Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12239
Tội Vương nhìn Diệp Huyên đăm đăm, Diệp Huyên cười bảo: “Ông gọi người thì ta cũng gọi, công bằng mà phải không?”
Mọi người: “…”
Nghe Diệp Huyên nói thế, nét mặt Tội Vương lập tức thay đổi.
Lúc này gã đang nghĩ tới kiếm tu mặc trường bào màu mây.
Kiếm tu vô địch!
Cho đến giờ, cứ nghĩ đến đối phương là lòng gã lại hơi sợ hãi.
Tội Vương nhìn Diệp Huyên, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, tên này sẽ không thật sự gọi người đấy chứ?
Diệp Huyên nhìn Tội Vương, chỉ cười không nói.
Tội Vương nhìn Diệp Huyên chăm chú: “Kháo Sơn Vương, làm người vẫn nên dựa vào mình, nếu ngươi cứ gọi người mãi sẽ chỉ phạm sai lầm thôi. Vậy nên nếu ngươi muốn đột phá chính mình thì phải dựa vào bản thân, hiểu không?”
Diệp Huyên cười lớn: “Ông yên tâm, ta sẽ không gọi người”.
Nghe vậy, Tội Vương thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Diệp Huyên chợt nhìn vào người áo choàng đen, hắn quan sát y, trong lòng hơi chấn động, không ngờ đối phương có thể dùng tay không bắt lấy kiếm Nhân Gian của hắn.
Hơn nữa hơi thở của người này rất kỳ dị, như có như không, nhưng nếu cảm nhận kỹ thì hơi thở của đối phương tựa như lan khắp thiên địa, không nơi nào không có.
Diệp Huyên suy nghĩ rồi nhìn sang Vô Biên Chủ: “Vô Biên, ông đánh với người này đi!”
Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyên: “Ngươi đúng là huynh đệ tốt!”
Diệp Huyên cười: “Ông tu luyện lâu như vậy chẳng lẽ không muốn thực chiến một lần?”
Nghe vậy, Vô Biên Chủ cười to: “Cũng đúng”.
Nói rồi ông ta nhìn người áo choàng đen: “Tới đây!”
Dứt lời, ông ta lao ra.
Ầm!
Thời không tan vỡ.
Xa xa, người áo choàng đen đột nhiên tung quyền.
Đoàng đoàng!
Đột nhiên có tiếng nổ vang vọng như tiếng sấm, trong nháy mắt thiên địa tối đen như mực, từng làn sóng xung kích với sức mạnh kinh khủng lan rộng khắp bốn phía.
Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Tội Vương trở nên nặng nề, gã nhìn Vô Biên Chủ, khẽ nhíu mày, đây lại là tên nào nữa? Cũng mạnh đấy!
Đoàng!
Đúng lúc này, trong thời không Hắc Ám vô tận lại vang lên một tiếng nổ nữa, vô số sức mạnh cuồng bạo hóa thành sóng xung kích không ngừng lan ra bốn phía, thậm chí cả thời không xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển.
Kinh hãi!
Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ cũng hơi khiếp sợ, thời gian này không uổng công Vô Biên Chủ tu luyện.
Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên lại nhìn về phía người áo đen, toàn thân y được áo choàng đen bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai tay của y, đôi tay khô khốc như xác ướp, rất kỳ lạ.
Diệp Huyên chợt nhìn Tội Vương: “Tội Vương, ông mời thứ gì tới đấy? Trông không giống người bình thường”.
Mọi người: “…”
Nghe Diệp Huyên nói thế, nét mặt Tội Vương lập tức thay đổi.
Lúc này gã đang nghĩ tới kiếm tu mặc trường bào màu mây.
Kiếm tu vô địch!
Cho đến giờ, cứ nghĩ đến đối phương là lòng gã lại hơi sợ hãi.
Tội Vương nhìn Diệp Huyên, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, tên này sẽ không thật sự gọi người đấy chứ?
Diệp Huyên nhìn Tội Vương, chỉ cười không nói.
Tội Vương nhìn Diệp Huyên chăm chú: “Kháo Sơn Vương, làm người vẫn nên dựa vào mình, nếu ngươi cứ gọi người mãi sẽ chỉ phạm sai lầm thôi. Vậy nên nếu ngươi muốn đột phá chính mình thì phải dựa vào bản thân, hiểu không?”
Diệp Huyên cười lớn: “Ông yên tâm, ta sẽ không gọi người”.
Nghe vậy, Tội Vương thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Diệp Huyên chợt nhìn vào người áo choàng đen, hắn quan sát y, trong lòng hơi chấn động, không ngờ đối phương có thể dùng tay không bắt lấy kiếm Nhân Gian của hắn.
Hơn nữa hơi thở của người này rất kỳ dị, như có như không, nhưng nếu cảm nhận kỹ thì hơi thở của đối phương tựa như lan khắp thiên địa, không nơi nào không có.
Diệp Huyên suy nghĩ rồi nhìn sang Vô Biên Chủ: “Vô Biên, ông đánh với người này đi!”
Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyên: “Ngươi đúng là huynh đệ tốt!”
Diệp Huyên cười: “Ông tu luyện lâu như vậy chẳng lẽ không muốn thực chiến một lần?”
Nghe vậy, Vô Biên Chủ cười to: “Cũng đúng”.
Nói rồi ông ta nhìn người áo choàng đen: “Tới đây!”
Dứt lời, ông ta lao ra.
Ầm!
Thời không tan vỡ.
Xa xa, người áo choàng đen đột nhiên tung quyền.
Đoàng đoàng!
Đột nhiên có tiếng nổ vang vọng như tiếng sấm, trong nháy mắt thiên địa tối đen như mực, từng làn sóng xung kích với sức mạnh kinh khủng lan rộng khắp bốn phía.
Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Tội Vương trở nên nặng nề, gã nhìn Vô Biên Chủ, khẽ nhíu mày, đây lại là tên nào nữa? Cũng mạnh đấy!
Đoàng!
Đúng lúc này, trong thời không Hắc Ám vô tận lại vang lên một tiếng nổ nữa, vô số sức mạnh cuồng bạo hóa thành sóng xung kích không ngừng lan ra bốn phía, thậm chí cả thời không xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển.
Kinh hãi!
Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ cũng hơi khiếp sợ, thời gian này không uổng công Vô Biên Chủ tu luyện.
Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên lại nhìn về phía người áo đen, toàn thân y được áo choàng đen bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai tay của y, đôi tay khô khốc như xác ướp, rất kỳ lạ.
Diệp Huyên chợt nhìn Tội Vương: “Tội Vương, ông mời thứ gì tới đấy? Trông không giống người bình thường”.
Bình luận truyện