Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12138
Diệp Huyên mặt đầy vạch đen: “Ta yếu như vậy sao?”
Quỷ nữ lắc đầu: “Ngươi không yếu, nhưng là, ngươi không thể trấn thủ nơi này!”
Diệp Huyên khó hiểu: “Vì sao?”
Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó nói: “Những thần linh kia rất mạnh, bọn họ rất giỏi mê hoặc, ta cảm thấy, ngươi chống nổi mê hoặc?”
Diệp Huyên có chút tò mò: “Mê hoặc? Phương diện nào?”
Quỷ nữ nhìn thấy Diệp Huyên: “Bọn họ thích dùng các kiểu mê hoặc, ví dụ như sắc đẹp!”
Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ.
Những thần linh này thật sự là quá xấu xa rồi!
Quỷ nữ đột nhiên nhìn về phía An Lan Tú: “Nàng ta không tồi, ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?”
Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên nhất thời trở nên cổ quái!
Người này là muốn thu đồ đệ sao?
An Lan Tú nhìn về phía quỷ nữ: “Ta có sư phụ rồi!”
Quỷ nữ khẽ gật đầu, có chút đáng tiếc nói: “Được rồi!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua quỷ nữ, sau đó nói: “Ngươi ngoài trấn thủ thần linh nơi này, còn ngăn cản cả người phía dưới à?”
Quỷ nữ nói: “Ta không ngăn cản, các ngươi muốn đến thế giới Hư Chân thì có thể đi, nhưng, ta không kiến nghị các ngươi đi!”
Diệp Huyên khó hiểu: “Vì sao?”
Quỷ nữ nghiêm túc nói: “Càng về sau, lại càng nguy hiểm, bây giờ các ngươi đi tiếp phía sau, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thật đấy!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua tòa thành phía sau kia, sau đó nói: “Phía sau còn có cái gì?”
Quỷ nữ trầm giọng nói: “Phía sau có thể còn một vài thần linh khiếm khuyết, bọn họ mới thật sự là nguy hiểm! Nếu hiện tại các ngươi gặp phải bọn họ, sẽ rất nguy hiểm!”
Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau!
Thần linh!
Lúc trước Diệp Huyên từng thấy trong nội bộ Thái Sơ Thần Thụ, Thái Sơ Thần tộc cũng đang trấn áp thần linh!
Diệp Huyên trầm giọng nói;”Thần linh, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào?”
Quỷ nữ khẽ lắc đầu: “Cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết, bọn họ quả thật rất mạnh rất mạnh! Đều rất khó đối phó!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua tòa cổ thành kia, sau đó nói: “Ta có thể nhìn xem không?”
Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Được! Các ngươi đi lên đi!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua quỷ nữ, tuy rằng quỷ nữ này diện mạo xấu xí, nhưng tâm tư không xấu.
Quả nhiên, nhìn người không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Diệp Huyên và An Lan Tú lên trên tường thành, hai người nhìn vào trong thành, bên trong cả toà thành không có kiến trúc gì, chỉ có một quảng trường cực lớn, mà ở giữa quảng trường kia có một cái giếng to, mà ở bốn góc của miệng giếng kia có bốn xiềng xích màu đỏ máu to như bốn cột nhà, mà đầu kia của những xiềng xích kia lại khảm trên mặt đất, mà trên mặt đất đầy các loại phù văn nhỏ màu đen quỷ dị!
Quỷ nữ chỉ chỉ miệng giếng kia: “Bọn họ ở ngay trong đó, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài phá phách một chút!”
Quỷ nữ lắc đầu: “Ngươi không yếu, nhưng là, ngươi không thể trấn thủ nơi này!”
Diệp Huyên khó hiểu: “Vì sao?”
Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó nói: “Những thần linh kia rất mạnh, bọn họ rất giỏi mê hoặc, ta cảm thấy, ngươi chống nổi mê hoặc?”
Diệp Huyên có chút tò mò: “Mê hoặc? Phương diện nào?”
Quỷ nữ nhìn thấy Diệp Huyên: “Bọn họ thích dùng các kiểu mê hoặc, ví dụ như sắc đẹp!”
Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ.
Những thần linh này thật sự là quá xấu xa rồi!
Quỷ nữ đột nhiên nhìn về phía An Lan Tú: “Nàng ta không tồi, ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?”
Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên nhất thời trở nên cổ quái!
Người này là muốn thu đồ đệ sao?
An Lan Tú nhìn về phía quỷ nữ: “Ta có sư phụ rồi!”
Quỷ nữ khẽ gật đầu, có chút đáng tiếc nói: “Được rồi!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua quỷ nữ, sau đó nói: “Ngươi ngoài trấn thủ thần linh nơi này, còn ngăn cản cả người phía dưới à?”
Quỷ nữ nói: “Ta không ngăn cản, các ngươi muốn đến thế giới Hư Chân thì có thể đi, nhưng, ta không kiến nghị các ngươi đi!”
Diệp Huyên khó hiểu: “Vì sao?”
Quỷ nữ nghiêm túc nói: “Càng về sau, lại càng nguy hiểm, bây giờ các ngươi đi tiếp phía sau, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thật đấy!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua tòa thành phía sau kia, sau đó nói: “Phía sau còn có cái gì?”
Quỷ nữ trầm giọng nói: “Phía sau có thể còn một vài thần linh khiếm khuyết, bọn họ mới thật sự là nguy hiểm! Nếu hiện tại các ngươi gặp phải bọn họ, sẽ rất nguy hiểm!”
Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau!
Thần linh!
Lúc trước Diệp Huyên từng thấy trong nội bộ Thái Sơ Thần Thụ, Thái Sơ Thần tộc cũng đang trấn áp thần linh!
Diệp Huyên trầm giọng nói;”Thần linh, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào?”
Quỷ nữ khẽ lắc đầu: “Cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết, bọn họ quả thật rất mạnh rất mạnh! Đều rất khó đối phó!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua tòa cổ thành kia, sau đó nói: “Ta có thể nhìn xem không?”
Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Được! Các ngươi đi lên đi!”
Diệp Huyên nhìn thoáng qua quỷ nữ, tuy rằng quỷ nữ này diện mạo xấu xí, nhưng tâm tư không xấu.
Quả nhiên, nhìn người không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Diệp Huyên và An Lan Tú lên trên tường thành, hai người nhìn vào trong thành, bên trong cả toà thành không có kiến trúc gì, chỉ có một quảng trường cực lớn, mà ở giữa quảng trường kia có một cái giếng to, mà ở bốn góc của miệng giếng kia có bốn xiềng xích màu đỏ máu to như bốn cột nhà, mà đầu kia của những xiềng xích kia lại khảm trên mặt đất, mà trên mặt đất đầy các loại phù văn nhỏ màu đen quỷ dị!
Quỷ nữ chỉ chỉ miệng giếng kia: “Bọn họ ở ngay trong đó, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài phá phách một chút!”
Bình luận truyện