Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12345
Nàng ta nói xong bèn lặng lẽ cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Diệp Huyên rồi bỏ vào túi mình.
Động tác liền mạch lưu loát, hết sức tự nhiên!
Diệp Huyên câm nín!
Cô cứ thế lấy luôn à?
Cạn lời luôn!
Tần Quan mỉm cười nói: "Ngươi biết là ta rất thiếu tiền mà. Yên tâm đi, tiền vẫn là của ngươi, nhưng là để ta giữ cho!"
Diệp Huyên cạn lời.
Bấy giờ, Tần Quan bèn nói sang chuyện khác: "Dù thế nào thì có số tiền kia, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện!"
Linh Nguyên!
Đây được coi như đồng tiền cao cấp nhất của vũ trụ Quan Huyên!
Mấy trăm vạn Linh Nguyên thật sự rất nhiều, dù là Thần Linh chắc cũng khó mà lấy ra được!
Diệp Huyên liếc bức tượng của chủ nhân bút Đại Đạo không nói gì.
Tần Quan nói: "Thực ra, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ chủ nhân bút Đại Đạo kia đang bảo vệ mảnh vũ trụ này. Y cũng muốn đối phó Thần Linh và linh vũ trụ. Mà đối với chúng ta, nhiêu đó cũng đã đủ rồi!"
Diệp Huyên gật đầu: "Đúng là thế thật!"
Tần Quan lại bảo: "Chúng ta đến chỗ khác xem đi, coi y có để lại gì nữa không!"
Diệp Huyên gật đầu rồi rời khỏi đại điện với Tần Quan. Sau khi dạo qua một vòng, cuối cùng hai người bèn đi vào trong một tòa lầu các. Vừa bước vào, cả hai đã sửng sốt!
Trong tòa lầu các này tràn ngập sách cổ!
Diệp Huyên thuận tay lấy một quyển, lật xem một hồi rồi nói: "Đều là ghi lại về nền văn minh hồi xưa!"
Tần Quan gật đầu: "Xem ra, chủ nhân bút Đại Đạo cũng muốn người đời sau biết được lịch sử!"
Diệp Huyên gật đầu, một lát sau, hắn gom hết toàn bộ sách cổ. Chúng có thể bỏ vào trong thư viện Quan Huyên để cho người khác đọc!
Lúc này, tiểu tinh linh bỗng hỏi: "Các ngươi thích loại sách này hả?"
Diệp Huyên nhìn về phía tiểu tinh linh, tiểu tinh linh cười bảo: "Ta còn biết một chỗ nữa, nơi đó cũng cất rất nhiều sách như vậy. Chỗ đó còn khá đặc biệt, nó là tông môn mạnh nhất đại lục này hồi xưa!"
Diệp Huyên kinh ngạc: "Tông môn mạnh nhất?"
Tiểu tinh linh gật đầu: "Đúng vậy! Lúc ấy đại chiến thì cao thủ của tông môn kia là thảm nhất. Bọn họ đều một đám tự bạo đánh về phía Thần Linh vũ trụ. Nhưng tiếc là, cuối cùng đều không thể bị thương linh vũ trụ kia!"
Diệp Huyên nói: "Dẫn chúng ta đi xem đi!"
Tiểu tinh linh gật đầu: "Được!"
Nàng ta nói xong bèn bay ra ngoài!
Sau khi rời khỏi Đạo Môn, Diệp Huyên bèn quay đầu lại ngó với đôi chút cảm khái!
Đạo Môn!
Động tác liền mạch lưu loát, hết sức tự nhiên!
Diệp Huyên câm nín!
Cô cứ thế lấy luôn à?
Cạn lời luôn!
Tần Quan mỉm cười nói: "Ngươi biết là ta rất thiếu tiền mà. Yên tâm đi, tiền vẫn là của ngươi, nhưng là để ta giữ cho!"
Diệp Huyên cạn lời.
Bấy giờ, Tần Quan bèn nói sang chuyện khác: "Dù thế nào thì có số tiền kia, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện!"
Linh Nguyên!
Đây được coi như đồng tiền cao cấp nhất của vũ trụ Quan Huyên!
Mấy trăm vạn Linh Nguyên thật sự rất nhiều, dù là Thần Linh chắc cũng khó mà lấy ra được!
Diệp Huyên liếc bức tượng của chủ nhân bút Đại Đạo không nói gì.
Tần Quan nói: "Thực ra, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ chủ nhân bút Đại Đạo kia đang bảo vệ mảnh vũ trụ này. Y cũng muốn đối phó Thần Linh và linh vũ trụ. Mà đối với chúng ta, nhiêu đó cũng đã đủ rồi!"
Diệp Huyên gật đầu: "Đúng là thế thật!"
Tần Quan lại bảo: "Chúng ta đến chỗ khác xem đi, coi y có để lại gì nữa không!"
Diệp Huyên gật đầu rồi rời khỏi đại điện với Tần Quan. Sau khi dạo qua một vòng, cuối cùng hai người bèn đi vào trong một tòa lầu các. Vừa bước vào, cả hai đã sửng sốt!
Trong tòa lầu các này tràn ngập sách cổ!
Diệp Huyên thuận tay lấy một quyển, lật xem một hồi rồi nói: "Đều là ghi lại về nền văn minh hồi xưa!"
Tần Quan gật đầu: "Xem ra, chủ nhân bút Đại Đạo cũng muốn người đời sau biết được lịch sử!"
Diệp Huyên gật đầu, một lát sau, hắn gom hết toàn bộ sách cổ. Chúng có thể bỏ vào trong thư viện Quan Huyên để cho người khác đọc!
Lúc này, tiểu tinh linh bỗng hỏi: "Các ngươi thích loại sách này hả?"
Diệp Huyên nhìn về phía tiểu tinh linh, tiểu tinh linh cười bảo: "Ta còn biết một chỗ nữa, nơi đó cũng cất rất nhiều sách như vậy. Chỗ đó còn khá đặc biệt, nó là tông môn mạnh nhất đại lục này hồi xưa!"
Diệp Huyên kinh ngạc: "Tông môn mạnh nhất?"
Tiểu tinh linh gật đầu: "Đúng vậy! Lúc ấy đại chiến thì cao thủ của tông môn kia là thảm nhất. Bọn họ đều một đám tự bạo đánh về phía Thần Linh vũ trụ. Nhưng tiếc là, cuối cùng đều không thể bị thương linh vũ trụ kia!"
Diệp Huyên nói: "Dẫn chúng ta đi xem đi!"
Tiểu tinh linh gật đầu: "Được!"
Nàng ta nói xong bèn bay ra ngoài!
Sau khi rời khỏi Đạo Môn, Diệp Huyên bèn quay đầu lại ngó với đôi chút cảm khái!
Đạo Môn!
Bình luận truyện