Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12220
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rắc!
Tay phải của Tội Vương đột nhiên nứt ra một lần nữa, máu tươi bắn tung toé!
Trong mắt Tội Vương lộ vẻ dữ tợn, gã tức giận quát lên một tiếng, xoay tay phải.
Ầm!
Cánh tay phải của gã nứt vỡ, nhưng vào lúc nứt vỡ, một lực lượng đáng sợ dâng lên.
Oanh!
Kiếm Thanh Huyên rung động dữ dội, vô số kiếm Nhân Gian sau lưng nó đều bị đẩy lui mấy vạn trượng!
Diệp Huyên ở đối diện mở lòng bàn tay, vô số kiếm Nhân Gian quay lại trong lòng bàn tay của hắn tựa như thuỷ triều, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm, sau đó, hắn đột nhiên biến mất!
Con ngươi của Tội Vương chợt co lại, gã nâng tay trái, một tia sáng đen đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể gã!
Phòng ngự!
Ầm!
Theo một kiếm của Diệp Huyên chém tơi, ánh sáng đen lập tức nứt ra, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc chém Tội Vương lùi lại mấy trăm nghìn trượng!
Tội Vương vừa dừng lại, một tia kiếm quang đột nhiên chém tới!
Tội Vương híp mắt, sau đó, gã biến thành vô số tàn ảnh.
Ầm!
Trong nháy mắt, vô số kiếm quang đã bị áp chế dừng lại!
Oanh!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả Diệp Huyên và kiếm đều lùi lại mấy trăm nghìn trượng!
Lúc này, vô số tàn ảnh kia đột nhiên bay ngược vào trong cơ thể Tội Vương!
Sắc mặt Tội Vương thoáng chốc trở nên hơi tái!
Phía xa, Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khoé miệng, cười khẽ: “Tội Vương, ông sử dụng chiêu thức này có phải là mất sức lắm không?”
Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Đúng là thế, nhưng vẫn có thể chịu được!”
Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tội Vương, khẽ mỉm cười: “Vậy thì tiếp tục đi!”
Dứt lời, hắn chợt biến thành một tia kiếm quang biến mất!
Tội Vương híp mắt lại, sau đó, vô số tàn ảnh b ắn ra từ trong cơ thể gã!
Ong!
Một tiếng kiếm reo vang lên, những kiếm quang vạn trượng kéo xuống từ phía chân trời tựa như thác nước!
Ầm!
Sau một âm thanh lớn vang vọng, Diệp Huyên và Tội Vương đồng thời lùi lại, sau khi dừng lại, sắc mặt của gã trở nên càng tái hơn! Hơn nữa, cả người gã đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn!
Rắc!
Tay phải của Tội Vương đột nhiên nứt ra một lần nữa, máu tươi bắn tung toé!
Trong mắt Tội Vương lộ vẻ dữ tợn, gã tức giận quát lên một tiếng, xoay tay phải.
Ầm!
Cánh tay phải của gã nứt vỡ, nhưng vào lúc nứt vỡ, một lực lượng đáng sợ dâng lên.
Oanh!
Kiếm Thanh Huyên rung động dữ dội, vô số kiếm Nhân Gian sau lưng nó đều bị đẩy lui mấy vạn trượng!
Diệp Huyên ở đối diện mở lòng bàn tay, vô số kiếm Nhân Gian quay lại trong lòng bàn tay của hắn tựa như thuỷ triều, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm, sau đó, hắn đột nhiên biến mất!
Con ngươi của Tội Vương chợt co lại, gã nâng tay trái, một tia sáng đen đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể gã!
Phòng ngự!
Ầm!
Theo một kiếm của Diệp Huyên chém tơi, ánh sáng đen lập tức nứt ra, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc chém Tội Vương lùi lại mấy trăm nghìn trượng!
Tội Vương vừa dừng lại, một tia kiếm quang đột nhiên chém tới!
Tội Vương híp mắt, sau đó, gã biến thành vô số tàn ảnh.
Ầm!
Trong nháy mắt, vô số kiếm quang đã bị áp chế dừng lại!
Oanh!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả Diệp Huyên và kiếm đều lùi lại mấy trăm nghìn trượng!
Lúc này, vô số tàn ảnh kia đột nhiên bay ngược vào trong cơ thể Tội Vương!
Sắc mặt Tội Vương thoáng chốc trở nên hơi tái!
Phía xa, Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khoé miệng, cười khẽ: “Tội Vương, ông sử dụng chiêu thức này có phải là mất sức lắm không?”
Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Đúng là thế, nhưng vẫn có thể chịu được!”
Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tội Vương, khẽ mỉm cười: “Vậy thì tiếp tục đi!”
Dứt lời, hắn chợt biến thành một tia kiếm quang biến mất!
Tội Vương híp mắt lại, sau đó, vô số tàn ảnh b ắn ra từ trong cơ thể gã!
Ong!
Một tiếng kiếm reo vang lên, những kiếm quang vạn trượng kéo xuống từ phía chân trời tựa như thác nước!
Ầm!
Sau một âm thanh lớn vang vọng, Diệp Huyên và Tội Vương đồng thời lùi lại, sau khi dừng lại, sắc mặt của gã trở nên càng tái hơn! Hơn nữa, cả người gã đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn!
Bình luận truyện