Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12255
Tiếng kiếm minh trong vắt vang lên, hắn đã cầm kiếm bước vào lốc xoáy.
Uỳnh!
Kiếm quang bùng nổ từ bên trong lốc xoáy khiến nó run lên bần bật trước khi sụp đổ.
Ầm!
Vô số kiếm khí đan xen ngang dọc, biến chân trời thành một vùng hỗn độn.
Khi chúng tan đi, những người khác nhìn thấy Diệp Huyên và một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, mang một chiếc găng vàng trên bàn tay phải.
"Mục Thần Vương!"
Có Thần Linh kêu lên.
Cái tên này khiến rất nhiều Thần Linh hớn hở ra mặt.
Bởi vì đây là người đứng đầu các Thần Vương!
Năm ấy gã ta bị chủ nhân bút Đại đạo đích thân phong ấn, mà các Thần Linh lại không ngờ sẽ có ngày gã cũng phá cũi mà ra.
Mục Thần Vương nhìn Diệp Huyên: “Ngươi...”
"Nhiều lời làm gì?"
Hắn bật ra một tiếng cười khinh miệt, vung kiếm đánh tới.
Xoẹt!
Kiếm quang lóe lên.
Mục Thần Vương khẽ nheo mắt, tay phải nắm lại rồi tung ra cú đấm.
Uỳnh!
Hàng chục nghìn luồng sáng vàng theo đó lóe lên.
Uỳnh!
Tất cả thời không trong thiên địa, trừ Thần Điện Hư Chân, đều hóa thành tro bụi.
Bởi vì Thần Trận Hư Chân đã được khởi động, đang không ngừng tản ra vô số sức mạnh khổng lồ, thay Thần Điện Hư Chân chặn lại những thứ ánh sáng kia.
Các Thần Linh gần đó bị đẩy lùi liên tục.
Ruỳnh ruỳnh!
Ai nấy đều cảm nhận được cả thế giới đang gặp địa chấn.
Khi nhìn lại chỉ thấy Diệp Huyên và Mục Thần Vương đang đại chiến kịch liệt với nhau, ngươi tới ta đi ác liệt như nước với lửa.
Không ai chịu nhường ai!
Sắc mặt các Thần Linh càng sa sầm.
Bên kia, Vô Biên Chủ và Tội Vương cũng dừng tay.
Hai người đứng trong thời không bóng tối vô tận, nhìn hai người kia với sắc mặt nghiêm trọng.
Vô Biên Chủ chỉ biết nhìn Diệp Huyên trong im lặng.
Không ngờ thực lực của Kháo Sơn Vương lại tăng trưởng đến mức kinh khủng như vậy chỉ trong thời gian qua.
Còn có kiếm Thanh Huyên trong tay, lại càng thêm siêu hạng.
Ông ta lầm bầm: “Không ngờ hắn đã mạnh đến như vậy, ta cũng không thể thua được!"
Uỳnh!
Kiếm quang bùng nổ từ bên trong lốc xoáy khiến nó run lên bần bật trước khi sụp đổ.
Ầm!
Vô số kiếm khí đan xen ngang dọc, biến chân trời thành một vùng hỗn độn.
Khi chúng tan đi, những người khác nhìn thấy Diệp Huyên và một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, mang một chiếc găng vàng trên bàn tay phải.
"Mục Thần Vương!"
Có Thần Linh kêu lên.
Cái tên này khiến rất nhiều Thần Linh hớn hở ra mặt.
Bởi vì đây là người đứng đầu các Thần Vương!
Năm ấy gã ta bị chủ nhân bút Đại đạo đích thân phong ấn, mà các Thần Linh lại không ngờ sẽ có ngày gã cũng phá cũi mà ra.
Mục Thần Vương nhìn Diệp Huyên: “Ngươi...”
"Nhiều lời làm gì?"
Hắn bật ra một tiếng cười khinh miệt, vung kiếm đánh tới.
Xoẹt!
Kiếm quang lóe lên.
Mục Thần Vương khẽ nheo mắt, tay phải nắm lại rồi tung ra cú đấm.
Uỳnh!
Hàng chục nghìn luồng sáng vàng theo đó lóe lên.
Uỳnh!
Tất cả thời không trong thiên địa, trừ Thần Điện Hư Chân, đều hóa thành tro bụi.
Bởi vì Thần Trận Hư Chân đã được khởi động, đang không ngừng tản ra vô số sức mạnh khổng lồ, thay Thần Điện Hư Chân chặn lại những thứ ánh sáng kia.
Các Thần Linh gần đó bị đẩy lùi liên tục.
Ruỳnh ruỳnh!
Ai nấy đều cảm nhận được cả thế giới đang gặp địa chấn.
Khi nhìn lại chỉ thấy Diệp Huyên và Mục Thần Vương đang đại chiến kịch liệt với nhau, ngươi tới ta đi ác liệt như nước với lửa.
Không ai chịu nhường ai!
Sắc mặt các Thần Linh càng sa sầm.
Bên kia, Vô Biên Chủ và Tội Vương cũng dừng tay.
Hai người đứng trong thời không bóng tối vô tận, nhìn hai người kia với sắc mặt nghiêm trọng.
Vô Biên Chủ chỉ biết nhìn Diệp Huyên trong im lặng.
Không ngờ thực lực của Kháo Sơn Vương lại tăng trưởng đến mức kinh khủng như vậy chỉ trong thời gian qua.
Còn có kiếm Thanh Huyên trong tay, lại càng thêm siêu hạng.
Ông ta lầm bầm: “Không ngờ hắn đã mạnh đến như vậy, ta cũng không thể thua được!"
Bình luận truyện