Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12295
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở góc độ nào đó mà nói, đây vẫn luôn là ngoại lực.
Diệp Huyên trầm mặc.
Từ bỏ Tín Ngưỡng Chi Lực?
Tất nhiên là không thể rồi!
Chúng sinh tạo nên hắn, bây giờ chỉ vì muốn đắc đạo mà diệt chúng sinh, như vậy là trái với bản tâm của hắn!
Cho dù năm đó Thanh Nhi diệt đạo, cũng là vì nàng đã phân thân, chứ không phải là Thanh Khâu nguyên bản.
Nếu là Thanh Khâu lúc ban sơ thì chắc chắn không thể diệt được đạo!
Phủ định tín ngưỡng của chính bản thân, đó không phải là phá thần, mà là nhập ma!
Tần Quan khẽ nói: "Thật ra cũng không hẳn là không có cách".
Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, Tần Quan cười nói: "Thứ ngươi lo lắng đơn giản chỉ là vũ trụ Quan Huyên thôi đúng không?"
Diệp Huyên gật đầu.
Tần Quan chớp mắt: "Vậy đơn giản rồi, cứ bồi dưỡng ra một Kiếm chủ Nhân Gian khác là được rồi không phải à?"
Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt.
Tần Quan cười nói: "Thật ra chỉ cần ngươi biết vấn đề của mình nằm ở chỗ nào là được! Còn cách giải quyết thì cứ từ từ rồi cũng sẽ có thôi!"
Diệp Huyên gật đầu.
Bây giờ đúng là hắn cũng không gấp, bởi vì hắn biết có gấp cũng chẳng được gì!
Hiện tại còn rất nhiều chuyện khác cần làm!
Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên hỏi: "Tiểu Quan, cô có từng nghiên cứu về nhóm Thanh Nhi không?"
Nghe vậy, Tần Quan đặt cây viết trong tay xuống, nàng im lặng một lát rồi đáp: "Đã từng".
Diệp Huyên lập tức thấy tò mò: "Nói một chút đi!"
Tần Quan lắc đầu cười: "Không thể nói".
Diệp Huyên khẽ nhíu mày: "Không thể?"
Tần Quan gật đầu: "Ta nghiên cứu về Thần Linh, cũng nghiên cứu về Tam Kiếm, Thần Linh thì còn có chút dấu vết để lần theo, còn Tam Kiếm, bọn họ..."
Nói rồi, nàng khẽ lắc đầu: "Bọn họ đã vượt qua nhận thức của chúng ta, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết bản thân đã đến trình độ nào".
Diệp Huyên im lặng.
Tần Quan bỗng nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nói: "Tiểu Huyên Tử, thật ra ta cũng không quá hi vọng ngươi sẽ phá thần thành công".
Diệp Huyên khó hiểu: "Tại sao?"
Tần Quan cười nói: "Bây giờ ngươi vẫn còn nhân tính, có thất tình lục dục, mà ngươi càng mạnh thì sẽ càng giống muội muội Thiên Mệnh của mình vậy, xem thường tất cả thế gian, cũng chính là "thần tính" mà mọi người thường nói. Như hiện tại, cha và đại ca của ngươi chưa từng thèm quản mấy chuyện linh tinh như Thần Linh này, vì sao? Thứ nhất là họ đang rèn luyện ngươi, thứ hai là trong cái nhìn của bọn họ, cho dù là Thần Linh hay chúng sinh của vũ trụ Quan Huyên đều giống nhau cả, bọn họ đã nhìn thấu bản chất của thế gian rồi! Như chúng ta đứng nhìn động vật trong rừng sâu cắn xé lẫn nhau vậy thôi, đúng hay sai? Không có gì là đúng và sai cả, chỉ có sinh tồn và cướp đoạt! Nói đơn giản hơn thì bọn họ đã vượt qua tất cả, thì sẽ xem thường tất cả".
Ở góc độ nào đó mà nói, đây vẫn luôn là ngoại lực.
Diệp Huyên trầm mặc.
Từ bỏ Tín Ngưỡng Chi Lực?
Tất nhiên là không thể rồi!
Chúng sinh tạo nên hắn, bây giờ chỉ vì muốn đắc đạo mà diệt chúng sinh, như vậy là trái với bản tâm của hắn!
Cho dù năm đó Thanh Nhi diệt đạo, cũng là vì nàng đã phân thân, chứ không phải là Thanh Khâu nguyên bản.
Nếu là Thanh Khâu lúc ban sơ thì chắc chắn không thể diệt được đạo!
Phủ định tín ngưỡng của chính bản thân, đó không phải là phá thần, mà là nhập ma!
Tần Quan khẽ nói: "Thật ra cũng không hẳn là không có cách".
Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, Tần Quan cười nói: "Thứ ngươi lo lắng đơn giản chỉ là vũ trụ Quan Huyên thôi đúng không?"
Diệp Huyên gật đầu.
Tần Quan chớp mắt: "Vậy đơn giản rồi, cứ bồi dưỡng ra một Kiếm chủ Nhân Gian khác là được rồi không phải à?"
Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt.
Tần Quan cười nói: "Thật ra chỉ cần ngươi biết vấn đề của mình nằm ở chỗ nào là được! Còn cách giải quyết thì cứ từ từ rồi cũng sẽ có thôi!"
Diệp Huyên gật đầu.
Bây giờ đúng là hắn cũng không gấp, bởi vì hắn biết có gấp cũng chẳng được gì!
Hiện tại còn rất nhiều chuyện khác cần làm!
Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên hỏi: "Tiểu Quan, cô có từng nghiên cứu về nhóm Thanh Nhi không?"
Nghe vậy, Tần Quan đặt cây viết trong tay xuống, nàng im lặng một lát rồi đáp: "Đã từng".
Diệp Huyên lập tức thấy tò mò: "Nói một chút đi!"
Tần Quan lắc đầu cười: "Không thể nói".
Diệp Huyên khẽ nhíu mày: "Không thể?"
Tần Quan gật đầu: "Ta nghiên cứu về Thần Linh, cũng nghiên cứu về Tam Kiếm, Thần Linh thì còn có chút dấu vết để lần theo, còn Tam Kiếm, bọn họ..."
Nói rồi, nàng khẽ lắc đầu: "Bọn họ đã vượt qua nhận thức của chúng ta, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết bản thân đã đến trình độ nào".
Diệp Huyên im lặng.
Tần Quan bỗng nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nói: "Tiểu Huyên Tử, thật ra ta cũng không quá hi vọng ngươi sẽ phá thần thành công".
Diệp Huyên khó hiểu: "Tại sao?"
Tần Quan cười nói: "Bây giờ ngươi vẫn còn nhân tính, có thất tình lục dục, mà ngươi càng mạnh thì sẽ càng giống muội muội Thiên Mệnh của mình vậy, xem thường tất cả thế gian, cũng chính là "thần tính" mà mọi người thường nói. Như hiện tại, cha và đại ca của ngươi chưa từng thèm quản mấy chuyện linh tinh như Thần Linh này, vì sao? Thứ nhất là họ đang rèn luyện ngươi, thứ hai là trong cái nhìn của bọn họ, cho dù là Thần Linh hay chúng sinh của vũ trụ Quan Huyên đều giống nhau cả, bọn họ đã nhìn thấu bản chất của thế gian rồi! Như chúng ta đứng nhìn động vật trong rừng sâu cắn xé lẫn nhau vậy thôi, đúng hay sai? Không có gì là đúng và sai cả, chỉ có sinh tồn và cướp đoạt! Nói đơn giản hơn thì bọn họ đã vượt qua tất cả, thì sẽ xem thường tất cả".
Bình luận truyện