực quyền của Đế quốc rộng lớn, cũng có nghĩa là nàng ta phải đào tạo một nhóm tâm phúc, vậy nên tương lai sẽ có thêm một quân đội lớn mạnh, quân đội này vì chinh chiến quanh năm nên thực lực chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ”.
Nói đến đây, nàng ta cắn một miếng dưa hấu rồi nói tiếp: “Ca ca ở đây đương nhiên quân đội sẽ nghe theo ca ca, nhưng nếu ca ca không còn thì tỷ nghĩ quân đội này sẽ nghe ai?”
Cổ Nhiễm khẽ nói: “Sao Viện trưởng lại không ở đây nữa?”
Thiện Viện.
Trong viện, một cô gái đang nằm vắt chân trên ghế gỗ, tay trái cầm một quyển sách cổ, tay phải cầm một miếng dưa hấu ăn một cách ngon lành.
Người này chính là Tiểu Tịnh!
Bây giờ thư viện Quan Huyên gọi nàng ta là Đại bá vương!
Lúc này Cổ Nhiễm bỗng xuất hiện trong viện, thấy Tiểu Tịnh, nàng ta lườm Tiểu Tịnh: “Chú ý hình tượng của muội đi!”
Tiểu Tịnh cười nói: “Lý cô nương bị gọi tới Cổ vũ trụ có phải là ca ca lại có hành động gì không?”
Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, đi tới trước mặt Tiểu Tịnh rồi đưa một quyển sổ nhỏ trong tay cho nàng ta: “Muội xem đi”.
Tiểu Tịnh đặt dưa hấu xuống, nhận lấy quyển sổ xem một lúc rồi khẽ nói: “Ca ca đang định thống nhất thư viện đây mà”.
Cổ Nhiễm gật đầu: “Đúng thế”.
Tiểu Tịnh đột nhiên ngồi dậy: “Tín công chúa”.
Cổ Nhiễm nhìn Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh nói tiếp: “Trong sổ còn nói Tín công chúa đã được phong làm Đại nguyên soái”.
Cổ Nhiễm gật đầu: “Ta biết”.
Tiểu Tịnh trầm giọng bảo: “Điều này đồng nghĩa với việc nắm trong tay quân quyền của thư viện”.
Cổ Nhiễm lại cười: “Không liên quan đến chúng ta lắm”.
Tiểu Tịnh lắc đầu: “Ai bảo thế?”
Cổ Nhiễm lại nhìn Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh khẽ thở dài: “Cổ Nhiễm tỷ của ta, lòng tỷ thực sự quá rộng lượng. Ta nói tỷ nghe, bây giờ tỷ có được chỗ đứng trong thư viện hoàn toàn là vì ca ca, đúng không?”
Cổ Nhiễm gật đầu: “Đúng”.
Tiểu Tịnh nhìn Cổ Nhiễm: “Nếu một ngày nào đó ca ca không còn nữa thì sao?”
Cổ Nhiễm khẽ cau mày.
Tiểu Tịnh nằm xuống, khẽ lắc đầu: “Nhìn xem, sau này chắc chắn thư viện Quan Huyên sẽ có sự thay đổi lớn”.
Cổ Nhiễm trầm giọng: “Ý muội là sao?”
Tiểu Tịnh bình tĩnh nói: “Có ca ca ở đây, chắc chắn huynh ấy sẽ trấn áp mọi thứ, nội các và cửu viện cùng lục bộ phía dưới đều rất hài hoà. Nhưng nếu huynh ấy không còn nữa, chắc chắn nội các, cửu viện và lục bộ sẽ lục đục cạnh tranh. Lúc đó tỷ biết trong thư viện này ai là người có tiếng nói lớn nhất không?”
Cổ Nhiễm nói: “Nội các!”
Tiểu Tịnh lắc đầu: “Không phải! Là người nắm quân quyền có tiếng nói lớn nhất”.
Cổ Nhiễm nhíu mày: “Tín công chúa?”
Tiểu Tịnh gật đầu: “Ca ca cho nàng ta quân quyền cũng có nghĩa là Ám Viện, Võ Viện và Quan Huyên Vệ của thư viện Quan Huyên đều sẽ nghe lời nàng ta, mà nàng ta chinh chiến vũ trụ không thể không chiêu mộ quân binh, hơn nữa Tín công chúa còn là người nắm thực quyền của Đế quốc rộng lớn, cũng có nghĩa là nàng ta phải đào tạo một nhóm tâm phúc, vậy nên tương lai sẽ có thêm một quân đội lớn mạnh, quân đội này vì chinh chiến quanh năm nên thực lực chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ”.
Nói đến đây, nàng ta cắn một miếng dưa hấu rồi nói tiếp: “Ca ca ở đây đương nhiên quân đội sẽ nghe theo ca ca, nhưng nếu ca ca không còn thì tỷ nghĩ quân đội này sẽ nghe ai?”
Cổ Nhiễm khẽ nói: “Sao Viện trưởng lại không ở đây nữa?”
Bình luận truyện