Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12039
Cô gái hoả diễm nói: “Đúng thế, đây là di tích cổ đại mà một số đại lão của thế giới Hư Chân đã để lại đây, giáp Hoang Thần cũng ở nơi này”.
Diệp Huyên trầm giọng: “Cường giả thế giới Hư Chân có thể tới đây bất cứ lúc nào à?”
Cô gái hoả diễm đáp: “Trước đây thì được, bây giờ thì không!”
Diệp Huyên khó hiểu: “Tại sao?”
Cô gái hoả diễm giải thích: “Năm xưa chủ nhân bút Đại đạo để lại cấm chế cường đại ở Thái Sơ Thần Thụ, cường giả thế giới Hư Chân không thể phá được cấm chế này”.
Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói: “Không phải nói rằng chủ nhân bút Đại đạo ở thế giới Hư Chân cũng chỉ rất bình thường thôi sao?”
Cô gái trả lời: “Đúng là ở thế giới Hư Chân ông ấy không mạnh lắm, nhưng nếu vào thế giới vũ trụ này thì gần như có thể coi là vô địch, cho dù cường giả hàng đầu thế giới Hư Chân tới thế giới vũ trụ này cũng vẫn bị quy luật của ông ấy trấn áp”.
Diệp Huyên khó hiểu: “Tại sao lại như vậy?”
Cô gái hoả diễm nói: “Ta cũng không biết phải giải thích với ngươi thế nào, tóm lại đây không phải điều ngươi nên quan tâm, ngươi hãy nghĩ cách trở nên mạnh hơn đi. Nói thật thì bây giờ ngươi vẫn chẳng thể chiến đấu được đâu”.
Diệp Huyên bĩu môi không nói gì, đi tới trước đại điện.
Diệp Huyên nhìn đại điện trước mặt, phía trước có một pho tượng, pho tượng cầm trường mâu trong tay, uy nghiêm mà bá đạo.
Cô gái nói: “Cẩn thận, đây là người trấn giữ nơi này”.
Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn không động đến pho tượng mà đi vòng qua, sau khi tới đại điện, hắn thấy đại điện này rất rộng lớn, mà trên đất còn có mấy thi thể.
Diệp Huyên nhìn mấy thi thể đó, hắn phát hiện đều là thi thể người của Thái Sơ Thần tộc.
Diệp Huyên hỏi: “Nơi này từng có đại chiến à?”
Cô gái hoả diễm đáp: “Không biết, áo giáp đang ở ngay trước mặt ngươi đấy”.
Diệp Huyên nhìn phía trước, cách đó không xa có một bộ áo giáp trên đất, nó được làm từ vảy gì không rõ, cả bộ giáp có màu đen kịt, trên mỗi chiếc vảy đều có phù văn rất nhỏ, giống như con kiến.
Diệp Huyên khẽ hỏi: “Giáp Hoang Thần à?”
Cô gái hoả diễm trả lời: “Đúng”.
Diệp Huyên do dự: “Ở dưới đất?”
Cô gái nói: “Chủ nhân đời trước của nó đã chết, sau đó linh của nó cũng ngủ say, ngươi đánh thức nó đi”.
Diệp Huyên hỏi: “Nó sẽ đồng ý đi theo ta chứ?”
Cô gái hoả diễm nói: “Ừ”.
Diệp Huyên trầm giọng: “Cường giả thế giới Hư Chân có thể tới đây bất cứ lúc nào à?”
Cô gái hoả diễm đáp: “Trước đây thì được, bây giờ thì không!”
Diệp Huyên khó hiểu: “Tại sao?”
Cô gái hoả diễm giải thích: “Năm xưa chủ nhân bút Đại đạo để lại cấm chế cường đại ở Thái Sơ Thần Thụ, cường giả thế giới Hư Chân không thể phá được cấm chế này”.
Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói: “Không phải nói rằng chủ nhân bút Đại đạo ở thế giới Hư Chân cũng chỉ rất bình thường thôi sao?”
Cô gái trả lời: “Đúng là ở thế giới Hư Chân ông ấy không mạnh lắm, nhưng nếu vào thế giới vũ trụ này thì gần như có thể coi là vô địch, cho dù cường giả hàng đầu thế giới Hư Chân tới thế giới vũ trụ này cũng vẫn bị quy luật của ông ấy trấn áp”.
Diệp Huyên khó hiểu: “Tại sao lại như vậy?”
Cô gái hoả diễm nói: “Ta cũng không biết phải giải thích với ngươi thế nào, tóm lại đây không phải điều ngươi nên quan tâm, ngươi hãy nghĩ cách trở nên mạnh hơn đi. Nói thật thì bây giờ ngươi vẫn chẳng thể chiến đấu được đâu”.
Diệp Huyên bĩu môi không nói gì, đi tới trước đại điện.
Diệp Huyên nhìn đại điện trước mặt, phía trước có một pho tượng, pho tượng cầm trường mâu trong tay, uy nghiêm mà bá đạo.
Cô gái nói: “Cẩn thận, đây là người trấn giữ nơi này”.
Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn không động đến pho tượng mà đi vòng qua, sau khi tới đại điện, hắn thấy đại điện này rất rộng lớn, mà trên đất còn có mấy thi thể.
Diệp Huyên nhìn mấy thi thể đó, hắn phát hiện đều là thi thể người của Thái Sơ Thần tộc.
Diệp Huyên hỏi: “Nơi này từng có đại chiến à?”
Cô gái hoả diễm đáp: “Không biết, áo giáp đang ở ngay trước mặt ngươi đấy”.
Diệp Huyên nhìn phía trước, cách đó không xa có một bộ áo giáp trên đất, nó được làm từ vảy gì không rõ, cả bộ giáp có màu đen kịt, trên mỗi chiếc vảy đều có phù văn rất nhỏ, giống như con kiến.
Diệp Huyên khẽ hỏi: “Giáp Hoang Thần à?”
Cô gái hoả diễm trả lời: “Đúng”.
Diệp Huyên do dự: “Ở dưới đất?”
Cô gái nói: “Chủ nhân đời trước của nó đã chết, sau đó linh của nó cũng ngủ say, ngươi đánh thức nó đi”.
Diệp Huyên hỏi: “Nó sẽ đồng ý đi theo ta chứ?”
Cô gái hoả diễm nói: “Ừ”.
Bình luận truyện