Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 11980
Diệp Thanh Thanh nhìn thời không hắc ám ở phía xa, trong sâu thẳm thời không này đang tản ra một khí tức mạnh mẽ vô cùng kinh khủng.
Có một cường giả siêu cấp đang tồn tại!
Diệp Thanh Thanh cứ nhìn như thế, dần dần, thời không hắc ám kia cũng biến mất.
Sợ rồi!
Diệp Thanh Thanh vô cảm quay người đi về phía Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên, hỏi: "Không sao chứ?"
Diệp Huyên lắc đầu, đang định nói chuyện thì một khắc sau, hắn chỉ vào cổ Diệp Thanh Thanh: "Sao vậy?"
Ở cổ Diệp Thanh Thanh có một vết thương nhàn nhạt.
Diệp Thanh Thanh chỉ lên trên: "Bên trên để lại đó".
Diệp Huyên híp mắt lại: "Thế giới Hư Chân?"
Diệp Thanh Thanh lắc đầu: "Linh Độ giới!"
Diệp Huyên sửng sốt: "Không phải muội đã đến thế giới Hư Chân rồi à?"
Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nói: "Ta muốn mình đánh thẳng lên trên đó".
Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc.
Rõ ràng nha đầu Diệp Thanh Thanh này đã không thành công!
Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi: "Muội có gặp Vô Biên Chủ không?"
Diệp Thanh Thanh gật đầu.
Diệp Huyên hỏi: "Bây giờ ông ta sao rồi?"
Diệp Thanh Thanh bình tĩnh đáp: "Chật vật khắp nơi".
Vẻ mặt Diệp Huyên sượng đi.
Mẹ kiếp!
Tên đó mà cũng bị đánh tơi bời à?
Diệp Huyên ngẩng đầu lên, lúc này đây, hắn cảm giác sâu sắc được rằng, thế giới Hư Chân có lẽ chính là thế giới cuối cùng của hắn rồi.
Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói: "Ta vẫn muốn lên đó đánh tiếp!"
Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh: "Có thể mang ta lên đó xem được không?"
Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Không được!"
Diệp Huyên không rõ: "Vì sao?"
Diệp Thanh Thanh khẽ nói: "Nguy hiểm lắm".
Nguy hiểm!
Diệp Huyên im lặng.
Nguy hiểm?
Đây là nguy hiểm mà Diệp Thanh Thanh đích thân nói với hắn!
Có một cường giả siêu cấp đang tồn tại!
Diệp Thanh Thanh cứ nhìn như thế, dần dần, thời không hắc ám kia cũng biến mất.
Sợ rồi!
Diệp Thanh Thanh vô cảm quay người đi về phía Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên, hỏi: "Không sao chứ?"
Diệp Huyên lắc đầu, đang định nói chuyện thì một khắc sau, hắn chỉ vào cổ Diệp Thanh Thanh: "Sao vậy?"
Ở cổ Diệp Thanh Thanh có một vết thương nhàn nhạt.
Diệp Thanh Thanh chỉ lên trên: "Bên trên để lại đó".
Diệp Huyên híp mắt lại: "Thế giới Hư Chân?"
Diệp Thanh Thanh lắc đầu: "Linh Độ giới!"
Diệp Huyên sửng sốt: "Không phải muội đã đến thế giới Hư Chân rồi à?"
Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nói: "Ta muốn mình đánh thẳng lên trên đó".
Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc.
Rõ ràng nha đầu Diệp Thanh Thanh này đã không thành công!
Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi: "Muội có gặp Vô Biên Chủ không?"
Diệp Thanh Thanh gật đầu.
Diệp Huyên hỏi: "Bây giờ ông ta sao rồi?"
Diệp Thanh Thanh bình tĩnh đáp: "Chật vật khắp nơi".
Vẻ mặt Diệp Huyên sượng đi.
Mẹ kiếp!
Tên đó mà cũng bị đánh tơi bời à?
Diệp Huyên ngẩng đầu lên, lúc này đây, hắn cảm giác sâu sắc được rằng, thế giới Hư Chân có lẽ chính là thế giới cuối cùng của hắn rồi.
Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói: "Ta vẫn muốn lên đó đánh tiếp!"
Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh: "Có thể mang ta lên đó xem được không?"
Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Không được!"
Diệp Huyên không rõ: "Vì sao?"
Diệp Thanh Thanh khẽ nói: "Nguy hiểm lắm".
Nguy hiểm!
Diệp Huyên im lặng.
Nguy hiểm?
Đây là nguy hiểm mà Diệp Thanh Thanh đích thân nói với hắn!
Bình luận truyện