Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12438
Ông lão xem bói cúi đầu hành lễ một lần nữa, chốc lát sau, ông nhìn ba con hạc nhỏ rồi khẽ mỉm cười.
…
Trong một phủ đệ nào đó.
Ở một sân nhỏ, một cô gái đang ngồi trên bậc đá, hai tay chống cằm ngơ ngác nhìn trong sân, trong ngực nàng là hai người gỗ nhỏ.
Ban đầu nàng không thích nơi này, nhưng không có cách nào, từ nhỏ nàng và ca ca đã lớn lên ở đây, nơi này có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Cô gái nhìn một hồi, không biết nghĩ đến điều gì mà nàng chợt cười, nhưng cười rồi lại khóc.
Đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng bước chân.
Cô gái hơi giật mình, sau đó lại tức giận: “Chẳng phải ta đã nói…”
Nói đến đây nàng chợt sững người.
Bởi vì nàng nhìn thấy một người đàn ông, hắn đang đứng ở nơi không xa mỉm cười nhìn nàng.
Sau khi sửng sốt, giây tiếp theo cô gái đứng bật dậy nhào vào lòng người đàn ông, khẽ gọi: “Ca!”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Liên Nhi của ta đã lớn rồi!”
Cô gái ôm chặt lấy người đàn ông, khẽ nói: “Ca, sau này huynh đừng bận quá nữa”.
Người đàn ông mỉm cười: “Sau này sẽ không bận như vậy nữa”.
Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Thật ạ?”
Người đàn ông gật đầu: “Thật!”
Cô gái cười toe toét: “Được ạ”.
Người đàn ông bật cười rồi bảo: “Chúng ta đi thôi”.
Cô gái hỏi: “Đi đâu ạ?”
Người đàn ông nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô gái, khẽ nói: “Sau này ca đi đâu, muội sẽ đến đó”.
Cô gái cười rạng rỡ: “Vâng”.
Người đàn ông kéo cô gái, đang định đi thì lúc này cô gái lại bảo: “Ca chờ một chút”.
Nói xong nàng quay người chạy đến trước bàn trong nhà, nhìn người gỗ nam trong tay rồi cười bảo: “Không cần ngươi ở bên ta nữa đâu”.
Nói xong nàng đặt tượng người gỗ lên bàn.
Đang định đi, như nghĩ tới điều gì, nàng lại đặt tượng gỗ nữ cạnh tượng gỗ nam, vỗ nhẹ lên đầu tượng gỗ nữ cười nói: “Ngươi ở lại đây với ca ca đi!”
Nói xong nàng quay người đi đến bên người đàn ông, kéo hắn rời đi.
Trong nhà, hai người gỗ nằm sát bên cạnh, bốn bề tĩnh lặng.
Trong thành, Diệp Huyên đưa Diệp Liên đi đến một quán mì.
Diệp Huyên nhìn chủ quán mì rồi cười gọi: “Cho hai bát mì”.
…
Trong một phủ đệ nào đó.
Ở một sân nhỏ, một cô gái đang ngồi trên bậc đá, hai tay chống cằm ngơ ngác nhìn trong sân, trong ngực nàng là hai người gỗ nhỏ.
Ban đầu nàng không thích nơi này, nhưng không có cách nào, từ nhỏ nàng và ca ca đã lớn lên ở đây, nơi này có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Cô gái nhìn một hồi, không biết nghĩ đến điều gì mà nàng chợt cười, nhưng cười rồi lại khóc.
Đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng bước chân.
Cô gái hơi giật mình, sau đó lại tức giận: “Chẳng phải ta đã nói…”
Nói đến đây nàng chợt sững người.
Bởi vì nàng nhìn thấy một người đàn ông, hắn đang đứng ở nơi không xa mỉm cười nhìn nàng.
Sau khi sửng sốt, giây tiếp theo cô gái đứng bật dậy nhào vào lòng người đàn ông, khẽ gọi: “Ca!”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Liên Nhi của ta đã lớn rồi!”
Cô gái ôm chặt lấy người đàn ông, khẽ nói: “Ca, sau này huynh đừng bận quá nữa”.
Người đàn ông mỉm cười: “Sau này sẽ không bận như vậy nữa”.
Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Thật ạ?”
Người đàn ông gật đầu: “Thật!”
Cô gái cười toe toét: “Được ạ”.
Người đàn ông bật cười rồi bảo: “Chúng ta đi thôi”.
Cô gái hỏi: “Đi đâu ạ?”
Người đàn ông nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô gái, khẽ nói: “Sau này ca đi đâu, muội sẽ đến đó”.
Cô gái cười rạng rỡ: “Vâng”.
Người đàn ông kéo cô gái, đang định đi thì lúc này cô gái lại bảo: “Ca chờ một chút”.
Nói xong nàng quay người chạy đến trước bàn trong nhà, nhìn người gỗ nam trong tay rồi cười bảo: “Không cần ngươi ở bên ta nữa đâu”.
Nói xong nàng đặt tượng người gỗ lên bàn.
Đang định đi, như nghĩ tới điều gì, nàng lại đặt tượng gỗ nữ cạnh tượng gỗ nam, vỗ nhẹ lên đầu tượng gỗ nữ cười nói: “Ngươi ở lại đây với ca ca đi!”
Nói xong nàng quay người đi đến bên người đàn ông, kéo hắn rời đi.
Trong nhà, hai người gỗ nằm sát bên cạnh, bốn bề tĩnh lặng.
Trong thành, Diệp Huyên đưa Diệp Liên đi đến một quán mì.
Diệp Huyên nhìn chủ quán mì rồi cười gọi: “Cho hai bát mì”.
Bình luận truyện