Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12089
Lâm Hoảng nhìn Diệp Huyên, kinh ngạc.
Diệp Huyên khẽ gật đầu: “Ta gánh được!”
Vẻ mặt Lâm Hoảng trở nên kỳ lạ: “Diệp công tử, thực lực pháp tắc Hư Chân kia, chắc chắn không kém hơn Thái Sơ Thần Thụ kia, chuyện này…”
Diệp Huyên cười nói: “Không sao!”
Nói rồi, hắn đặt tay phải lên kết giới kia, rất nhanh sau đó, có không ít sức mạnh Hư Chân được hắn kéo ra nhưng lại không khiến pháp tắc Hư Chân xuất hiện.
Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Hoảng càng trở nên kỳ lạ!
Diệp Huyên cười nói: “Tu luyện đi!”
Nói rồi, hắn lập tức bắt đầu từ từ hấp thụ sức mạnh Hư Chân!
Hiện tại, kiếm ý Nhân Gian của hắn đã đạt đến một cực hạn, muốn nâng cao thêm nữa, thì chỉ có thể đợi, đợi Tín Ngưỡng Chi Lực của vạn vật chúng sinh!
Mà chuyện này thì cần thời gian!
Thời gian tiếp theo, ngoài việc mỗi ngày hấp thụ sức mạnh Hư Chân thì Diệp Huyên cũng chỉ xử lý chuyện của thư viện Quan Huyên.
Tuy có nội các, nhưng nhiều chuyện lớn vẫn cần hắn quyết định mới được!
Mà ngoài chuyện để Đại Hoang Tộc tu hành sức mạnh Hư Chân, thì Diệp Huyên cũng bắt đầu cho Quan Huyên Vệ tu hành sức mạnh Hư Chân, ngoài ra, đội quân mà An Lan Tú lập ra cũng được hắn gọi là Đạo Binh! Đạo Binh của thư viện Quan Huyên, dưới sự dẫn dắt của An Lan Tú, cũng đang bắt đầu tu hành sức mạnh Hư Chân!
Đạo Binh vè Quan Huyên vệ là nhóm trọng điểm hắn muốn bồi dưỡng!
Đây là nền tảng tương lai của thư viện Quan Huyên!
Hôm nay, trong điện Quan Huyên, Diệp Huyên ngồi dưới đất, trước mặt hắn không xa, là Mặc Vân Khởi, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch.
Mấy người đó đang nướng thịt!
Cười cười nói nói!
Lúc này, Khương Cửu bỗng nói: “Theo ta biết, Tiểu An thành lập một đội quân, đúng không?”
Diệp Huyên gật đầu: “Hiện tại nàng ấy đang dẫn dắt Đạo Binh của thư viện chúng ta!”
Khương Cửu nhìn Diệp Huyên: “Ta cũng có thể thành lập một đội quân chứ?”
Diệp Huyên nhìn Khương Cửu, có chút kinh ngạc.
Khương Cửu cười nói: “So với việc xử lý công vụ thì ta thích dẫn binh hơn!”
Diệp Huyên cười nói: “Ngươi muốn thành lập một đội quân như thế nào?”
Khương Cửu ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Đều được cả, chỉ cần có thể dẫn binh là được!”
Diệp Huyên bỗng nói: “Vậy thì thành lập Ngự Lâm Quân đi!”
Khương Cửu chớp mắt: “Ngự Lâm Quân?”
Diệp Huyên gật đầu: “Trong thư viện còn thiếu một đội quân bảo vệ an toàn cho thư viện, ngươi cứ lập một nhóm Ngự Lâm Quân đi!”
Diệp Huyên khẽ gật đầu: “Ta gánh được!”
Vẻ mặt Lâm Hoảng trở nên kỳ lạ: “Diệp công tử, thực lực pháp tắc Hư Chân kia, chắc chắn không kém hơn Thái Sơ Thần Thụ kia, chuyện này…”
Diệp Huyên cười nói: “Không sao!”
Nói rồi, hắn đặt tay phải lên kết giới kia, rất nhanh sau đó, có không ít sức mạnh Hư Chân được hắn kéo ra nhưng lại không khiến pháp tắc Hư Chân xuất hiện.
Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Hoảng càng trở nên kỳ lạ!
Diệp Huyên cười nói: “Tu luyện đi!”
Nói rồi, hắn lập tức bắt đầu từ từ hấp thụ sức mạnh Hư Chân!
Hiện tại, kiếm ý Nhân Gian của hắn đã đạt đến một cực hạn, muốn nâng cao thêm nữa, thì chỉ có thể đợi, đợi Tín Ngưỡng Chi Lực của vạn vật chúng sinh!
Mà chuyện này thì cần thời gian!
Thời gian tiếp theo, ngoài việc mỗi ngày hấp thụ sức mạnh Hư Chân thì Diệp Huyên cũng chỉ xử lý chuyện của thư viện Quan Huyên.
Tuy có nội các, nhưng nhiều chuyện lớn vẫn cần hắn quyết định mới được!
Mà ngoài chuyện để Đại Hoang Tộc tu hành sức mạnh Hư Chân, thì Diệp Huyên cũng bắt đầu cho Quan Huyên Vệ tu hành sức mạnh Hư Chân, ngoài ra, đội quân mà An Lan Tú lập ra cũng được hắn gọi là Đạo Binh! Đạo Binh của thư viện Quan Huyên, dưới sự dẫn dắt của An Lan Tú, cũng đang bắt đầu tu hành sức mạnh Hư Chân!
Đạo Binh vè Quan Huyên vệ là nhóm trọng điểm hắn muốn bồi dưỡng!
Đây là nền tảng tương lai của thư viện Quan Huyên!
Hôm nay, trong điện Quan Huyên, Diệp Huyên ngồi dưới đất, trước mặt hắn không xa, là Mặc Vân Khởi, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch.
Mấy người đó đang nướng thịt!
Cười cười nói nói!
Lúc này, Khương Cửu bỗng nói: “Theo ta biết, Tiểu An thành lập một đội quân, đúng không?”
Diệp Huyên gật đầu: “Hiện tại nàng ấy đang dẫn dắt Đạo Binh của thư viện chúng ta!”
Khương Cửu nhìn Diệp Huyên: “Ta cũng có thể thành lập một đội quân chứ?”
Diệp Huyên nhìn Khương Cửu, có chút kinh ngạc.
Khương Cửu cười nói: “So với việc xử lý công vụ thì ta thích dẫn binh hơn!”
Diệp Huyên cười nói: “Ngươi muốn thành lập một đội quân như thế nào?”
Khương Cửu ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Đều được cả, chỉ cần có thể dẫn binh là được!”
Diệp Huyên bỗng nói: “Vậy thì thành lập Ngự Lâm Quân đi!”
Khương Cửu chớp mắt: “Ngự Lâm Quân?”
Diệp Huyên gật đầu: “Trong thư viện còn thiếu một đội quân bảo vệ an toàn cho thư viện, ngươi cứ lập một nhóm Ngự Lâm Quân đi!”
Bình luận truyện