Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12402
Diệp Huyên gật đầu: “Được!"
Việc cần làm trước mắt là phải chờ đợi.
Bởi vì chỉ có người của Chân thế giới mới mở được thông đạo truyền tống ấy.
Diệp Huyên nhìn Tần Quan, trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần.
Cô gái này thật sự là quá lợi hại, hắn còn nhớ Thanh Nhi từng nói kiến thức của nàng ta còn vượt xa cả Niệm tỷ.
Nếu thử nghiệm này thành công thì có khác gì phản Duy Độ đâu?
Phản Duy Độ?
Tuy Diệp Huyên không biết cụ thể đó là gì, nhưng theo lời Vũ Trụ Chi Linh thì là một chuyện vô cùng, vô cùng nghịch thiên.
Bởi vì số người làm được hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi!
Tần Quan tiếp tục: “Như ngươi nói trước kia, nếu không đến được thế giới của chúng thì chúng ta vĩnh viễn ở thế bị động, mãi mãi cũng không đánh lại được. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu cách để đến đó, bằng không sẽ không có cách nào thắng được trận chiến này”.
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng vậy”.
Tần Quan cười: “Bây giờ chỉ còn chờ chúng đến thôi”.
Diệp Huyên nhìn khắp xung quanh, thấy không gian thế giới Hư Chân đã khôi phục như xưa, bốn phía chỉ có ánh sao sáng ngời trong im lặng.
Tần Quan chợt nói: “Tự dưng ta muốn về nhà một chuyến”.
Diệp Huyên quay lại: “Cô muốn trở về hệ Ngân Hà?"
Nàng ta gật đầu: “Phải”.
Diệp Huyên cười: “Từ trước đã nghe cô kể nơi ấy rất vui, đợi hôm nào ta cùng cô trở về”.
Tần Quan gật đầu: “Được”.
Rồi quay sang nhìn hắn: “Nếu có ngày ngươi Phá Thần thành công, liệu có...”
Diệp Huyên lắc đầu: “Không”.
Tần Quan nhoẻn cười: “Ngươi biết ta định hỏi gì sao?"
Hắn gật đầu: “Ta có Phá Thần thành công cũng sẽ không đánh mất nhân tính. Có lẽ cái nhìn của ta với nhiều việc sẽ phai nhạt đi, nhưng những gì ta chú ý đến sẽ vẫn như cũ. Ta tu luyện cả đời không phải vì trường sinh, không phải để vô địch, mà chỉ muốn bảo vệ người cạnh bên. Nếu ta phải hy sinh họ để có thể Phá Thần thì đó không phải là ta nữa”.
Tần Quan mỉm cười: “Rất tốt”.
Diệp Huyên thở dài: “Thật ra thì áp lực lớn lắm chứ bộ”.
Tần Quan: “Vì Thần Linh sao?"
Diệp Huyên lắc đầu: “Chúng chỉ là một phần”.
Tần Quan tò mò: “Một phần? Vậy chủ yếu là vì sao?"
Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Cô nghĩ mà xem. Cha, muội muội với đại ca của ta đều vô địch, mà ta hiện chưa đạt tới thì chẳng phải là áp lực lớn sao?"
Việc cần làm trước mắt là phải chờ đợi.
Bởi vì chỉ có người của Chân thế giới mới mở được thông đạo truyền tống ấy.
Diệp Huyên nhìn Tần Quan, trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần.
Cô gái này thật sự là quá lợi hại, hắn còn nhớ Thanh Nhi từng nói kiến thức của nàng ta còn vượt xa cả Niệm tỷ.
Nếu thử nghiệm này thành công thì có khác gì phản Duy Độ đâu?
Phản Duy Độ?
Tuy Diệp Huyên không biết cụ thể đó là gì, nhưng theo lời Vũ Trụ Chi Linh thì là một chuyện vô cùng, vô cùng nghịch thiên.
Bởi vì số người làm được hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi!
Tần Quan tiếp tục: “Như ngươi nói trước kia, nếu không đến được thế giới của chúng thì chúng ta vĩnh viễn ở thế bị động, mãi mãi cũng không đánh lại được. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu cách để đến đó, bằng không sẽ không có cách nào thắng được trận chiến này”.
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng vậy”.
Tần Quan cười: “Bây giờ chỉ còn chờ chúng đến thôi”.
Diệp Huyên nhìn khắp xung quanh, thấy không gian thế giới Hư Chân đã khôi phục như xưa, bốn phía chỉ có ánh sao sáng ngời trong im lặng.
Tần Quan chợt nói: “Tự dưng ta muốn về nhà một chuyến”.
Diệp Huyên quay lại: “Cô muốn trở về hệ Ngân Hà?"
Nàng ta gật đầu: “Phải”.
Diệp Huyên cười: “Từ trước đã nghe cô kể nơi ấy rất vui, đợi hôm nào ta cùng cô trở về”.
Tần Quan gật đầu: “Được”.
Rồi quay sang nhìn hắn: “Nếu có ngày ngươi Phá Thần thành công, liệu có...”
Diệp Huyên lắc đầu: “Không”.
Tần Quan nhoẻn cười: “Ngươi biết ta định hỏi gì sao?"
Hắn gật đầu: “Ta có Phá Thần thành công cũng sẽ không đánh mất nhân tính. Có lẽ cái nhìn của ta với nhiều việc sẽ phai nhạt đi, nhưng những gì ta chú ý đến sẽ vẫn như cũ. Ta tu luyện cả đời không phải vì trường sinh, không phải để vô địch, mà chỉ muốn bảo vệ người cạnh bên. Nếu ta phải hy sinh họ để có thể Phá Thần thì đó không phải là ta nữa”.
Tần Quan mỉm cười: “Rất tốt”.
Diệp Huyên thở dài: “Thật ra thì áp lực lớn lắm chứ bộ”.
Tần Quan: “Vì Thần Linh sao?"
Diệp Huyên lắc đầu: “Chúng chỉ là một phần”.
Tần Quan tò mò: “Một phần? Vậy chủ yếu là vì sao?"
Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Cô nghĩ mà xem. Cha, muội muội với đại ca của ta đều vô địch, mà ta hiện chưa đạt tới thì chẳng phải là áp lực lớn sao?"
Bình luận truyện