Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12155
Diệp Huyên đen mặt!
Lão đầu này nói gì vậy?
Lúc này, thần linh bên ngoài quán ăn càng lúc càng nhiều, đã lên hơn trăm người!
Thế nhưng những thần linh này đều không dám tiến vào quán ăn, như thể đang có thứ gì ngăn họ lại vậy!
Diệp Huyên nhìn về phía ông lão: “Tại sao bọn họ không thể vào đây?”
Ông lão bình tĩnh nói: “Có cấm chế!”
Diệp Huyên cảm nhận xung quanh, thế nhưng cũng không cảm nhận được gì!
Ông lão nhìn Diệp Huyên: “Xưng hô thế nào?”
Diệp Huyên cười nói: “Diệp Huyên!”
Nghe vậy, ông lão khẽ giật mí mắt: “Ngươi… Ngươi…”
Diệp Huyên nhíu mày: “Sao vậy?”
Ông lão do dự chốc lát rồi nói: “Ngươi là ca ca của cô gái thần bí kia?”
Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói: “Đúng vậy!”
Ông lão im lặng một lúc lâu rồi nói: “Lời ta nói vừa nãy có hơi lỗ m ãng, ngươi cho ta xin lỗi!”
Diệp Huyên: “…”
Ông lão nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Muội muội ta là người tốt!”
Ông lão không nói gì.
Diệp Huyên lại nói: “Thật đó, tính khí nàng ấy rất tốt!”
Ông lão nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì.
Diệp Huyên cũng cạn lời, vẻ mặt ông lão sao vậy chứ?
Ngay lúc này, bên ngoài quán ăn, một thần linh bỗng gầm gừ với Diệp Huyên!
Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn thần linh: “Ngươi có bệnh à?”
Thần linh kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Nếu có gan thì ngươi ra đây!”
Lúc này, ông lão kia bỗng nói: “Diệp thiếu, bảo muội muội ngươi ra đánh hắn đi!”
Diệp Huyên nhìn ông lão, ông lão thấp giọng nói: “Những thần linh này rất ngứa đòn!”
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Ta không thích dựa vào người khác, hiểu không?”
Vẻ mặt ông lão cứng đờ.
Diệp Huyên quay đầu nhìn thần linh kia, không nói dông dài, kiếm Thanh Huyên của hắn bay thẳng ra ngoài!
Vù!
Một luồng kiếm quang phá không chém đến!
Ngoài cửa, vẻ mặt thần linh kia lập tức thay đổi, tay phải đánh mạnh một quyền!
Ầm ầm!
Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, một vùng kiếm quang nổ tung, thần linh kia trực tiếp bị chém bay!
Đồng thời, giữa đất trời bỗng xuất hiện kiếm ý Nhân Gian vô biên vô tận!
Ánh mắt Diệp Huyên trở nên lạnh lẽo: “Chém!”
Vừa dứt lời, vô vàn kiếm ý Nhân Gian lập tức hóa thành từng thanh kiếm Nhân Gian chém về phía những thần linh bên dưới!
Lão đầu này nói gì vậy?
Lúc này, thần linh bên ngoài quán ăn càng lúc càng nhiều, đã lên hơn trăm người!
Thế nhưng những thần linh này đều không dám tiến vào quán ăn, như thể đang có thứ gì ngăn họ lại vậy!
Diệp Huyên nhìn về phía ông lão: “Tại sao bọn họ không thể vào đây?”
Ông lão bình tĩnh nói: “Có cấm chế!”
Diệp Huyên cảm nhận xung quanh, thế nhưng cũng không cảm nhận được gì!
Ông lão nhìn Diệp Huyên: “Xưng hô thế nào?”
Diệp Huyên cười nói: “Diệp Huyên!”
Nghe vậy, ông lão khẽ giật mí mắt: “Ngươi… Ngươi…”
Diệp Huyên nhíu mày: “Sao vậy?”
Ông lão do dự chốc lát rồi nói: “Ngươi là ca ca của cô gái thần bí kia?”
Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói: “Đúng vậy!”
Ông lão im lặng một lúc lâu rồi nói: “Lời ta nói vừa nãy có hơi lỗ m ãng, ngươi cho ta xin lỗi!”
Diệp Huyên: “…”
Ông lão nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Muội muội ta là người tốt!”
Ông lão không nói gì.
Diệp Huyên lại nói: “Thật đó, tính khí nàng ấy rất tốt!”
Ông lão nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì.
Diệp Huyên cũng cạn lời, vẻ mặt ông lão sao vậy chứ?
Ngay lúc này, bên ngoài quán ăn, một thần linh bỗng gầm gừ với Diệp Huyên!
Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn thần linh: “Ngươi có bệnh à?”
Thần linh kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Nếu có gan thì ngươi ra đây!”
Lúc này, ông lão kia bỗng nói: “Diệp thiếu, bảo muội muội ngươi ra đánh hắn đi!”
Diệp Huyên nhìn ông lão, ông lão thấp giọng nói: “Những thần linh này rất ngứa đòn!”
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Ta không thích dựa vào người khác, hiểu không?”
Vẻ mặt ông lão cứng đờ.
Diệp Huyên quay đầu nhìn thần linh kia, không nói dông dài, kiếm Thanh Huyên của hắn bay thẳng ra ngoài!
Vù!
Một luồng kiếm quang phá không chém đến!
Ngoài cửa, vẻ mặt thần linh kia lập tức thay đổi, tay phải đánh mạnh một quyền!
Ầm ầm!
Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, một vùng kiếm quang nổ tung, thần linh kia trực tiếp bị chém bay!
Đồng thời, giữa đất trời bỗng xuất hiện kiếm ý Nhân Gian vô biên vô tận!
Ánh mắt Diệp Huyên trở nên lạnh lẽo: “Chém!”
Vừa dứt lời, vô vàn kiếm ý Nhân Gian lập tức hóa thành từng thanh kiếm Nhân Gian chém về phía những thần linh bên dưới!
Bình luận truyện