Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12349
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một kiếm ấy vậy mà lại khiến cánh tay phải của con yêu thú kia đứt lìa, sau đó kiếm Thanh Huyên bèn xuyên thủng đầu nó.
Ầm!
Kiếm Thanh Huyên trực tiếp đóng đinh nó ở tại chỗ!
Nhất Kiếm Trấn Hồn!
Linh hồn yêu thú lập tức bị kiếm Thanh Huyên khóa trong cơ thể, hoàn toàn không thể nhúc nhích!
Giờ phút này, trong mắt nó mới toát ra vẻ hoảng sợ!
Bên dưới, tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên với ánh mắt tràn ngập khó tin: "Diệp ca mạnh ghê! Ta cho rằng hắn chỉ là một cậu ấm! Hóa ra, hắn lại mạnh như vậy!""
Tần Quan lắc đầu cười rồi nhìn về phía Diệp Huyên, phải nói là chính nàng ta cũng cảm thấy giật mình!
Thực lực của Diệp Huyên bây giờ mạnh hơn rất rất nhiều so với trước kia!
Nàng ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại đánh bại con yêu thú kia một cách dễ dàng như vậy!
Chân trời, Diệp Huyên nhìn con yêu thú kia cười nói: "Ngươi thua rồi!"
Yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi: "Ngươi là ai?"
Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Kiếm chủ Nhân Gian!"
Yêu thú lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ!"
Diệp Huyên cười bảo: "Vậy giờ nghe chưa?"
Yêu thú nhìn Diệp Huyên không nói gì.
Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay trở về trong tay. Sau đó, hắn nhìn yêu thú hỏi: "Có muốn rời khỏi đây không?"
Con yêu thú kia quả thật rất mạnh, nếu không có kiếm Thanh Huyên và Huyết Mạch Chi Lực thì hắn hoàn toàn không làm gì được nó!
Yêu thú nghe Diệp Huyên nói vậy thì cau mày hỏi: "Rời khỏi nơi này?"
Diệp Huyên gật đầu: "Đúng vậy!"
Yêu thú lắc đầu: "Ngươi biết ta là vật cưỡi của ai không?"
Diệp Huyên cười đáp: "Của linh vũ trụ!"
Yêu thú nhìn Diệp Huyên nói: "Thừa dịp giờ nó còn chưa tỉnh, tốt nhất là ngươi nên rời khỏi đây đi. Không thì, một khi nó tỉnh lại, lúc ấy ngươi sẽ rất khó coi đó!"
Diệp Huyên lại nhẹ nhàng nói: "Có lẽ ta đánh không lại nó, nhưng ta chắc chắn sẽ không chết!"
Yêu thú cau mày: "Ngươi đã thể hiện đó à?"
Diệp Huyên cười ha ha nói: "Không nhé, trước mắt thì trên đời này có rất nhiều người ta đánh không lại. Nhưng mà, ta chắc chắn sẽ không chết. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện đáng tự hào gì. Ta chỉ tùy tiện nói thôi chứ không có ý thể hiện!"
Yêu thú lắc đầu: "Ngươi rất mạnh, nhưng linh vũ trụ muốn giết ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ không ngăn được!"
Diệp Huyên cười bảo: "Ngươi không theo ta đi cũng được!"
Hắn nói xong bèn xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan, cười bảo: "Chúng ta đi vào thôi!"
Một kiếm ấy vậy mà lại khiến cánh tay phải của con yêu thú kia đứt lìa, sau đó kiếm Thanh Huyên bèn xuyên thủng đầu nó.
Ầm!
Kiếm Thanh Huyên trực tiếp đóng đinh nó ở tại chỗ!
Nhất Kiếm Trấn Hồn!
Linh hồn yêu thú lập tức bị kiếm Thanh Huyên khóa trong cơ thể, hoàn toàn không thể nhúc nhích!
Giờ phút này, trong mắt nó mới toát ra vẻ hoảng sợ!
Bên dưới, tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên với ánh mắt tràn ngập khó tin: "Diệp ca mạnh ghê! Ta cho rằng hắn chỉ là một cậu ấm! Hóa ra, hắn lại mạnh như vậy!""
Tần Quan lắc đầu cười rồi nhìn về phía Diệp Huyên, phải nói là chính nàng ta cũng cảm thấy giật mình!
Thực lực của Diệp Huyên bây giờ mạnh hơn rất rất nhiều so với trước kia!
Nàng ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại đánh bại con yêu thú kia một cách dễ dàng như vậy!
Chân trời, Diệp Huyên nhìn con yêu thú kia cười nói: "Ngươi thua rồi!"
Yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi: "Ngươi là ai?"
Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Kiếm chủ Nhân Gian!"
Yêu thú lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ!"
Diệp Huyên cười bảo: "Vậy giờ nghe chưa?"
Yêu thú nhìn Diệp Huyên không nói gì.
Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay trở về trong tay. Sau đó, hắn nhìn yêu thú hỏi: "Có muốn rời khỏi đây không?"
Con yêu thú kia quả thật rất mạnh, nếu không có kiếm Thanh Huyên và Huyết Mạch Chi Lực thì hắn hoàn toàn không làm gì được nó!
Yêu thú nghe Diệp Huyên nói vậy thì cau mày hỏi: "Rời khỏi nơi này?"
Diệp Huyên gật đầu: "Đúng vậy!"
Yêu thú lắc đầu: "Ngươi biết ta là vật cưỡi của ai không?"
Diệp Huyên cười đáp: "Của linh vũ trụ!"
Yêu thú nhìn Diệp Huyên nói: "Thừa dịp giờ nó còn chưa tỉnh, tốt nhất là ngươi nên rời khỏi đây đi. Không thì, một khi nó tỉnh lại, lúc ấy ngươi sẽ rất khó coi đó!"
Diệp Huyên lại nhẹ nhàng nói: "Có lẽ ta đánh không lại nó, nhưng ta chắc chắn sẽ không chết!"
Yêu thú cau mày: "Ngươi đã thể hiện đó à?"
Diệp Huyên cười ha ha nói: "Không nhé, trước mắt thì trên đời này có rất nhiều người ta đánh không lại. Nhưng mà, ta chắc chắn sẽ không chết. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện đáng tự hào gì. Ta chỉ tùy tiện nói thôi chứ không có ý thể hiện!"
Yêu thú lắc đầu: "Ngươi rất mạnh, nhưng linh vũ trụ muốn giết ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ không ngăn được!"
Diệp Huyên cười bảo: "Ngươi không theo ta đi cũng được!"
Hắn nói xong bèn xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan, cười bảo: "Chúng ta đi vào thôi!"
Bình luận truyện