Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12340
Tiểu tinh linh cười: “Bên ngoài chơi vui lắm, hay ngươi đi chung với chúng ta đi!”
Huyết Linh lắc đầu: “Bên ngoài nguy hiểm!”
Tiểu tinh linh cũng lắc đầu: “Đâu có! Chứ ngươi ở đây thì có gì vui?”
Huyết Linh chần chờ một chút rồi nhìn Diệp Huyên và Tần Quan: “Bên ngoài có rất nhiều sinh linh sao?”
Tiểu tinh linh gật đầu lia lịa: “Rất, rất nhiều! Vui lắm nha!”
Huyết Linh lại lắc đầu: “Bên ngoài có tên kia theo dõi, nếu đi ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện!”
Tiểu tinh linh vung tay: “Đừng sợ, ngươi theo ta lăn lộn, ta bảo kê ngươi! Ta nói cho ngươi biết, theo ta lăn lộn là ngon lắm á!”
Diệp Huyên: “...”
Tần Quan buồn cười, cô nhóc này thú vị ghê!
Huyết Linh trợn mắt rồi hỏi: “Thật sao?”
Tiểu tinh linh gật đầu: “Ngươi biết tính ta mà, thường thì ta không khoác lác đâu!”
Huyết Linh nghĩ rồi nói: “Thế ta cũng theo các ngươi ra ngoài!”
Tiểu tinh linh gật đầu: “Làm vậy là đúng đó!”
Sau đó nàng ta bay tới trước mặt Diệp Huyên: “Nó tên Huyết Linh, ngưng tụ từ máu của mấy nghìn tỷ cường giả, đánh nhau rất lợi hại. Nhưng bản thân nó thì không biết nó đánh nhau giỏi đâu vì ở đây, đối thủ duy nhất của nó là linh vũ trụ, mà hiển nhiên nó đánh không lại đối phương nên nó cảm thấy bản thân rất yếu, chứ thật ra là nó mạnh lắm á!”
Nghe thế, Diệp Huyên cũng hiểu.
Nhóc con này tìm người giúp đỡ mình.
Hắn nhìn Huyết Linh, cười nói: “Ngươi theo chúng ta đi! Yên tâm, ta và Tiểu Tiểu rất lợi hại, sau khi ra ngoài thì chúng ta tung hoành!”
Huyết Linh lập tức hưng phấn: “Được được! Đại ca, giờ ta theo ngươi tung hoành!”
Diệp Huyên im lặng
Ngươi hòa nhập cũng nhanh quá nhỉ!
Diệp Huyên nhìn ra được là Huyết Linh này cũng mong rời khỏi chỗ này.
Dù sao nơi này cũng cô đơn quá!
Diệp Huyên mở lòng bàn tay: “Tới đây, ta xem ngươi một chút!”
Hắn khá tò mò về Huyết Linh này.
Máu của mấy nghìn tỷ cường giả ngưng tụ ra thì chắc chắn là không tầm thường.
Huyết Linh lắc đầu: “Không được, nguy hiểm!”
Diệp Huyên cười: “Không sao đâu!”
Huyết Linh do dự một chút rồi biến thành tia sáng màu máu, chui vào trong ấn đường Diệp Huyên.
Bùm!
Huyết Linh lắc đầu: “Bên ngoài nguy hiểm!”
Tiểu tinh linh cũng lắc đầu: “Đâu có! Chứ ngươi ở đây thì có gì vui?”
Huyết Linh chần chờ một chút rồi nhìn Diệp Huyên và Tần Quan: “Bên ngoài có rất nhiều sinh linh sao?”
Tiểu tinh linh gật đầu lia lịa: “Rất, rất nhiều! Vui lắm nha!”
Huyết Linh lại lắc đầu: “Bên ngoài có tên kia theo dõi, nếu đi ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện!”
Tiểu tinh linh vung tay: “Đừng sợ, ngươi theo ta lăn lộn, ta bảo kê ngươi! Ta nói cho ngươi biết, theo ta lăn lộn là ngon lắm á!”
Diệp Huyên: “...”
Tần Quan buồn cười, cô nhóc này thú vị ghê!
Huyết Linh trợn mắt rồi hỏi: “Thật sao?”
Tiểu tinh linh gật đầu: “Ngươi biết tính ta mà, thường thì ta không khoác lác đâu!”
Huyết Linh nghĩ rồi nói: “Thế ta cũng theo các ngươi ra ngoài!”
Tiểu tinh linh gật đầu: “Làm vậy là đúng đó!”
Sau đó nàng ta bay tới trước mặt Diệp Huyên: “Nó tên Huyết Linh, ngưng tụ từ máu của mấy nghìn tỷ cường giả, đánh nhau rất lợi hại. Nhưng bản thân nó thì không biết nó đánh nhau giỏi đâu vì ở đây, đối thủ duy nhất của nó là linh vũ trụ, mà hiển nhiên nó đánh không lại đối phương nên nó cảm thấy bản thân rất yếu, chứ thật ra là nó mạnh lắm á!”
Nghe thế, Diệp Huyên cũng hiểu.
Nhóc con này tìm người giúp đỡ mình.
Hắn nhìn Huyết Linh, cười nói: “Ngươi theo chúng ta đi! Yên tâm, ta và Tiểu Tiểu rất lợi hại, sau khi ra ngoài thì chúng ta tung hoành!”
Huyết Linh lập tức hưng phấn: “Được được! Đại ca, giờ ta theo ngươi tung hoành!”
Diệp Huyên im lặng
Ngươi hòa nhập cũng nhanh quá nhỉ!
Diệp Huyên nhìn ra được là Huyết Linh này cũng mong rời khỏi chỗ này.
Dù sao nơi này cũng cô đơn quá!
Diệp Huyên mở lòng bàn tay: “Tới đây, ta xem ngươi một chút!”
Hắn khá tò mò về Huyết Linh này.
Máu của mấy nghìn tỷ cường giả ngưng tụ ra thì chắc chắn là không tầm thường.
Huyết Linh lắc đầu: “Không được, nguy hiểm!”
Diệp Huyên cười: “Không sao đâu!”
Huyết Linh do dự một chút rồi biến thành tia sáng màu máu, chui vào trong ấn đường Diệp Huyên.
Bùm!
Bình luận truyện