Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12354
Tần Quan hơi tò mò: “Thư Nhu cô nương, thứ cho ta mạo muội, cô vừa nói cô vẫn luôn ở nơi này, vậy nên, cô sinh ra ở nơi này sao?”
Thư Nhu hơi do dự.
Tần Quan cười nói: “Nếu cảm thấy không tiện, vậy không cần nói!”
Thư Nhu lắc đầu: “Cũng không phải! Thật ra ta là Thư Linh!”
Diệp Huyên và Tần Quan đều sửng sốt!
Thư Linh!
Thư Nhu khẽ nói: “Sách nơi này đều rất đặc biệt, chúng nó đã tồn tại ở nơi này chục tỷ năm, mà trong những năm tháng dài đằng đẵng này, chúng nó dần dần sinh ra linh trí, sau khi sinh ra linh trí, mọi người sẽ cắn nuốt lẫn nhau, mà ta… sống đến cuối cùng!”
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên kỳ lạ!
Mẹ nó, nàng ta là người hung ác!
Tần Quan cũng hơi kinh ngạc.
Cắn nuốt lẫn nhau, sống đến cuối cùng!
Đây chắc chắn là một người hung ác!
Nhưng, trông cô nương này yếu đuối mỏng manh, giống như nói chuyện lớn tiếng chút thôi cũng sẽ dọa nàng ta vậy!
Mà nàng ta lại sống đến cuối cùng!
Dường như Thư Nhu hơi xấu hổ, khẽ nói: “À thì, chúng ta có thể đi rồi chứ?”
Diệp Huyên cười nói: “Có thể!”
Nói xong, hắn mở bàn tay ra, Tiểu Tháp xuất hiện trong tay hắn, thoáng chốc, ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ nơi này, dứt khoát thu cả tòa tháp cao vào bên trong Tiểu Tháp.
Mà Diệp Huyên cũng đặt tên nó là Thư Tháp!
Sau khi thu cả tòa Thư Tháp vào, Diệp Huyên đang định cất Tiểu Tháp đi thì Thư Nhu lại đột nhiên nói: “Có thể cho ta xem Tiểu Tháp này không?”
Diệp Huyên nhìn Thư Nhu, cười nói: “Có thể!”
Nói xong, hắn giơ tay ra, Tiểu Tháp bay đến trước mặt Thư Nhu!
Thư Nhu nhận lấy Tiểu Tháp, nàng ta xem một lát, khen ngợi: “Vậy mà thời gian trong tháp này lại khác với bên ngoài, có thể nghịch chuyển thời gian đến mức độ này…”
Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nghiêm túc nói: “Diệp công tử, vị cao nhân đứng sau ngươi không hề đơn giản! Chắc hẳn nàng có thể đánh mấy người như ngươi!”
Diệp Huyên chớp chớp mắt: “Ta đánh nàng, nàng sẽ không đánh trả!”
Nghe vậy, Tần Quan hé miệng cười, khỏi phải nói, hắn thật sự không khoác lác!
Trên đời này, có thể khiến cho Thiên Mệnh không đánh trả, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Huyên.
Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thư Nhu mỉm cười: “Kiếm đạo của công tử có thể tự thành một phái, cũng vô cùng khó lường!”
Diệp Huyên cười ha ha: “Cảm ơn cô đã khen ngợi, lại nói, lâu như vậy rồi, dường như cô là người đầu tiên khen ta, ha ha!”
Thư Nhu mỉm cười, không nói lời nào.
Thư Nhu hơi do dự.
Tần Quan cười nói: “Nếu cảm thấy không tiện, vậy không cần nói!”
Thư Nhu lắc đầu: “Cũng không phải! Thật ra ta là Thư Linh!”
Diệp Huyên và Tần Quan đều sửng sốt!
Thư Linh!
Thư Nhu khẽ nói: “Sách nơi này đều rất đặc biệt, chúng nó đã tồn tại ở nơi này chục tỷ năm, mà trong những năm tháng dài đằng đẵng này, chúng nó dần dần sinh ra linh trí, sau khi sinh ra linh trí, mọi người sẽ cắn nuốt lẫn nhau, mà ta… sống đến cuối cùng!”
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên kỳ lạ!
Mẹ nó, nàng ta là người hung ác!
Tần Quan cũng hơi kinh ngạc.
Cắn nuốt lẫn nhau, sống đến cuối cùng!
Đây chắc chắn là một người hung ác!
Nhưng, trông cô nương này yếu đuối mỏng manh, giống như nói chuyện lớn tiếng chút thôi cũng sẽ dọa nàng ta vậy!
Mà nàng ta lại sống đến cuối cùng!
Dường như Thư Nhu hơi xấu hổ, khẽ nói: “À thì, chúng ta có thể đi rồi chứ?”
Diệp Huyên cười nói: “Có thể!”
Nói xong, hắn mở bàn tay ra, Tiểu Tháp xuất hiện trong tay hắn, thoáng chốc, ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ nơi này, dứt khoát thu cả tòa tháp cao vào bên trong Tiểu Tháp.
Mà Diệp Huyên cũng đặt tên nó là Thư Tháp!
Sau khi thu cả tòa Thư Tháp vào, Diệp Huyên đang định cất Tiểu Tháp đi thì Thư Nhu lại đột nhiên nói: “Có thể cho ta xem Tiểu Tháp này không?”
Diệp Huyên nhìn Thư Nhu, cười nói: “Có thể!”
Nói xong, hắn giơ tay ra, Tiểu Tháp bay đến trước mặt Thư Nhu!
Thư Nhu nhận lấy Tiểu Tháp, nàng ta xem một lát, khen ngợi: “Vậy mà thời gian trong tháp này lại khác với bên ngoài, có thể nghịch chuyển thời gian đến mức độ này…”
Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nghiêm túc nói: “Diệp công tử, vị cao nhân đứng sau ngươi không hề đơn giản! Chắc hẳn nàng có thể đánh mấy người như ngươi!”
Diệp Huyên chớp chớp mắt: “Ta đánh nàng, nàng sẽ không đánh trả!”
Nghe vậy, Tần Quan hé miệng cười, khỏi phải nói, hắn thật sự không khoác lác!
Trên đời này, có thể khiến cho Thiên Mệnh không đánh trả, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Huyên.
Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thư Nhu mỉm cười: “Kiếm đạo của công tử có thể tự thành một phái, cũng vô cùng khó lường!”
Diệp Huyên cười ha ha: “Cảm ơn cô đã khen ngợi, lại nói, lâu như vậy rồi, dường như cô là người đầu tiên khen ta, ha ha!”
Thư Nhu mỉm cười, không nói lời nào.
Bình luận truyện