Đệ Nhất Kiếm Thần
Chương 12450: Phiên ngoại 3: Dương Huyên, Diệp Thanh Nhi. Trước Tiếp
Thanh Vân Châu, Thiên Thanh Thành.
Ngày hôm nay, trên bầu trời Thiên Thanh Thành đột nhiên xuất hiện một đám mây lành, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn đám mây ấy, đám mây có chín màu, tản ra từng làn khí thánh khiết, đồng thời vô số luồng khí năng lượng trời đất bỗng ngưng tụ lại trong thiên địa.
Quỷ thần vạn dặm xung quanh đều tránh xa!
Những người tu luyện trong thành đều nghi hoặc, ồn ào thảo luận.
Đúng lúc này, có người kinh hãi nói: “Đám mây chín màu này chẳng lẽ là Đạo vân trong truyền thuyết?”
Đạo vân!
Lời này vừa thốt ra, nửa thành đã sục sôi.
Nghe đồn Đạo vân xuất hiện thì ắt có người thiên mệnh ra đời.
Chẳng lẽ Thiên Thanh Thành sắp xuất hiện người thiên mệnh trong truyền thuyết rồi?
Khi mọi người đang xôn xao bàn tán thì đám mây lành chín màu ấy hơi rung lên, sau đó chín chùm ánh sáng đột nhiên phóng xuống, bay vào một phủ đệ nào đó.
Tất cả mọi người trong thành đều nhìn về phủ đệ ấy.
Đó là hướng của Dương phủ!
Có người không kìm được cảm thán hâm mộ: Dương phủ sắp phất rồi.
Dương phủ.
“Sinh rồi, sinh rồi… là một thiếu gia…”
Giọng nói hưng phấn vang lên trong Dương phủ, sau đó cả Dương phủ đều trở nên bận rộn.
Và rất nhanh, chuyện Đạo vân xuất hiện, Dương phủ có người thiên mệnh đã lan khắp Nam Châu như ôn dịch, hơn nữa vẫn còn đang lan sang các châu khác với tốc độ cực nhanh.
Hơn nữa vì thiếu gia của Dương phủ này không chỉ là người thiên mệnh, mà còn có Vô Địch Thánh Thể trong truyền thuyết.
Người thiên mệnh, Vô Địch Thánh Thể!
Trội hẳn từ trước đến nay!
Giờ phút này, không chỉ Thiên Thanh Thành mà cả Huyên giới đều không yên bình nữa.
Ngày hôm sau, vô số thế gia bỗng kéo đến Dương phủ, trong đó có ba đại gia tộc của Thiên Thanh Thành là nhà họ Hầu, nhà họ Mạc và nhà họ Lý, còn có mấy đại thế gia siêu cấp thành lân cận, thậm chí còn có rất nhiều đại tông môn hùng mạnh kéo đến…
Mục đích của họ là liên hôn!
Vô Địch Thánh Thể!
Phải biết đây là Thánh thể thứ hai trong vũ trụ hiện tại, chỉ đứng sau Phàm Nhân Chi Thể trong truyền thuyết. Có thể nói vị yêu nghiệt này của Dương phủ tương lai chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu một phương, uy danh lẫy lừng.
Nếu như bây giờ có thể kết thành thông gia với Dương phủ thì sau này gia tộc của họ cũng sẽ lên như diều gặp gió, trở thành thế gia siêu cấp.
Trong lúc nhất thời, vị thiếu gia của Dương phủ đã trở thành miếng bánh thơm ngon cho cả Nam Châu, thậm chí là cả Huyên giới.
Trong Dương phủ, Dương phủ đang tổ chức tiệc ăn mừng.
Tộc trưởng hiện tại của Dương tộc là Dương Vân Sơn, lúc này ông ta đang dẫn đầu mấy trăm tộc nhân của Dương tộc quỳ trước từ đường của nhà họ Dương.
Tế bái tổ tiên!
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh Dương Vân Sơn, dáng người phụ nữ đầy đặn, duyên dáng phú quý.
Người phụ nữ xinh đẹp này là Lý Vân Dung, em dâu của Dương Vân Sơn, mà em trai của ông ta đã mất tích từ nửa năm trước khi đi khám phá bí cảnh, đến giờ vẫn không có tin tức gì.
Trong lòng Lý Vân Dung là một bé trai sơ sinh, cậu bé đang nhìn thế giới trước mặt, trong mắt là vẻ tò mò mà trẻ sơ sinh không nên có.
Lúc này Dương Vân Sơn đi đầu bỗng cao giọng, kích động hô: “Trời cao phù hộ cho nhà họ Dương!”
Nói xong ông ta cúi đầu thật sâu, vái lạy vài lần.
Giờ phút này đương nhiên ông ta kích động, Dương tộc cũng từng là đại gia tộc ở Nam Châu, nhưng dần dần sa sút, hiện giờ chỉ có thể coi là gia tộc hạng ba, sống vật vờ ở Thiên Thanh Thành.
Vốn dĩ ông ta cứ tưởng Dương tộc sẽ phải tiếp tục như vậy, không ngờ bỗng nhiên lại có Đại đạo chi tử.
Đúng là trời cao phù hộ cho nhà họ Dương!
Sau khi tế bái xong, một ông lão bước nhanh đến trước mặt Dương Vân Sơn, run run nói: “Tộc trưởng, người của Diệp tộc đến”.
Diệp tộc.
Nghe vậy, người Dương Vân Sơn run lên, ông ta nói vội: “Mau mời vào! Mau mời vào!”
…
Trong điện nghị sự, Dương Vân Sơn ngồi đối diện một ông lão, ông lão mặc áo bào màu xám, đi đôi dép rơm, ánh mắt sắc bén mang theo uy áp vô hình.
Dương Vân Sơn hơi căng thẳng.
Diệp tộc là đại gia tộc siêu cấp số một Huyên giới hiện nay.
Chưa nói đến Dương tộc, cho dù ba gia tộc lớn ở Thiên Thanh Thành cũng chỉ như con kiến trước mặt Diệp tộc.
Ngoài căng thẳng còn có chút chờ mong, bởi vì ông ta đã đoán được mục đích chuyến này của đối phương.
Lúc này, ông lão đi dép rơm đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho lão phu nhìn tiểu công tử được không?”
Nghe vậy, Dương Vân Sơn vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Đương nhiên là được, Khâu Ngôn trưởng lão chờ một chút”.
Nói xong ông ta lệnh cho hạ nhân đi xuống.
Một lúc sau, người phụ nữ xinh đẹp bế đứa trẻ tới, Khâu Ngôn lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên kích động.
Vô Địch Thánh Thể!
Đây thật sự là Vô Địch Thánh Thể trong truyền thuyết!
Khâu Ngôn kìm nén sự phấn khích trong lòng, quay đầu nhìn Dương Vân Sơn, cười nói: “Dương tộc trưởng, nói thật với ông, hôm nay ta thay mặt cho cả Diệp tộc tới đây. Mục đích là muốn kết thông gia với Dương tộc, không biết ý của Dương tộc trưởng thế nào?”
Kết thông gia! Nghe xong, Dương Vân Sơn trở nên phấn khích.
Nếu có thể kết thông gia với Diệp tộc thì Dương tộc đúng là được tổ tiên phù hộ!
Diệp tộc không chỉ là đại gia tộc siêu cấp ở Huyên giới, cho dù khắp Chúng Thần giới thì cũng được coi là gia tộc hàng đầu.
Có thể nói, liên hôn với Diệp tộc, Dương tộc không chỉ được hưởng vô số điều lợi mà địa vị cũng sẽ nâng cao lên rất nhiều.
Dương tộc không có lý do gì để từ chối, đương nhiên cũng không dám từ chối.
Dương Vân Sơn nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Khâu Ngôn khẽ mỉm cười, không hề bất ngờ trước sự đồng ý của Dương Vân Sơn. Bởi hiện tại tuy Dương tộc có người thiên mệnh, nhưng người thiên mệnh chưa trưởng thành thì cũng chẳng là gì đối với Diệp tộc hết.
Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp tộc thì người thiên mệnh này không thể sống đến khi trưởng thành được.
Thế giới này là như vậy, có lẽ có người muốn ngươi tốt, nhưng chắc chắn người không muốn ngươi sống tốt còn nhiều hơn.
Khâu Ngôn chầm chậm lấy ra một bản hôn thư, trên đó viết:
“Hai họ liên hôn, ký kết hiệp ước, lương duyên vĩnh cửu, kết duyên bên nhau… Nếu vi phạm giao ước này, trời đất sẽ vứt bỏ”.
Chỗ ký tên: Diệp Thanh Nhi của Diệp tộc.
Bên trên còn có một dấu vân tay nhỏ trên đó.
Diệp Thanh Nhi chính là con gái của Tộc trưởng Diệp tộc hiện tại.
Hôn thư có tổng cộng hai bản.
Khâu Ngôn đưa hai bản hôn thư cho Dương Vân Sơn, Dương Vân Sơn vội vàng nhận lấy viết ra một cái tên: Dương Huyên!
Đây là tên của thiên tài vừa ra đời kia!
Ngày hôm nay, trên bầu trời Thiên Thanh Thành đột nhiên xuất hiện một đám mây lành, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn đám mây ấy, đám mây có chín màu, tản ra từng làn khí thánh khiết, đồng thời vô số luồng khí năng lượng trời đất bỗng ngưng tụ lại trong thiên địa.
Quỷ thần vạn dặm xung quanh đều tránh xa!
Những người tu luyện trong thành đều nghi hoặc, ồn ào thảo luận.
Đúng lúc này, có người kinh hãi nói: “Đám mây chín màu này chẳng lẽ là Đạo vân trong truyền thuyết?”
Đạo vân!
Lời này vừa thốt ra, nửa thành đã sục sôi.
Nghe đồn Đạo vân xuất hiện thì ắt có người thiên mệnh ra đời.
Chẳng lẽ Thiên Thanh Thành sắp xuất hiện người thiên mệnh trong truyền thuyết rồi?
Khi mọi người đang xôn xao bàn tán thì đám mây lành chín màu ấy hơi rung lên, sau đó chín chùm ánh sáng đột nhiên phóng xuống, bay vào một phủ đệ nào đó.
Tất cả mọi người trong thành đều nhìn về phủ đệ ấy.
Đó là hướng của Dương phủ!
Có người không kìm được cảm thán hâm mộ: Dương phủ sắp phất rồi.
Dương phủ.
“Sinh rồi, sinh rồi… là một thiếu gia…”
Giọng nói hưng phấn vang lên trong Dương phủ, sau đó cả Dương phủ đều trở nên bận rộn.
Và rất nhanh, chuyện Đạo vân xuất hiện, Dương phủ có người thiên mệnh đã lan khắp Nam Châu như ôn dịch, hơn nữa vẫn còn đang lan sang các châu khác với tốc độ cực nhanh.
Hơn nữa vì thiếu gia của Dương phủ này không chỉ là người thiên mệnh, mà còn có Vô Địch Thánh Thể trong truyền thuyết.
Người thiên mệnh, Vô Địch Thánh Thể!
Trội hẳn từ trước đến nay!
Giờ phút này, không chỉ Thiên Thanh Thành mà cả Huyên giới đều không yên bình nữa.
Ngày hôm sau, vô số thế gia bỗng kéo đến Dương phủ, trong đó có ba đại gia tộc của Thiên Thanh Thành là nhà họ Hầu, nhà họ Mạc và nhà họ Lý, còn có mấy đại thế gia siêu cấp thành lân cận, thậm chí còn có rất nhiều đại tông môn hùng mạnh kéo đến…
Mục đích của họ là liên hôn!
Vô Địch Thánh Thể!
Phải biết đây là Thánh thể thứ hai trong vũ trụ hiện tại, chỉ đứng sau Phàm Nhân Chi Thể trong truyền thuyết. Có thể nói vị yêu nghiệt này của Dương phủ tương lai chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu một phương, uy danh lẫy lừng.
Nếu như bây giờ có thể kết thành thông gia với Dương phủ thì sau này gia tộc của họ cũng sẽ lên như diều gặp gió, trở thành thế gia siêu cấp.
Trong lúc nhất thời, vị thiếu gia của Dương phủ đã trở thành miếng bánh thơm ngon cho cả Nam Châu, thậm chí là cả Huyên giới.
Trong Dương phủ, Dương phủ đang tổ chức tiệc ăn mừng.
Tộc trưởng hiện tại của Dương tộc là Dương Vân Sơn, lúc này ông ta đang dẫn đầu mấy trăm tộc nhân của Dương tộc quỳ trước từ đường của nhà họ Dương.
Tế bái tổ tiên!
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh Dương Vân Sơn, dáng người phụ nữ đầy đặn, duyên dáng phú quý.
Người phụ nữ xinh đẹp này là Lý Vân Dung, em dâu của Dương Vân Sơn, mà em trai của ông ta đã mất tích từ nửa năm trước khi đi khám phá bí cảnh, đến giờ vẫn không có tin tức gì.
Trong lòng Lý Vân Dung là một bé trai sơ sinh, cậu bé đang nhìn thế giới trước mặt, trong mắt là vẻ tò mò mà trẻ sơ sinh không nên có.
Lúc này Dương Vân Sơn đi đầu bỗng cao giọng, kích động hô: “Trời cao phù hộ cho nhà họ Dương!”
Nói xong ông ta cúi đầu thật sâu, vái lạy vài lần.
Giờ phút này đương nhiên ông ta kích động, Dương tộc cũng từng là đại gia tộc ở Nam Châu, nhưng dần dần sa sút, hiện giờ chỉ có thể coi là gia tộc hạng ba, sống vật vờ ở Thiên Thanh Thành.
Vốn dĩ ông ta cứ tưởng Dương tộc sẽ phải tiếp tục như vậy, không ngờ bỗng nhiên lại có Đại đạo chi tử.
Đúng là trời cao phù hộ cho nhà họ Dương!
Sau khi tế bái xong, một ông lão bước nhanh đến trước mặt Dương Vân Sơn, run run nói: “Tộc trưởng, người của Diệp tộc đến”.
Diệp tộc.
Nghe vậy, người Dương Vân Sơn run lên, ông ta nói vội: “Mau mời vào! Mau mời vào!”
…
Trong điện nghị sự, Dương Vân Sơn ngồi đối diện một ông lão, ông lão mặc áo bào màu xám, đi đôi dép rơm, ánh mắt sắc bén mang theo uy áp vô hình.
Dương Vân Sơn hơi căng thẳng.
Diệp tộc là đại gia tộc siêu cấp số một Huyên giới hiện nay.
Chưa nói đến Dương tộc, cho dù ba gia tộc lớn ở Thiên Thanh Thành cũng chỉ như con kiến trước mặt Diệp tộc.
Ngoài căng thẳng còn có chút chờ mong, bởi vì ông ta đã đoán được mục đích chuyến này của đối phương.
Lúc này, ông lão đi dép rơm đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho lão phu nhìn tiểu công tử được không?”
Nghe vậy, Dương Vân Sơn vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Đương nhiên là được, Khâu Ngôn trưởng lão chờ một chút”.
Nói xong ông ta lệnh cho hạ nhân đi xuống.
Một lúc sau, người phụ nữ xinh đẹp bế đứa trẻ tới, Khâu Ngôn lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên kích động.
Vô Địch Thánh Thể!
Đây thật sự là Vô Địch Thánh Thể trong truyền thuyết!
Khâu Ngôn kìm nén sự phấn khích trong lòng, quay đầu nhìn Dương Vân Sơn, cười nói: “Dương tộc trưởng, nói thật với ông, hôm nay ta thay mặt cho cả Diệp tộc tới đây. Mục đích là muốn kết thông gia với Dương tộc, không biết ý của Dương tộc trưởng thế nào?”
Kết thông gia! Nghe xong, Dương Vân Sơn trở nên phấn khích.
Nếu có thể kết thông gia với Diệp tộc thì Dương tộc đúng là được tổ tiên phù hộ!
Diệp tộc không chỉ là đại gia tộc siêu cấp ở Huyên giới, cho dù khắp Chúng Thần giới thì cũng được coi là gia tộc hàng đầu.
Có thể nói, liên hôn với Diệp tộc, Dương tộc không chỉ được hưởng vô số điều lợi mà địa vị cũng sẽ nâng cao lên rất nhiều.
Dương tộc không có lý do gì để từ chối, đương nhiên cũng không dám từ chối.
Dương Vân Sơn nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Khâu Ngôn khẽ mỉm cười, không hề bất ngờ trước sự đồng ý của Dương Vân Sơn. Bởi hiện tại tuy Dương tộc có người thiên mệnh, nhưng người thiên mệnh chưa trưởng thành thì cũng chẳng là gì đối với Diệp tộc hết.
Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp tộc thì người thiên mệnh này không thể sống đến khi trưởng thành được.
Thế giới này là như vậy, có lẽ có người muốn ngươi tốt, nhưng chắc chắn người không muốn ngươi sống tốt còn nhiều hơn.
Khâu Ngôn chầm chậm lấy ra một bản hôn thư, trên đó viết:
“Hai họ liên hôn, ký kết hiệp ước, lương duyên vĩnh cửu, kết duyên bên nhau… Nếu vi phạm giao ước này, trời đất sẽ vứt bỏ”.
Chỗ ký tên: Diệp Thanh Nhi của Diệp tộc.
Bên trên còn có một dấu vân tay nhỏ trên đó.
Diệp Thanh Nhi chính là con gái của Tộc trưởng Diệp tộc hiện tại.
Hôn thư có tổng cộng hai bản.
Khâu Ngôn đưa hai bản hôn thư cho Dương Vân Sơn, Dương Vân Sơn vội vàng nhận lấy viết ra một cái tên: Dương Huyên!
Đây là tên của thiên tài vừa ra đời kia!
Bình luận truyện