Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12375
Linh vũ trụ đạo: "Cho nên ngươi muốn trộm cướp sao?"
Diệp Huyên nghiêm mặt nói: "Không phải cướp, là mượn!"
Linh vũ trụ nhíu mày: “Mượn?"
Diệp Huyên gật đầu: “Phải!"
Linh vũ trụ không có cảm xúc gì: “Là kiểu mượn không trả sao?"
Diệp Huyên cười nói: "Ta không phải loại người như vậy!"
Trong lòng linh vũ trụ lập tức hơi thả lỏng, mà Diệp Huyên lại nói: "Con ta trả!"
Linh vũ trụ cứng đờ.
Diệp Huyên chân thành nói: "Ta có thể viết giấy mượn nợ!"
Linh vũ trụ thấp giọng thở dài: “Ngươi công khai cướp đi!"
Diệp Huyên càng chân thành: "Ta thật sự không phải loại người như vậy! Ta là người Dương gia, mượn sẽ trả, những bảo bối kia của tiền bối, con ta sẽ trả sau này!"
Linh vũ trụ trầm mặc.
Nếu như không phải nể mặt muội muội tên này, nó muốn nổi bão rồi!
Diệp Huyên cười nói: "Tiền bối, cho mượn không?"
Linh vũ trụ trầm mặc như trước.
Mượn?
Ngươi cũng đã cầm, hiện tại tới hỏi ta?
Quá ấm ức!
Nó chưa bao giờ chịu ấm ức như thế!
Diệp Huyên đột nhiên nói: "Tiền bối?"
Linh vũ trụ khẽ gật đầu: “Cho, nhưng ngươi viết giấy vay nợ được chứ?"
Diệp Huyên gật đầu: “Đương nhiên!"
Nói rồi hắn mở ra lòng bàn tay, một cây viết xuất hiện trong tay, hắn vung bút: “Nay mượn vô số bảo vật, sau này trả!"
Viết xong, hắn mở lòng bàn tay, tờ giấy kia chậm rãi bay tới trước mặt linh vũ trụ!
Linh vũ trụ nhìn tờ giấy trước mặt, sau đó hỏi: “Con của ngươi đang ở nơi nào?"
Diệp Huyên nói: "Còn chưa ra đời!"
Linh vũ trụ chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì.
Mẹ kiếp!
Ngươi còn quá đáng hơn cướp nữa!
Nó thật sự rất muốn nổi điên!
Nhưng nghĩ lại, vẫn nên nhịn một chút!
Nó không muốn gặp người phụ nữ kia!
Như nghĩ đến cái gì, linh vũ trụ đột nhiên mở lòng bàn tay, vô số dòng khí xuất hiện.
Diệp Huyên nghiêm mặt nói: "Không phải cướp, là mượn!"
Linh vũ trụ nhíu mày: “Mượn?"
Diệp Huyên gật đầu: “Phải!"
Linh vũ trụ không có cảm xúc gì: “Là kiểu mượn không trả sao?"
Diệp Huyên cười nói: "Ta không phải loại người như vậy!"
Trong lòng linh vũ trụ lập tức hơi thả lỏng, mà Diệp Huyên lại nói: "Con ta trả!"
Linh vũ trụ cứng đờ.
Diệp Huyên chân thành nói: "Ta có thể viết giấy mượn nợ!"
Linh vũ trụ thấp giọng thở dài: “Ngươi công khai cướp đi!"
Diệp Huyên càng chân thành: "Ta thật sự không phải loại người như vậy! Ta là người Dương gia, mượn sẽ trả, những bảo bối kia của tiền bối, con ta sẽ trả sau này!"
Linh vũ trụ trầm mặc.
Nếu như không phải nể mặt muội muội tên này, nó muốn nổi bão rồi!
Diệp Huyên cười nói: "Tiền bối, cho mượn không?"
Linh vũ trụ trầm mặc như trước.
Mượn?
Ngươi cũng đã cầm, hiện tại tới hỏi ta?
Quá ấm ức!
Nó chưa bao giờ chịu ấm ức như thế!
Diệp Huyên đột nhiên nói: "Tiền bối?"
Linh vũ trụ khẽ gật đầu: “Cho, nhưng ngươi viết giấy vay nợ được chứ?"
Diệp Huyên gật đầu: “Đương nhiên!"
Nói rồi hắn mở ra lòng bàn tay, một cây viết xuất hiện trong tay, hắn vung bút: “Nay mượn vô số bảo vật, sau này trả!"
Viết xong, hắn mở lòng bàn tay, tờ giấy kia chậm rãi bay tới trước mặt linh vũ trụ!
Linh vũ trụ nhìn tờ giấy trước mặt, sau đó hỏi: “Con của ngươi đang ở nơi nào?"
Diệp Huyên nói: "Còn chưa ra đời!"
Linh vũ trụ chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì.
Mẹ kiếp!
Ngươi còn quá đáng hơn cướp nữa!
Nó thật sự rất muốn nổi điên!
Nhưng nghĩ lại, vẫn nên nhịn một chút!
Nó không muốn gặp người phụ nữ kia!
Như nghĩ đến cái gì, linh vũ trụ đột nhiên mở lòng bàn tay, vô số dòng khí xuất hiện.
Bình luận truyện