Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12070
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói thật, lúc này hắn thật sự hơi ngạc nhiên!
Con mẹ nó!
Nơi này có một người của Thái Sơ Thần tộc?
Cô gái đột nhiên chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, sau đó nói: “Ta ngửi thấy mùi của Thái Sơ thần thụ trên người ngươi, rõ ràng là ngươi từng đến Linh Độ giới, nhưng ta khá tò mò một điều, vì sao ngươi có thể đi, còn có thể trở lại?”
Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Vì sao cô lại ở đây?”
Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Ta hỏi ngươi! Trả lời ta!”
Diệp Huyên nhíu mày: “Nếu cô muốn nói chuyện theo cách này thì không cần phải nói nữa!”
Cô gái đột nhiên ra tay, trong nháy mắt, một vùng kim quang bao phủ lấy Diệp Huyên!
Oanh!
Một tia kiếm quang đột nhiên xông ra từ trong vùng kim quang kia, trong nháy mắt, Diệp Huyên và cô gái đồng thời lùi lại.
Hai người lùi khoảng mấy nghìn trượng mới dừng lại, mà lúc này, cung điện mà cô gái vừa ở bên trong đã biến thành hư vô!
Diệp Huyên bình tĩnh nhìn cô gái.
Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Cũng có bản lĩnh đấy!”
Dứt lời, nàng ta đột nhiên mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, một tia kim quang bộc phát, chém về phía Diệp Huyên phía xa!
Diệp Huyên híp mắt, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, sau đó, một ngọn lửa đột nhiên dâng trào từ trong người hắn.
Oanh!
Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã như trở thành một người lửa!
Sau đó, Diệp Huyên biến thành một kiếm quang hoả diễm chém về phía cô gái!
Vụt!
Kim quang mà cô gái tản ra thoáng chốc vỡ tan, nhưng sau đó, kim quang lại bao phủ lấy Diệp Huyên.
Ầm!
Lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ biển máu sôi trào!
Nhưng cô gái cũng lùi lại gần trăm trượng!
Sau khi dừng lại, trong mắt nàng ta lộ vẻ dữ tợn, hai tay nâng lên, miệng thầm đọc một thần chú cổ xưa, chẳng mấy chốc, biển máu xung quanh lập tức sôi trào, sau đó, dưới ánh nhìn của Diệp Huyên, biển máu kia thoáng chốc biến thành những tia kim quang.
Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày.
Cô gái nhìn Diệp Huyên, gằn giọng nói: “Đi tìm đường chết đi!”
Nói thật, lúc này hắn thật sự hơi ngạc nhiên!
Con mẹ nó!
Nơi này có một người của Thái Sơ Thần tộc?
Cô gái đột nhiên chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, sau đó nói: “Ta ngửi thấy mùi của Thái Sơ thần thụ trên người ngươi, rõ ràng là ngươi từng đến Linh Độ giới, nhưng ta khá tò mò một điều, vì sao ngươi có thể đi, còn có thể trở lại?”
Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Vì sao cô lại ở đây?”
Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Ta hỏi ngươi! Trả lời ta!”
Diệp Huyên nhíu mày: “Nếu cô muốn nói chuyện theo cách này thì không cần phải nói nữa!”
Cô gái đột nhiên ra tay, trong nháy mắt, một vùng kim quang bao phủ lấy Diệp Huyên!
Oanh!
Một tia kiếm quang đột nhiên xông ra từ trong vùng kim quang kia, trong nháy mắt, Diệp Huyên và cô gái đồng thời lùi lại.
Hai người lùi khoảng mấy nghìn trượng mới dừng lại, mà lúc này, cung điện mà cô gái vừa ở bên trong đã biến thành hư vô!
Diệp Huyên bình tĩnh nhìn cô gái.
Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Cũng có bản lĩnh đấy!”
Dứt lời, nàng ta đột nhiên mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, một tia kim quang bộc phát, chém về phía Diệp Huyên phía xa!
Diệp Huyên híp mắt, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, sau đó, một ngọn lửa đột nhiên dâng trào từ trong người hắn.
Oanh!
Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã như trở thành một người lửa!
Sau đó, Diệp Huyên biến thành một kiếm quang hoả diễm chém về phía cô gái!
Vụt!
Kim quang mà cô gái tản ra thoáng chốc vỡ tan, nhưng sau đó, kim quang lại bao phủ lấy Diệp Huyên.
Ầm!
Lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ biển máu sôi trào!
Nhưng cô gái cũng lùi lại gần trăm trượng!
Sau khi dừng lại, trong mắt nàng ta lộ vẻ dữ tợn, hai tay nâng lên, miệng thầm đọc một thần chú cổ xưa, chẳng mấy chốc, biển máu xung quanh lập tức sôi trào, sau đó, dưới ánh nhìn của Diệp Huyên, biển máu kia thoáng chốc biến thành những tia kim quang.
Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày.
Cô gái nhìn Diệp Huyên, gằn giọng nói: “Đi tìm đường chết đi!”
Bình luận truyện