Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12409
Vũ Trụ Chi Linh dùng thần thức rà quét một lần, nhíu mày nói: “Cô định phục chế lại toàn bộ số liệu của truyền tống trận từ Chân thế giới?"
Tần Quan gật đầu: “Chính xác”.
Vũ Trụ Chi Linh: “Cô thật sự có thể tạo ra thông đạo đến đó sao?"
Tần Quan: “Còn trong giai đoạn phân tích nên ta không dám chắc chắn, nhưng hy vọng vẫn là có”.
Vũ Trụ Chi Linh hạ giọng: “Vẫn là quá khó”.
Rồi nó lắc đầu: “Nghịch Duy Độ gần như là bất khả thi. Với thứ cho ta nói thẳng, nếu cô thật sự có khả năng đó thì là không cần làm ra những thứ này”.
Tần Quan lắc đầu: “Ta không đồng ý. Đường có xa, đi mãi sẽ tới; việc có khó, phải làm mới thành”.
Rồi nàng ta nhìn sang Thông Thiên Tháp: “Nếu ta không làm ra chúng, cho dù chúng ta có ngăn được Thần Linh thì hậu duệ chúng ta sau này vẫn sẽ mãi mãi ở thế bị động chịu đòn, không có năng lực đáp trả. Vậy nên có khó cách mấy đi nữa, ta cũng sẽ nghiên cứu ra cho bằng được, để cho vô vàn chúng sinh của vũ trụ Quan Huyên này sẽ có ngày bước ra khỏi nó”.
Diệp Huyên cười tán thánh: “Chí lí. Tuy rất khó nhưng chúng ta không làm thì sau này ai sẽ làm được?"
Tần Quan gật đầu: “Đúng vậy”.
Đoạn quay sang nở nụ cười tươi rói với hắn.
Ở khắp chư thiên vũ trụ này, chỉ có một mình hắn là ôm hoài bão và lý tưởng giống nàng ta.
Bọn họ ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
Vũ Trụ Chi Linh lại nói: “Nhưng các ngươi còn chưa biết phải làm sao để nghịch Duy Độ!"
Tần Quan đáp: “Nghịch Duy Độ tuy khó nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Như ba vị muội muội của Tiểu Huyên Tử đã làm được rồi, không phải sao?"
Lời này khiến Vũ Trụ Chi Linh nhíu mày.
Tần Quan cười: “Nếu ta không đoán sai thì tiền bối hẳn đã nghĩ về việc này?"
Vũ Trụ Chi Linh gật đầu: “Phải, nhưng ta gặp vài vấn đề mà ta cho rằng không thể giải quyết được”.
Tần Quan chỉ cười, nói với Diệp Huyên: “Chúng ta vào Thông Thiên Tháp thôi”.
Rồi mang theo hắn biến mất.
Tội Vương xuất hiện vào đúng lúc này, do dự hỏi Vũ Trụ Chi Linh: “Đại lão chính là Vũ Trụ Chi Linh ạ?"
Nó chỉ im lặng nhìn lại.
Tội Vương mất một hồi sau mới buột miệng: “Ta đi theo Diệp công tử!"
Vũ Trụ Chi Linh quắc mắt: “Ngươi phản bội?"
Tội Vương nghiêm giọng: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!"
Tần Quan gật đầu: “Chính xác”.
Vũ Trụ Chi Linh: “Cô thật sự có thể tạo ra thông đạo đến đó sao?"
Tần Quan: “Còn trong giai đoạn phân tích nên ta không dám chắc chắn, nhưng hy vọng vẫn là có”.
Vũ Trụ Chi Linh hạ giọng: “Vẫn là quá khó”.
Rồi nó lắc đầu: “Nghịch Duy Độ gần như là bất khả thi. Với thứ cho ta nói thẳng, nếu cô thật sự có khả năng đó thì là không cần làm ra những thứ này”.
Tần Quan lắc đầu: “Ta không đồng ý. Đường có xa, đi mãi sẽ tới; việc có khó, phải làm mới thành”.
Rồi nàng ta nhìn sang Thông Thiên Tháp: “Nếu ta không làm ra chúng, cho dù chúng ta có ngăn được Thần Linh thì hậu duệ chúng ta sau này vẫn sẽ mãi mãi ở thế bị động chịu đòn, không có năng lực đáp trả. Vậy nên có khó cách mấy đi nữa, ta cũng sẽ nghiên cứu ra cho bằng được, để cho vô vàn chúng sinh của vũ trụ Quan Huyên này sẽ có ngày bước ra khỏi nó”.
Diệp Huyên cười tán thánh: “Chí lí. Tuy rất khó nhưng chúng ta không làm thì sau này ai sẽ làm được?"
Tần Quan gật đầu: “Đúng vậy”.
Đoạn quay sang nở nụ cười tươi rói với hắn.
Ở khắp chư thiên vũ trụ này, chỉ có một mình hắn là ôm hoài bão và lý tưởng giống nàng ta.
Bọn họ ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
Vũ Trụ Chi Linh lại nói: “Nhưng các ngươi còn chưa biết phải làm sao để nghịch Duy Độ!"
Tần Quan đáp: “Nghịch Duy Độ tuy khó nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Như ba vị muội muội của Tiểu Huyên Tử đã làm được rồi, không phải sao?"
Lời này khiến Vũ Trụ Chi Linh nhíu mày.
Tần Quan cười: “Nếu ta không đoán sai thì tiền bối hẳn đã nghĩ về việc này?"
Vũ Trụ Chi Linh gật đầu: “Phải, nhưng ta gặp vài vấn đề mà ta cho rằng không thể giải quyết được”.
Tần Quan chỉ cười, nói với Diệp Huyên: “Chúng ta vào Thông Thiên Tháp thôi”.
Rồi mang theo hắn biến mất.
Tội Vương xuất hiện vào đúng lúc này, do dự hỏi Vũ Trụ Chi Linh: “Đại lão chính là Vũ Trụ Chi Linh ạ?"
Nó chỉ im lặng nhìn lại.
Tội Vương mất một hồi sau mới buột miệng: “Ta đi theo Diệp công tử!"
Vũ Trụ Chi Linh quắc mắt: “Ngươi phản bội?"
Tội Vương nghiêm giọng: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!"
Bình luận truyện