Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12271
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng lúc này Diệp Huyên đột nhiên tiến lên phía trước, xoè tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, một giây sau vô số kiếm Nhân Gian lao về phía kiếm Thanh Huyên của hắn như sóng thuỷ triều.
Thần Linh bí ẩn nhìn Diệp Huyên chăm chú, hai mắt nheo lại, tay phải từ từ nắm chặt.
Diệp Huyên đột nhiên hoá ra một luồng kiếm quang phóng lên trời, chém một kiếm về phía Thần Linh bí ẩn.
Trong mắt Thần Linh bí ẩn loé lên vẻ hung ác, y xông lên tung ra một quyền.
Ầm ầm!
Một vùng kiếm quang bỗng bộc phát ra, kiếm khí cường đại trong nháy mắt chấn động cả nghìn vạn dặm.
Mà Thần Linh bí ẩn đó cũng bị nhát kiếm này chém lui cả mấy chục vạn trượng, y vừa dừng lại thì đã lại có một thanh kiếm phóng tới.
Trong mắt Thần Linh bí ẩn hiện lên tà khí, y vừa định ra tay thì kinh ngạc phát hiện, cơ thể mình đã không còn nữa.
Nhát kiếm vừa rồi đã phá vỡ cơ thể của y.
Thần Linh bí ẩn kinh hãi, liên tục lùi lại, nhưng kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn.
Ngay khi kiếm của Diệp Huyên chuẩn bị g iết chết Thần Linh bí ẩn thì một sự thay đổi đột ngột xảy ra, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt Thần Linh bí ẩn, giơ tay chỉ về hướng kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên.
Bùm!
Một vùng kiếm quang nổ tung từ mũi kiếm, nhưng giây tiếp theo tay phải của người đàn ông trung niên áo trắng nắm lại, sau đó ông ta tung ra một quyền về phía trước.
Ầm!
Kiếm quang vừa phóng ra đã bị quyền này của ông ta ép trở lại trong kiếm Thanh Huyên.
Cùng lúc đó, tay phải của ông ta đột nhiên nhẹ nhàng ấn về phía trước, thời không vạn đạo đột nhiên sụp đổ, một luồng sức mạnh kinh khủng đánh về phía Diệp Huyên dọc theo kiếm Thanh Huyên.
Nhận ra điều này, Diệp Huyên hơi nheo mắt, tay phải rung lên, vô số kiếm Nhân Gian phóng ra từ trong kiếm Thanh Huyên.
Ù ù!
Hai người đồng thời bị đẩy lùi!
Mà chung quanh, chiến trường Hư Chân vốn đã khôi phục lại một lần nữa hoá thành hư vô.
Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, lúc này ông ta cũng đang nhìn hắn, tay phải của ông ta đã có máu.
Lúc này, Thần Linh bí ẩn kia đột nhiên đi tới trước mặt người đàn ông áo trắng, trầm giọng gọi: “Mạc thánh chủ”.
Thánh chủ!
Nghe danh xưng này, Diệp Huyên quan sát người đàn ông áo trắng, cười tủm tỉm nói: “Đám Thần Linh các ngươi, đại lão toàn xuất hiện từng người một kiểu này à?”
Nhưng lúc này Diệp Huyên đột nhiên tiến lên phía trước, xoè tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, một giây sau vô số kiếm Nhân Gian lao về phía kiếm Thanh Huyên của hắn như sóng thuỷ triều.
Thần Linh bí ẩn nhìn Diệp Huyên chăm chú, hai mắt nheo lại, tay phải từ từ nắm chặt.
Diệp Huyên đột nhiên hoá ra một luồng kiếm quang phóng lên trời, chém một kiếm về phía Thần Linh bí ẩn.
Trong mắt Thần Linh bí ẩn loé lên vẻ hung ác, y xông lên tung ra một quyền.
Ầm ầm!
Một vùng kiếm quang bỗng bộc phát ra, kiếm khí cường đại trong nháy mắt chấn động cả nghìn vạn dặm.
Mà Thần Linh bí ẩn đó cũng bị nhát kiếm này chém lui cả mấy chục vạn trượng, y vừa dừng lại thì đã lại có một thanh kiếm phóng tới.
Trong mắt Thần Linh bí ẩn hiện lên tà khí, y vừa định ra tay thì kinh ngạc phát hiện, cơ thể mình đã không còn nữa.
Nhát kiếm vừa rồi đã phá vỡ cơ thể của y.
Thần Linh bí ẩn kinh hãi, liên tục lùi lại, nhưng kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn.
Ngay khi kiếm của Diệp Huyên chuẩn bị g iết chết Thần Linh bí ẩn thì một sự thay đổi đột ngột xảy ra, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt Thần Linh bí ẩn, giơ tay chỉ về hướng kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên.
Bùm!
Một vùng kiếm quang nổ tung từ mũi kiếm, nhưng giây tiếp theo tay phải của người đàn ông trung niên áo trắng nắm lại, sau đó ông ta tung ra một quyền về phía trước.
Ầm!
Kiếm quang vừa phóng ra đã bị quyền này của ông ta ép trở lại trong kiếm Thanh Huyên.
Cùng lúc đó, tay phải của ông ta đột nhiên nhẹ nhàng ấn về phía trước, thời không vạn đạo đột nhiên sụp đổ, một luồng sức mạnh kinh khủng đánh về phía Diệp Huyên dọc theo kiếm Thanh Huyên.
Nhận ra điều này, Diệp Huyên hơi nheo mắt, tay phải rung lên, vô số kiếm Nhân Gian phóng ra từ trong kiếm Thanh Huyên.
Ù ù!
Hai người đồng thời bị đẩy lùi!
Mà chung quanh, chiến trường Hư Chân vốn đã khôi phục lại một lần nữa hoá thành hư vô.
Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, lúc này ông ta cũng đang nhìn hắn, tay phải của ông ta đã có máu.
Lúc này, Thần Linh bí ẩn kia đột nhiên đi tới trước mặt người đàn ông áo trắng, trầm giọng gọi: “Mạc thánh chủ”.
Thánh chủ!
Nghe danh xưng này, Diệp Huyên quan sát người đàn ông áo trắng, cười tủm tỉm nói: “Đám Thần Linh các ngươi, đại lão toàn xuất hiện từng người một kiểu này à?”
Bình luận truyện