Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12099
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên vội vàng cười nói: “Không ép buộc, hoàn toàn không ép buộc, ngươi tự mình xem xét!”
Vô Biên Chủ tiếp tục nói: “Mặc dù muội muội hắn thích giết người lung tung, nhưng là, bình thường không giết người của hắn!”
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên và Vô Biên Chủ, tiếp tục trầm lặng.
Mẹ nó!
Các ngươi ở đây người tung kẻ hứng à!
Nương nhờ?
Gã đương nhiên muốn nương nhờ, nương nhờ người khác, vậy tương đương bị người khác quản chế, gã thích tự do tự tại, hơn nữa, người trước mắt tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải đặc biệt mạnh!
Diệp Huyên lại hỏi: “Người của thế giới Hư Chân... đều rất yếu sao?”
Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên: “Lời này của ngươi là có ý gì?”
Diệp Huyên nghiêm mặt nói: “Không ý gì khác, ý của ta chính là, chẳng lẽ cả thế giới Hư Chân không có lấy một người có thể chống lại muội muội của ta sao?”
Người đàn ông trung niên trầm lặng.
Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên: “Không có à?”
Người đàn ông trung niên trầm giọng nói: “Muội muội của ngươi mạnh quá mức rồi!”
....
Mạnh quá mức!
Nhớ đến cô gái mặc váy trắng kia, người đàn ông trung niên có chút sợ hãi!
Thật sự không hợp lẽ thường chút nào!
Giết người cũng không cần đến kiếm thứ hai!
Một kiếm một cái đầu, giống như cắt rau cải trắng vậy!
Cô gái này, quả thực là đại nạn của thế giới Hư Chân!
Diệp Huyên cười nói: “Dù sao ngươi cũng không có nơi nào để đi, không bằng đến Tiểu Tháp của ta tu luyện?”
Người đàn ông trung niên nhíu mày: “Tiểu Tháp?”
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng vậy! Vào trong xem xem!”
Nói xong, hắn dẫn người đàn ông trung niên vào trong tiểu tháp.
Người đàn ông trung niên vừa vào tiểu tháp, sắc mặt nhất thời thay đổi: “Đây...”
Diệp Huyên cười nói: “Nơi đây vô cùng thích hợp để tu luyện!”
Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng nói: “Thật là một nơi k hủng bố!”
Nói xong, gã dừng một chút, lại nói: “Ta phải làm gì cho ngươi?”
Diệp Huyên cười nói: “Bình thường thỉnh thoảng giúp ta đánh nhau!”
Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên: “Đánh ai?”
Diệp Huyên vội vàng cười nói: “Không ép buộc, hoàn toàn không ép buộc, ngươi tự mình xem xét!”
Vô Biên Chủ tiếp tục nói: “Mặc dù muội muội hắn thích giết người lung tung, nhưng là, bình thường không giết người của hắn!”
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên và Vô Biên Chủ, tiếp tục trầm lặng.
Mẹ nó!
Các ngươi ở đây người tung kẻ hứng à!
Nương nhờ?
Gã đương nhiên muốn nương nhờ, nương nhờ người khác, vậy tương đương bị người khác quản chế, gã thích tự do tự tại, hơn nữa, người trước mắt tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải đặc biệt mạnh!
Diệp Huyên lại hỏi: “Người của thế giới Hư Chân... đều rất yếu sao?”
Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên: “Lời này của ngươi là có ý gì?”
Diệp Huyên nghiêm mặt nói: “Không ý gì khác, ý của ta chính là, chẳng lẽ cả thế giới Hư Chân không có lấy một người có thể chống lại muội muội của ta sao?”
Người đàn ông trung niên trầm lặng.
Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên: “Không có à?”
Người đàn ông trung niên trầm giọng nói: “Muội muội của ngươi mạnh quá mức rồi!”
....
Mạnh quá mức!
Nhớ đến cô gái mặc váy trắng kia, người đàn ông trung niên có chút sợ hãi!
Thật sự không hợp lẽ thường chút nào!
Giết người cũng không cần đến kiếm thứ hai!
Một kiếm một cái đầu, giống như cắt rau cải trắng vậy!
Cô gái này, quả thực là đại nạn của thế giới Hư Chân!
Diệp Huyên cười nói: “Dù sao ngươi cũng không có nơi nào để đi, không bằng đến Tiểu Tháp của ta tu luyện?”
Người đàn ông trung niên nhíu mày: “Tiểu Tháp?”
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng vậy! Vào trong xem xem!”
Nói xong, hắn dẫn người đàn ông trung niên vào trong tiểu tháp.
Người đàn ông trung niên vừa vào tiểu tháp, sắc mặt nhất thời thay đổi: “Đây...”
Diệp Huyên cười nói: “Nơi đây vô cùng thích hợp để tu luyện!”
Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng nói: “Thật là một nơi k hủng bố!”
Nói xong, gã dừng một chút, lại nói: “Ta phải làm gì cho ngươi?”
Diệp Huyên cười nói: “Bình thường thỉnh thoảng giúp ta đánh nhau!”
Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên: “Đánh ai?”
Bình luận truyện