Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 12108



Bên dưới, trong mắt Diệp Huyên lóe vẻ dữ tợn, hắn mở bàn tay ra, vô số kiếm ý Nhân Gian tràn vào trong kiếm Thanh Huyên, ngay sau đó, hắn vung tay ra, kiếm Thanh Huyên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên tận trời!

Cứng rắn va chạm!

Rầm!

Kiếm quang và ánh vàng vừa tiếp xúc đã lập tức nổ tung, mà lúc này, kiếm Thanh Huyên run rẩy kịch liệt, vô số kiếm ý Nhân Gian từ trong đó chém ra, chỉ chốc lát, trăm vạn thanh kiếm Nhân Gian chém về phía Đại tế sư!

Đại tế sư nheo mắt nhìn, sau đó phất tay áo lên, bỗng chốc, vô số ánh sáng vàng tuôn ra.

Cùng lúc đó, lại có một vệt sáng vàng từ trên trời rơi xuống, chui vào trong cơ thể ả ta.

Rầm rầm!

Vô số ánh sáng vàng kinh khủng giống như thủy triều tuôn ra khỏi cơ thể ả ta.

Ầm ầm!

Những ánh sáng vàng đó trực tiếp ngăn cản kiếm Nhân Gian của Diệp Huyên!

Mà lúc này, Diệp Huyên chợt cầm kiếm Thanh Huyên giết tới trước mặt Đại tế sư.

Vù!

Kiếm vừa chém tới, ánh sáng vàng trước mặt Đại tế sư trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng, trong chớp mắt, Diệp Huyên đã cầm kiếm chém đến trước mặt Đại tế sư.

Mà lúc này, trong tay Đại tế sư đột nhiên xuất hiện một nhánh cây màu vàng, ả ta chỉ nó về phía trước!

Uỳnh!

Một vùng sáng vàng tuôn ra!

Ầm ầm!

Ánh sáng vàng này lại lần nữa chặn kiếm của Diệp Huyên!

Trong mắt Diệp Huyên lóe vẻ dữ tợn, tay phải bỗng đưa về phía trước!

Răng rắc!

Nhánh cây màu vàng kia lập tức đứt gãy, nhìn thấy cảnh này, đồng tử Đại tế sư bỗng nhiên co rụt lại, ả tay dang tay trái ra, lúc này, lại là một vệt sáng vàng rơi thẳng xuống!

Ầm ầm!

Ánh vàng tràn vào trong cơ thể, cơ thể Đại tế sư bỗng bộc phát ra ánh sáng vàng óng ánh, sức mạnh to lớn chợt đánh Diệp Huyên bay ra ngoài!

Bên ngoài vạn trượng, Diệp Huyên dừng lại, trong nháy mắt, vô số kiếm ý Nhân Gian hệt như thủy triều bay trở về phía sau hắn.

Diệp Huyên nhìn Đại tế sư nơi xa, im lặng!

Mẹ nó!

Chúc phúc này không có bất kỳ hạn chế gì sao?

Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vẻ mặt hơi dữ tợn: “Ngươi thành công chọc giận ta rồi!”

Vừa dứt lời, ả ta lại mở bàn tay ra, bất thình lình, lại một vệt sáng vàng rơi thẳng xuống!

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên sầm lại: “Tiểu Bút, Tiểu Tháp, ả ta đã chơi như vậy rồi! Ta bật hack không quá đáng đâu nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện