Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12299
Người này sống hơi lâu rồi đấy!
Thấy Diệp Huyên nhìn mình, sắc mặt Tội Vương lập tức thay đổi, người này nhìn gã làm gì?
Diệp Huyên đột nhiên cười nói: “Tội Vương, đấu tay đôi không?”
Tội Vương lập tức sa sầm mặt: “Diệp thiếu, bây giờ không phải sân nhà của ta, ta không đấu tay đôi với ngươi! Nhưng Mạc công tử này của chúng ta thực lực mạnh mẽ, lần này ông ấy cố ý đến tìm ngươi, muốn đại chiến với ngươi đấy!”
Mạc công tử!
Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, ông ta cười nói: “Mong Diệp công tử chỉ giáo!”
Diệp Huyên đáp: “Được!”
Dứt lời, hắn chợt biến mất khỏi vị trí vừa đứng!
Vụt!
Một tia kiếm quang đột nhiên loé lên!
Phía xa, Mạc công tử kia híp mắt, ông ta tiến lên một bước, sau đó đâm ra một thương.
Ầm!
Một thương đâm ra, lực lượng đáng sợ thoáng chốc bộc phát, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường Hư Chân biến thành hư vô, mấy người xung quanh cũng tiến vào thời không bóng tối vô tận.
Lúc Diệp Huyên và Mạc công tử ra tay, Tội Vương liên tục lùi lại, gã lùi đi rất xa!
Gã vốn muốn xoay người bỏ chạy, nhưng gã vẫn quyết định ở lại xem thử!
Gã muốn nhìn xem thực lực của Kháo Sơn Vương này đã nâng cao bao nhiêu rồi!
Khi thấy hai người giao thủ, gã lập tức sa sầm mặt!
Mẹ kiếp!
Thực lực của Kháo Sơn Vương này lại trở nên mạnh hơn rồi!
Thật là bi3n thái!
Như nghĩ đến điều gì, Tội Vương đột nhiên nhìn về phía Tần Quan bên cạnh, nàng ta đứng ở đó, đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên.
Không thể không nói, Tần Quan trông rất yếu ớt, như kiểu chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã!
Lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của Tội Vương, Tần Quan nhìn về phía gã, nàng ta khẽ mỉm cười, sau đó thò tay vào trong túi vải!
Thấy cảnh này, sắc mặt Tội Vương lập tức thay đổi, gã vội vàng lùi lại mấy vạn trượng, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với Tần Quan!
Kháo Sơn Vương đáng sợ!
Người phụ nữ này còn đáng sợ hơn!
Nàng ta có một đống thứ kỳ lạ, nổ đến mức đầu kêu ong ong!
Thấy Tội Vương rút lui, Tần Quan lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên và Mạc công tử!
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm xuống!
Ầm!
Chiêu kiếm này khiến một vùng kiếm quang loé lên trong thời không vô tận, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc khiến Mạc công tử kia liên tục lùi lại. Mạc công tử này lùi lại khoảng mấy trăm nghìn trượng, ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đã cầm kiếm đi tới trước mặt ông ta!
Thấy Diệp Huyên nhìn mình, sắc mặt Tội Vương lập tức thay đổi, người này nhìn gã làm gì?
Diệp Huyên đột nhiên cười nói: “Tội Vương, đấu tay đôi không?”
Tội Vương lập tức sa sầm mặt: “Diệp thiếu, bây giờ không phải sân nhà của ta, ta không đấu tay đôi với ngươi! Nhưng Mạc công tử này của chúng ta thực lực mạnh mẽ, lần này ông ấy cố ý đến tìm ngươi, muốn đại chiến với ngươi đấy!”
Mạc công tử!
Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, ông ta cười nói: “Mong Diệp công tử chỉ giáo!”
Diệp Huyên đáp: “Được!”
Dứt lời, hắn chợt biến mất khỏi vị trí vừa đứng!
Vụt!
Một tia kiếm quang đột nhiên loé lên!
Phía xa, Mạc công tử kia híp mắt, ông ta tiến lên một bước, sau đó đâm ra một thương.
Ầm!
Một thương đâm ra, lực lượng đáng sợ thoáng chốc bộc phát, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường Hư Chân biến thành hư vô, mấy người xung quanh cũng tiến vào thời không bóng tối vô tận.
Lúc Diệp Huyên và Mạc công tử ra tay, Tội Vương liên tục lùi lại, gã lùi đi rất xa!
Gã vốn muốn xoay người bỏ chạy, nhưng gã vẫn quyết định ở lại xem thử!
Gã muốn nhìn xem thực lực của Kháo Sơn Vương này đã nâng cao bao nhiêu rồi!
Khi thấy hai người giao thủ, gã lập tức sa sầm mặt!
Mẹ kiếp!
Thực lực của Kháo Sơn Vương này lại trở nên mạnh hơn rồi!
Thật là bi3n thái!
Như nghĩ đến điều gì, Tội Vương đột nhiên nhìn về phía Tần Quan bên cạnh, nàng ta đứng ở đó, đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên.
Không thể không nói, Tần Quan trông rất yếu ớt, như kiểu chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã!
Lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của Tội Vương, Tần Quan nhìn về phía gã, nàng ta khẽ mỉm cười, sau đó thò tay vào trong túi vải!
Thấy cảnh này, sắc mặt Tội Vương lập tức thay đổi, gã vội vàng lùi lại mấy vạn trượng, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với Tần Quan!
Kháo Sơn Vương đáng sợ!
Người phụ nữ này còn đáng sợ hơn!
Nàng ta có một đống thứ kỳ lạ, nổ đến mức đầu kêu ong ong!
Thấy Tội Vương rút lui, Tần Quan lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên và Mạc công tử!
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm xuống!
Ầm!
Chiêu kiếm này khiến một vùng kiếm quang loé lên trong thời không vô tận, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc khiến Mạc công tử kia liên tục lùi lại. Mạc công tử này lùi lại khoảng mấy trăm nghìn trượng, ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đã cầm kiếm đi tới trước mặt ông ta!
Bình luận truyện