Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12257
“A!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa đất trời.
Những người khác chỉ thấy mặt mũi Tội Vương vặn vẹo một cách đáng sợ, kêu gào rách họng đến là đau khổ.
Cùng lúc đó, linh hồn gã biến mất từng chút một, không như lần trước mà là đang liên tục bị phân giải.
Không lâu sau, người khác chỉ thấy nó đã bị chia ra thành mấy trăm nghìn khối nhỏ.
Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt.
Điều này khiến sắc mặt Vô Biên Chủ sa sầm.
Những mảnh linh hồn một lần nữa ngưng tụ lại, để Tội Vương lại xuất hiện không chút sức mẻ trước mặt ông ta.
Gã vẫn còn sống được!
Sắc mặt Vô Biên Chủ trở nên xấu xí vô cùng.
"Ha ha ha!"
Tội Vương càn rỡ cười to, mở miệng khiêu khích: “Thứ tiện dân nhà mi sẽ không bao giờ giết được bổn Vương!"
Vô Biên Chủ nhìn thẳng vào mắt gã: “Ngươi bất tử, nhưng ngươi sẽ yếu đi!"
Ông ta lại gọi đạo liên xuất hiện, phun ra một luồng sáng đen bao trùm Tội Vương.
"Á!"
Gã thét lên thảm thiết, linh hồn lại nhanh chóng biến mất.
Vô Biên Chủ gằn giọng với kẻ đang la hét: “Một lần không giết được, ông đây sẽ giết trăm lần, cho mi biết thế nào là gáy sớm!"
Linh hồn Tội Vương một lần nữa bị phân giải trước mắt mọi người.
Cứ mỗi lần "chết đi" như vậy, gã ta sẽ trở nên yếu hơn, vì vậy tuy có thể sống lại nhưng không thể chống lại Vô Biên Chủ, chỉ có thể ăn đòn không ngừng nghỉ.
Tội Vương cũng nhận thức điều này, vì vậy khi linh hồn ngưng tụ trở lại, bèn hả họng gào lên: “Đánh!"
Đánh!
Lời này khiến các Thần Linh ở xa không chần chừ nữa mà nhào về phía Vô Biên Chủ.
Chúng sợ Diệp Huyên, không có nghĩa là sợ người này!
Bởi vì ông ta không giết chúng được!
Nghe Tội Vương ra lệnh, Thần Linh chen chúc nhau ùa tới.
Cảnh tượng khiến Vô Biên Chủ nhíu mày.
Chợt nghe Diệp Huyên gọi từ nơi xa: “Vô Biên! Lùi lại!"
Bản thân hắn thì trở lại Thần Điện Hư Chân, Vô Biên Chủ theo sát.
Diệp Huyên cầm Thần kiếm Hư Chân trong tay, nhìn đám Thần Linh đang vọt tới với vẻ dữ tợn, sau đó vung kiếm bổ xuống: “Chém!"
Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa đất trời.
Những người khác chỉ thấy mặt mũi Tội Vương vặn vẹo một cách đáng sợ, kêu gào rách họng đến là đau khổ.
Cùng lúc đó, linh hồn gã biến mất từng chút một, không như lần trước mà là đang liên tục bị phân giải.
Không lâu sau, người khác chỉ thấy nó đã bị chia ra thành mấy trăm nghìn khối nhỏ.
Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt.
Điều này khiến sắc mặt Vô Biên Chủ sa sầm.
Những mảnh linh hồn một lần nữa ngưng tụ lại, để Tội Vương lại xuất hiện không chút sức mẻ trước mặt ông ta.
Gã vẫn còn sống được!
Sắc mặt Vô Biên Chủ trở nên xấu xí vô cùng.
"Ha ha ha!"
Tội Vương càn rỡ cười to, mở miệng khiêu khích: “Thứ tiện dân nhà mi sẽ không bao giờ giết được bổn Vương!"
Vô Biên Chủ nhìn thẳng vào mắt gã: “Ngươi bất tử, nhưng ngươi sẽ yếu đi!"
Ông ta lại gọi đạo liên xuất hiện, phun ra một luồng sáng đen bao trùm Tội Vương.
"Á!"
Gã thét lên thảm thiết, linh hồn lại nhanh chóng biến mất.
Vô Biên Chủ gằn giọng với kẻ đang la hét: “Một lần không giết được, ông đây sẽ giết trăm lần, cho mi biết thế nào là gáy sớm!"
Linh hồn Tội Vương một lần nữa bị phân giải trước mắt mọi người.
Cứ mỗi lần "chết đi" như vậy, gã ta sẽ trở nên yếu hơn, vì vậy tuy có thể sống lại nhưng không thể chống lại Vô Biên Chủ, chỉ có thể ăn đòn không ngừng nghỉ.
Tội Vương cũng nhận thức điều này, vì vậy khi linh hồn ngưng tụ trở lại, bèn hả họng gào lên: “Đánh!"
Đánh!
Lời này khiến các Thần Linh ở xa không chần chừ nữa mà nhào về phía Vô Biên Chủ.
Chúng sợ Diệp Huyên, không có nghĩa là sợ người này!
Bởi vì ông ta không giết chúng được!
Nghe Tội Vương ra lệnh, Thần Linh chen chúc nhau ùa tới.
Cảnh tượng khiến Vô Biên Chủ nhíu mày.
Chợt nghe Diệp Huyên gọi từ nơi xa: “Vô Biên! Lùi lại!"
Bản thân hắn thì trở lại Thần Điện Hư Chân, Vô Biên Chủ theo sát.
Diệp Huyên cầm Thần kiếm Hư Chân trong tay, nhìn đám Thần Linh đang vọt tới với vẻ dữ tợn, sau đó vung kiếm bổ xuống: “Chém!"
Bình luận truyện