Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12149
Kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu linh hồn của ông ta!
Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, nhẫn chứa đồ của ông lão bay đến tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ, thế nhưng có hơn trăm triệu Hư Chân Tinh!
Hơn trăm triệu!
Diệp Huyên nhìn ông lão, lắc đầu: “Ông lão này đã tích lũy rất lâu!”
An Lan Tú vẻ mặt bình tĩnh, thu hồi trường thương.
Hiện tại nàng ta và Diệp Huyên liên thủ, rất ít người có thể là đối thủ của bọn họ.
“Lợi hại!”
Đúng lúc này, phía sau hai người cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm hiểm.
Diệp Huyên và An Lan Tú quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đi ra từ đó, người đàn ông trung niên mặc một chiếc hoa bào, tay phải chắp sau lưng.
Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, không nói gì.
Người đàn ông trung niên cười nói: “Một kiếm tu, một võ thần, thật thú vị!”
Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất!
Diệp Huyên híp mắt lại, kiếm Thanh Huyên đột nhiên ra khỏi vỏ.
Xuy!
Một sợi kiếm quang phá không mà đi.
Tay phải người đàn ông trung niên túm về phía trước, cái túm tay này, hắn ta vậy mà đã nắm kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên vào trong tay, ngay sau đó, tay phải hắn ta dùng sức, muốn bẻ gãy kiếm Thanh Huyên!
Ầm!
Kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, không chút tổn hại!
Nhìn thấy một màn này, người đàn ông trung niên sững sờ!
Mà lúc này, một thanh trường thương đã giết tới trước mặt hắn ta.
Người đàn ông trung niên híp mắt lại, hắn ta chợt nghiêng người, tránh thoát một thương này, mà lúc này, vô số kiếm Nhân Gian đột nhiên giết tới trước mặt hắn.
Trong mắt người đàn ông trung niên ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén, hắn ta áp mạnh tay phải về phía trước.
Ầm vang!
Một lực lượng k hủng bố đột nhiên bùng nổ ra từ trước mặt hắn ta, trong nháy mắt, Diệp Huyên và An Lan Tú liên tục lui xa cả nghìn trượng.
Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc, vô số kiếm ý Nhân Gian phóng ra từ trong lòng bàn tay hắn.
Ông!
Từng tiếng kiếm không ngừng vang vọng từ bốn phía!
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, hắn ta từ từ nắm chặt tay phải, đột nhiên, hắn ta hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ!
Xa xa, Diệp Huyên nheo mắt, tay phải nắm chặt, tất cả kiếm Nhân Gian đột nhiên hội tụ vào trong kiếm Thanh Huyên, tiếp theo, hắn bước lên trước một bước, chém mạnh một kiếm xuống.
Xuy!
Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, nhẫn chứa đồ của ông lão bay đến tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ, thế nhưng có hơn trăm triệu Hư Chân Tinh!
Hơn trăm triệu!
Diệp Huyên nhìn ông lão, lắc đầu: “Ông lão này đã tích lũy rất lâu!”
An Lan Tú vẻ mặt bình tĩnh, thu hồi trường thương.
Hiện tại nàng ta và Diệp Huyên liên thủ, rất ít người có thể là đối thủ của bọn họ.
“Lợi hại!”
Đúng lúc này, phía sau hai người cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm hiểm.
Diệp Huyên và An Lan Tú quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đi ra từ đó, người đàn ông trung niên mặc một chiếc hoa bào, tay phải chắp sau lưng.
Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, không nói gì.
Người đàn ông trung niên cười nói: “Một kiếm tu, một võ thần, thật thú vị!”
Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất!
Diệp Huyên híp mắt lại, kiếm Thanh Huyên đột nhiên ra khỏi vỏ.
Xuy!
Một sợi kiếm quang phá không mà đi.
Tay phải người đàn ông trung niên túm về phía trước, cái túm tay này, hắn ta vậy mà đã nắm kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên vào trong tay, ngay sau đó, tay phải hắn ta dùng sức, muốn bẻ gãy kiếm Thanh Huyên!
Ầm!
Kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, không chút tổn hại!
Nhìn thấy một màn này, người đàn ông trung niên sững sờ!
Mà lúc này, một thanh trường thương đã giết tới trước mặt hắn ta.
Người đàn ông trung niên híp mắt lại, hắn ta chợt nghiêng người, tránh thoát một thương này, mà lúc này, vô số kiếm Nhân Gian đột nhiên giết tới trước mặt hắn.
Trong mắt người đàn ông trung niên ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén, hắn ta áp mạnh tay phải về phía trước.
Ầm vang!
Một lực lượng k hủng bố đột nhiên bùng nổ ra từ trước mặt hắn ta, trong nháy mắt, Diệp Huyên và An Lan Tú liên tục lui xa cả nghìn trượng.
Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc, vô số kiếm ý Nhân Gian phóng ra từ trong lòng bàn tay hắn.
Ông!
Từng tiếng kiếm không ngừng vang vọng từ bốn phía!
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, hắn ta từ từ nắm chặt tay phải, đột nhiên, hắn ta hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ!
Xa xa, Diệp Huyên nheo mắt, tay phải nắm chặt, tất cả kiếm Nhân Gian đột nhiên hội tụ vào trong kiếm Thanh Huyên, tiếp theo, hắn bước lên trước một bước, chém mạnh một kiếm xuống.
Xuy!
Bình luận truyện