Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12055
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói xong, ông ta cầm lấy rồi ăn luôn, sau đó ngồi xếp bằng lại bắt đầu chữa thương.
Diệp Huyên quan sát người đàn ông này một chút rồi hỏi: "Ông đến từ phía dưới hả?"
Người đàn ông gật đầu: "Không phải".
Diệp Huyên và Vô Biên nhìn nhau, hai người đều thấy hơi khiếp sợ!
Diệp Huyên trầm giọng nói: "Ông xuống từ thế giới Hư Chân?"
Người đàn ông gật đầu: "Đúng vậy".
Diệp Huyên hơi nghi hoặc: "Không có chuyện gì thì ông chạy xuống làm gì?"
Người đàn ông trầm giọng nói: "Giết đến điên rồi! Người phụ nữ kia giết đến điên rồi! Ta thoát thân chạy xuống đây!"
Diệp Huyên khẽ nhíu mày: "Giết đến điên? Người phụ nữ?"
Người đàn ông gật đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: "Là một người phụ nữ cầm kiếm, nàng ta chém giết lung tung ở thế giới Hư Chân, mẹ kiếp, cứ như bị điên rồi vậy..."
Vô Biên đột nhiên hỏi: "Có phải nàng ta mặc váy trắng không?"
Người đàn ông vội vàng gật đầu: "Đúng đúng..."
Nói đến đây, ông ta nhìn Vô Biên: "Ngươi biết nàng à?"
Vô Biên liếc mắt nhìn Diệp Huyên: "Hắn biết".
Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói: "Đúng là có biết".
Người đàn ông trầm giọng nói: "Bây giờ thế giới Hư Chân sắp loạn rồi. Số ta hên, thừa dịp lúc Thái Sơ Thần Thụ không chú ý vì bị kiếm ý kia lan đến nên nhanh chóng chuồn xuống dưới đây... Mẹ nó chứ, không ngờ vừa mới lẻn đi được nó đã lập tức định đánh chết ta! Tức vãi!"
Diệp Huyên có chút ngạc nhiên: "Rốt cuộc thế giới Hư Chân đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông khẽ thở dài: "Một lời khó nói hết".
Diệp Huyên không nói gì.
Người đàn ông lại nói: "Mẹ kiếp, cái Thái Sơ Thần Thụ cùng tên Tộc trưởng kia mạnh quá..."
Nói rồi, ông ta lại bắt đầu tập trung trị thương.
Lúc này, Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyên: "Muội muội ngươi chắc chắn lại đang làm loạn ở thế giới Hư Chân!"
Diệp Huyên trầm giọng nói: "Tính tình Thanh Nhi rất tốt, nếu không gặp phải chuyện bất công thì chắc chắn nàng sẽ không làm bậy".
Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên: "Tính tình nàng ta tốt á?"
Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu: "Coi như ta đã hiểu cái gì gọi là mở mắt nói sảng rồi".
Diệp Huyên: "..."
Vô Biên Chủ nhìn về phía người đàn ông: "Ông định làm gì tiếp?"
Người đàn ông trầm giọng nói: "Chả biết".
Vô Biên Chủ hỏi: "Ông xuống từ phía trên đó, Thái Sơ Thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha cho, ông thấy thế nào?"
Người đàn ông nhíu mày lại, một lát sau, ông ta khẽ nói: "Ta cũng đâu ngờ Thái Sơ Thần tộc lại mạnh đến vậy đâu!"
Vô Biên Chủ và Diệp Huyên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Vô Biên Chủ nói: "Cùng đánh Thái Sơ Thần tộc đi!"
Nói xong, ông ta cầm lấy rồi ăn luôn, sau đó ngồi xếp bằng lại bắt đầu chữa thương.
Diệp Huyên quan sát người đàn ông này một chút rồi hỏi: "Ông đến từ phía dưới hả?"
Người đàn ông gật đầu: "Không phải".
Diệp Huyên và Vô Biên nhìn nhau, hai người đều thấy hơi khiếp sợ!
Diệp Huyên trầm giọng nói: "Ông xuống từ thế giới Hư Chân?"
Người đàn ông gật đầu: "Đúng vậy".
Diệp Huyên hơi nghi hoặc: "Không có chuyện gì thì ông chạy xuống làm gì?"
Người đàn ông trầm giọng nói: "Giết đến điên rồi! Người phụ nữ kia giết đến điên rồi! Ta thoát thân chạy xuống đây!"
Diệp Huyên khẽ nhíu mày: "Giết đến điên? Người phụ nữ?"
Người đàn ông gật đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: "Là một người phụ nữ cầm kiếm, nàng ta chém giết lung tung ở thế giới Hư Chân, mẹ kiếp, cứ như bị điên rồi vậy..."
Vô Biên đột nhiên hỏi: "Có phải nàng ta mặc váy trắng không?"
Người đàn ông vội vàng gật đầu: "Đúng đúng..."
Nói đến đây, ông ta nhìn Vô Biên: "Ngươi biết nàng à?"
Vô Biên liếc mắt nhìn Diệp Huyên: "Hắn biết".
Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói: "Đúng là có biết".
Người đàn ông trầm giọng nói: "Bây giờ thế giới Hư Chân sắp loạn rồi. Số ta hên, thừa dịp lúc Thái Sơ Thần Thụ không chú ý vì bị kiếm ý kia lan đến nên nhanh chóng chuồn xuống dưới đây... Mẹ nó chứ, không ngờ vừa mới lẻn đi được nó đã lập tức định đánh chết ta! Tức vãi!"
Diệp Huyên có chút ngạc nhiên: "Rốt cuộc thế giới Hư Chân đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông khẽ thở dài: "Một lời khó nói hết".
Diệp Huyên không nói gì.
Người đàn ông lại nói: "Mẹ kiếp, cái Thái Sơ Thần Thụ cùng tên Tộc trưởng kia mạnh quá..."
Nói rồi, ông ta lại bắt đầu tập trung trị thương.
Lúc này, Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyên: "Muội muội ngươi chắc chắn lại đang làm loạn ở thế giới Hư Chân!"
Diệp Huyên trầm giọng nói: "Tính tình Thanh Nhi rất tốt, nếu không gặp phải chuyện bất công thì chắc chắn nàng sẽ không làm bậy".
Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên: "Tính tình nàng ta tốt á?"
Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu: "Coi như ta đã hiểu cái gì gọi là mở mắt nói sảng rồi".
Diệp Huyên: "..."
Vô Biên Chủ nhìn về phía người đàn ông: "Ông định làm gì tiếp?"
Người đàn ông trầm giọng nói: "Chả biết".
Vô Biên Chủ hỏi: "Ông xuống từ phía trên đó, Thái Sơ Thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha cho, ông thấy thế nào?"
Người đàn ông nhíu mày lại, một lát sau, ông ta khẽ nói: "Ta cũng đâu ngờ Thái Sơ Thần tộc lại mạnh đến vậy đâu!"
Vô Biên Chủ và Diệp Huyên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Vô Biên Chủ nói: "Cùng đánh Thái Sơ Thần tộc đi!"
Bình luận truyện