Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12285
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể ông ta, giây tiếp theo ông lão bị kiếm của Diệp Huyên chém vào trong thời không Hắc Ám vô tận.
Trong thời không Hắc Ám vô tận, ông lão vừa dừng lại, cơ thể đã từ từ biến mất, cực kỳ kinh người.
Ông lão ngơ ngác!
Mà lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả.
Tri Ngôn cũng có mặt, đám cường giả Đạo Môn nhìn Diệp Huyên chằm chằm với vẻ mặt không thiện cảm.
Diệp Huyên nhìn mọi người, bình tĩnh nói: “Từ giờ trở đi, ta sẽ tiếp quản Đạo Môn. Có ai không phục không?”
Tri Ngôn trầm giọng: “Diệp công tử, Đạo Môn này không phải Đạo Môn của cậu, là của chúng ta…”
Kiếm Thanh Huyên chợt bay ra.
Vút!
Trong tích tắc, Tri Ngôn cũng bay vào thời không vô tận, cũng như ông lão kia, nàng ta vừa dừng lại, cơ thể đã tan tành.
Diệp Huyên nhìn lướt qua những cường giả Đạo Môn còn lại, bình tĩnh hỏi: “Còn ai không phục nữa không?”
Lúc này một ông lão tóc bạc thấp giọng nói: “Các hạ độc đoán quá đấy”.
Diệp Huyên kích hoạt đạo ấn, đạo ấn xuất hiện ở đầu mày của hắn.
Diệp Huyên nhìn mọi người: “Các ngươi có nhận ra đạo ấn này không?”
Nhìn thấy đạo ấn này, vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị.
Đương nhiên họ nhận ra đạo ấn.
Nhìn thấy đạo ấn như nhìn thấy chủ nhân bút Đại đạo.
Diệp Huyên nhìn mọi người: “Bây giờ thì sao?”
Lúc này một người đàn ông trung niên bỗng thấp giọng bảo: “Tuy ngươi có đạo ấn, nhưng vậy thì sao? Ngươi không phải chủ nhân bút Đại đạo, Đạo Môn này là Đạo Môn của chúng ta, không liên quan đến người khác”.
Diệp Huyên khẽ lắc đầu: “Xem ra các ngươi đến chủ nhân bút Đại đạo cũng không nhận nữa rồi. Hầy, chủ nhân bút Đại đạo cũng thật là, vì sao thuộc hạ của ông ấy đều là những kẻ phản bội vậy chứ?”
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Nếu ngươi muốn chơi cứng thì đừng trách chúng ta không khách sáo”.
Diệp Huyên gật đầu: “Vậy thì không khách sáo đi”.
Nghe vậy, trong mắt người đàn ông trung niên loé lên vẻ hung ác: “Tế trận”.
Rầm!
Đột nhiên, một luồng thần quang Thái Cực phóng thẳng lên trời.
Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, thần quang Thái Cực phóng lên trời xong lập tức hình thành một vòng tròn Thái Cực, từng luồng khí thế đáng sợ lập tức khoá chặt Diệp Huyên bên dưới.
Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể ông ta, giây tiếp theo ông lão bị kiếm của Diệp Huyên chém vào trong thời không Hắc Ám vô tận.
Trong thời không Hắc Ám vô tận, ông lão vừa dừng lại, cơ thể đã từ từ biến mất, cực kỳ kinh người.
Ông lão ngơ ngác!
Mà lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả.
Tri Ngôn cũng có mặt, đám cường giả Đạo Môn nhìn Diệp Huyên chằm chằm với vẻ mặt không thiện cảm.
Diệp Huyên nhìn mọi người, bình tĩnh nói: “Từ giờ trở đi, ta sẽ tiếp quản Đạo Môn. Có ai không phục không?”
Tri Ngôn trầm giọng: “Diệp công tử, Đạo Môn này không phải Đạo Môn của cậu, là của chúng ta…”
Kiếm Thanh Huyên chợt bay ra.
Vút!
Trong tích tắc, Tri Ngôn cũng bay vào thời không vô tận, cũng như ông lão kia, nàng ta vừa dừng lại, cơ thể đã tan tành.
Diệp Huyên nhìn lướt qua những cường giả Đạo Môn còn lại, bình tĩnh hỏi: “Còn ai không phục nữa không?”
Lúc này một ông lão tóc bạc thấp giọng nói: “Các hạ độc đoán quá đấy”.
Diệp Huyên kích hoạt đạo ấn, đạo ấn xuất hiện ở đầu mày của hắn.
Diệp Huyên nhìn mọi người: “Các ngươi có nhận ra đạo ấn này không?”
Nhìn thấy đạo ấn này, vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị.
Đương nhiên họ nhận ra đạo ấn.
Nhìn thấy đạo ấn như nhìn thấy chủ nhân bút Đại đạo.
Diệp Huyên nhìn mọi người: “Bây giờ thì sao?”
Lúc này một người đàn ông trung niên bỗng thấp giọng bảo: “Tuy ngươi có đạo ấn, nhưng vậy thì sao? Ngươi không phải chủ nhân bút Đại đạo, Đạo Môn này là Đạo Môn của chúng ta, không liên quan đến người khác”.
Diệp Huyên khẽ lắc đầu: “Xem ra các ngươi đến chủ nhân bút Đại đạo cũng không nhận nữa rồi. Hầy, chủ nhân bút Đại đạo cũng thật là, vì sao thuộc hạ của ông ấy đều là những kẻ phản bội vậy chứ?”
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Nếu ngươi muốn chơi cứng thì đừng trách chúng ta không khách sáo”.
Diệp Huyên gật đầu: “Vậy thì không khách sáo đi”.
Nghe vậy, trong mắt người đàn ông trung niên loé lên vẻ hung ác: “Tế trận”.
Rầm!
Đột nhiên, một luồng thần quang Thái Cực phóng thẳng lên trời.
Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, thần quang Thái Cực phóng lên trời xong lập tức hình thành một vòng tròn Thái Cực, từng luồng khí thế đáng sợ lập tức khoá chặt Diệp Huyên bên dưới.
Bình luận truyện