Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12213
Sau khi đi theo Thái Sơ Thần Thụ xuyên qua vô số tinh vực, Diệp Huyên và Vô Biên Chủ đi tới trước một cái hồ.
Cách hồ không xa có một căn nhà trúc, sau nhà trúc là một rừng trúc rậm rạp.
Rất yên tĩnh!
Thái Sơ Thần Thụ dẫn hai người đi tới trước nhà trúc, lúc này, cửa nhà trúc đột nhiên mở ra, một cậu bé mặc áo đạo sĩ bước tới.
Cậu bé chừng bảy tám tuổi, trông rất đáng yêu.
Cậu bé cúi chào ba người: “Xin hỏi, ai là Diệp công tử vậy ạ?”
Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó đáp: “Là ta!”
Cậu bé đi tới trước mặt Diệp Huyên, đưa cho hắn một cái hộp, cất lời: “Diệp công tử, đây là sư phụ bảo ta đưa cho ngài!”
Diệp Huyên nhìn cái hộp, sau đó hỏi: “Sư phụ của ngươi? Chủ nhân bút Đại đạo ư?”
Cậu bé lắc đầu: “Là sư phụ của ta, ta không quen chủ nhân bút Đại đạo!”
Nghe vậy, ba người nhóm Diệp Huyên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, Diệp Huyên hỏi lại: “Sư phụ của ngươi?”
Cậu bé gật đầu: “Người bao ta đợi ở đây, nói sau này sẽ có một vị Diệp công tử đến, ta sẽ đưa cái hộp này cho ngài ấy!”
Diệp Huyên nhìn về phía cái hộp trước mặt, hắn mở hộp ra, bên trong hộp chỉ có một tờ giấy.
Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tờ giấy chậm rãi bay lên!
Trên giấy có một hàng chữ: Phá thần trong núi dễ, phá thần trong tâm khó.
Thấy dòng chữ này, Diệp Huyên sửng sốt.
Lúc này, tờ giấy kia chậm rãi bay lên không trung…
Diệp Huyên ngây người tại chỗ.
Vị thần này là ai?
Chẳng mấy chốc, hắn đã biết vị thần này là ai rồi.
Tam Kiếm!
Tam Kiếm chính là thần trong lòng hắn, không chỉ Vô Biên Chủ, dù là hắn cũng cảm thấy không thể vượt qua được Tam Kiếm.
Suy nghĩ này cắm rễ trong thế giới tư tưởng của hắn tựa như vi khuẩn!
Nói tới Tam Kiếm, luôn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng!
Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ.
Biết là một chuyện!
Làm được lại là một chuyện khác!
Giữa biết và làm được có một khe hở rất lớn!
Cũng như lời của chủ nhân bút Đại đạo vậy, phá thần trong lòng khó!
Mà lúc này hắn cũng mới thật sự hiểu, cái thật sự khó phá của hắn không phải Tam Kiếm, mà là lỗ hổng trong lòng hắn.
Lúc này, cậu bé kia chợt nói: “Diệp công tử, ngài còn chuyện gì khác không?”
Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cậu bé, cười hỏi: “Sư phụ của ngươi còn nói gì nữa không?”
Cách hồ không xa có một căn nhà trúc, sau nhà trúc là một rừng trúc rậm rạp.
Rất yên tĩnh!
Thái Sơ Thần Thụ dẫn hai người đi tới trước nhà trúc, lúc này, cửa nhà trúc đột nhiên mở ra, một cậu bé mặc áo đạo sĩ bước tới.
Cậu bé chừng bảy tám tuổi, trông rất đáng yêu.
Cậu bé cúi chào ba người: “Xin hỏi, ai là Diệp công tử vậy ạ?”
Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó đáp: “Là ta!”
Cậu bé đi tới trước mặt Diệp Huyên, đưa cho hắn một cái hộp, cất lời: “Diệp công tử, đây là sư phụ bảo ta đưa cho ngài!”
Diệp Huyên nhìn cái hộp, sau đó hỏi: “Sư phụ của ngươi? Chủ nhân bút Đại đạo ư?”
Cậu bé lắc đầu: “Là sư phụ của ta, ta không quen chủ nhân bút Đại đạo!”
Nghe vậy, ba người nhóm Diệp Huyên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, Diệp Huyên hỏi lại: “Sư phụ của ngươi?”
Cậu bé gật đầu: “Người bao ta đợi ở đây, nói sau này sẽ có một vị Diệp công tử đến, ta sẽ đưa cái hộp này cho ngài ấy!”
Diệp Huyên nhìn về phía cái hộp trước mặt, hắn mở hộp ra, bên trong hộp chỉ có một tờ giấy.
Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tờ giấy chậm rãi bay lên!
Trên giấy có một hàng chữ: Phá thần trong núi dễ, phá thần trong tâm khó.
Thấy dòng chữ này, Diệp Huyên sửng sốt.
Lúc này, tờ giấy kia chậm rãi bay lên không trung…
Diệp Huyên ngây người tại chỗ.
Vị thần này là ai?
Chẳng mấy chốc, hắn đã biết vị thần này là ai rồi.
Tam Kiếm!
Tam Kiếm chính là thần trong lòng hắn, không chỉ Vô Biên Chủ, dù là hắn cũng cảm thấy không thể vượt qua được Tam Kiếm.
Suy nghĩ này cắm rễ trong thế giới tư tưởng của hắn tựa như vi khuẩn!
Nói tới Tam Kiếm, luôn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng!
Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ.
Biết là một chuyện!
Làm được lại là một chuyện khác!
Giữa biết và làm được có một khe hở rất lớn!
Cũng như lời của chủ nhân bút Đại đạo vậy, phá thần trong lòng khó!
Mà lúc này hắn cũng mới thật sự hiểu, cái thật sự khó phá của hắn không phải Tam Kiếm, mà là lỗ hổng trong lòng hắn.
Lúc này, cậu bé kia chợt nói: “Diệp công tử, ngài còn chuyện gì khác không?”
Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cậu bé, cười hỏi: “Sư phụ của ngươi còn nói gì nữa không?”
Bình luận truyện