Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 12456: Phiên ngoại 9: Ngăn tổn thất kịp thời!



Giết sạch!

Nghe thấy lời này của Dương Huyên, Lý U U lập tức ngây người, đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên đã cầm kiếm chém giết.

Đối với Dương Huyên mà nói, nhiều chuyện, có thể bỏ qua.

Nhưng có những chuyện, nhất định phải làm tới.

Ngươi không làm tới, sẽ để lại hậu họa cho mình, hắn không sợ trả thù, nhưng không cam đoan những người này sẽ không báo thù Dương Tộc.

Bởi vì những giáo đồ dị giáo này đều là người hung tàn ác động, mà đối xử với loại người này, nhất định phải làm tới cùng.

Thế giới đề cao kẻ mạnh, mềm lòng nhân từ, sẽ không làm được chuyện lớn.

Lý U U nhìn phía xa, phía xa rất nhanh đã truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau, mười mấy tên giáo đồ dị giáo đều bị giết sạch, chỉ còn lại một tên giáo đồ dị giáo, tên giáo đồ dị giáo này là người dẫn đầu, thực lực rất mạnh.

Hơn nữa, còn là Đại Tông Sư Cảnh.

Tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu nhìn Dương Huyên ở phía xa chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ e ngại: “Ngươi là ai?”

Dương Huyên cũng không nói gì, lập tức lao lên trước, đâm ra một kiếm.

Kiếm quang lóe lên, thoáng chốc đã chém đến trước mặt tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu kia.

Ánh mắt tên giáo đồ dị giáo dãn đầu bỗng thay đổi, không còn đường lùi, nâng tay đánh ra một thương.

Vù!

Kiếm Thanh Huyên trong tay Dương Huyên dễ dàng đánh vỡ trường thương của tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu, sau đó xuyên qua ngực.

Vẻ mặt tên giáo đồ dị giáo vô cùng khó tin: “Sao có thế… Thương của ta, chính là linh phẩm…”

Dương Huyên im lặng không nói.

Linh phẩm.

Thần vật đương nhiên cũng có chia cấp bậc, lần lượt từ một đến chín phẩm, sau chín phẩm là bảo phẩm, sau bảo phẩm là linh phẩm.

Có thể nói, ở Nam Châu này, linh phẩm đã được xem như là thần vật rồi.

Thế nhưng, trước mặt kiếm Thanh Huyên của hắn, thì lại yếu ớt vậy thôi.

Bản thân đánh giá thấp kiếm Thanh Huyên rồi!

Kiếm Thanh Huyên này, ít nhất cũng trên linh phẩm.

Kiếm Thanh Huyên: “…”

Lúc này, tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu kia nhìn Dương Huyên chằm chằm: “Ngươi lại dám trở thành kẻ địch với Dị Giáo ta, tất cả những người có quan hệ với ngươi, đều phải chết…”

Dương Huyên lập tức nâng tay chém ra một kiếm.

Vù!

Đầu tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu kia lập tức bay đi.

Thần hồn bị tiêu diệt!

Dương Huyên lấy nhẫn chứa đồ của tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu, sau đó quay về thuyền bay của mình, lúc này, những người khách trên thuyền bay còn lại nhìn thấy hắn, ánh mắt giống như nhìn quái vật vậy, đầy vẻ e ngại.

Dương Huyên cũng không quan tâm đ ến chuyện này hắn nhìn nhân viên thuyền bay kia: “Chúng ta khởi hành đi!”

Nhân viên thuyền viên do dự chốc lát rồi nói: “Được!”

Nhưng ngay lúc này, một cô gái váy trắng bỗng lên tiếng: “Không được!”

Mọi người nhìn sang cô gái váy trắng kia, cô gái váy trắng nhìn Dương Huyên chằm chằm: “Ngươi giết giáo đồ dị giáo, Dị Giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ báo thù, nếu chúng ta và hắn ngồi cùng thuyền bay, chúng ta sẽ bị Dị Giáo báo thù”.

Dị Giáo báo thù!

Nghe vậy, vẻ mặt những người còn lại đều thay đổi, nhìn Dương Huyên.

Dương Huyên nhíu mày.

Cô gái váy trắng kia nhìn Dương Huyên chằm chằm: “Ngươi không thể ngồi cùng thuyền với chúng ta”.

Dương Huyên nhìn cô gái váy trắng: “Cô nương, thứ cho ta nói thẳng, nếu vừa nãy ta không ra tay, đừng nói là trong sạch của ngươi không giữ được, nói không chừng còn bị giày vò thống khổ. Mà bây giờ, ngươi hành động như vậy, có phải là lấy oán báo ân không vậy?”

Cô gái váy trắng bình tĩnh nói: “Công tử chớ có nói ngoa như vậy, vừa nãy giáo đồ dị giáo cũng đã nói rồi, bọn họ chỉ cần tiền, không cần mạng. Vốn dĩ chúng ta chỉ bỏ ra chút tiền tài là có thể giữ được toàn mạng, nhưng bây giờ công tử lại đồ sát giáo đồ dị giáo, Dị Giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua, nói không chừng còn liên lụy đến chúng ta…”

Nghe thấy lời này của cô gái váy trắng, mọi người trên thuyền bay đều gật đầu, tỏ ý tán thành.

Vốn dĩ chỉ cần bỏ lại chút tiền tài, thì có thể bình yên vô sự, nhưng bây giờ, giáo đồ dị giáo bị giết, Dị Giáo chắc chắn tức giận, lúc đó, bản thân bọn họ nói không chừng sẽ bị liên lụy…

Nghĩ đến đây, mọi người trong sân nhìn Dương Huyên, trong lòng đều oán trách.

Cô gái váy trắng nói tiếp: “Vốn dĩ chuyện chỉ tiêu chút tiền là có thể giải quyết, bây giờ lại làm lớn chuyện như vậy, vị công tử này, lúc ngươi ra tay có nghĩ đến chúng ta không?”

Dương Huyên khẽ gật đầu: “Đúng là lỗi của ta”.

Lý U U bỗng tức giận nói: “Dương công tử, chuyện này sao có thể nói là lỗi của ngươi chứ?”

Nói rồi, nàng ta quay đầu lạnh lùng liếc nhìn cô gái váy trắng: “Ngươi phải ngu ngốc đến thế nào mới đi tin cái đám giáo đồ dị giáo chỉ cần tiền, không cần cái khác chứ?”

Ngay từ lúc đầu tiên đám giáo đồ dị giáo kia tới, ánh mắt nhìn nàng ta và mấy cô gái trên thuyền kia, nàng ta hiểu rõ.

Cô gái váy trắng lạnh lùng nói: “Ngươi và hắn cùng một giuộc, đương nhiên là thay hắn nói giúp rồi”.

Lý U U nhíu mày, đang định nói, nhưng lúc này, chân trời phía xa bỗng có một thuyền bay đi đến, trên thuyền có một nhóm người áo bào đen đang đứng, trước ngực những người áo bào đen này đều có ấn ký đỏ máu.

Thấy vậy, sắc mặt tất cả mọi người trên thuyền đều thay đổi.

Giáo đồ dị giáo…

Lúc này, Dương Huyên bỗng nói: “Các vị chớ có lo lắng, chớ có sợ hãi, bọn họ chỉ cần tiền, không cần cái khác…”

Nói rồi, hắn lập tức kéo Lý U U ở bên cạnh quay người rời đi.

Nhìn thấy hai người Dương Huyên rời đi, cô gái váy trắng vốn còn muốn nói gì nhưng lời vừa đến bên miệng đã nuốt xuống.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn những giáo đồ dị giáo đến càng lúc càng gần kia, khẽ nói: “Chỉ cần tiền… Không cần cái khác…”

Lúc này, một nhóm giáo đồ dị giáo đã xuất hiện trên thuyền.

Mọi người trên thuyền bây lập tức căng thẳng không thôi, ánh mắt đầu vẻ kiêng dè và lo sợ.

Cô gái váy trắng bỗng lớn tiếng nói: “Người gi3t chết giáo đồ dị giáo là thiếu niên kia, hắn là một kiếm tu, vừa mới đi…”

Nghe vậy, mọi người trên thuyền bay đều bừng tỉnh, sau đó đồng loạt chỉ về phía hai người Dương Huyên vừa rời đi: “Là hắn gi3t chết giáo đồ dị giáo, vừa mới rời đi…”

Giáo đồ dị giáo dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người đ ẫy đà, đeo khăn che mặt, tay phải cầm một thanh trường đao.

Người phụ nữ nhìn cô gái váy trắng mặt mũi trắng nhợt trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo: “Cô gái này, thưởng cho các ngươi”.

“Ồ!”

Nghe thấy lời này của người phụ nữ, một nhóm giáo đồ dị giáo sau lưng lập tức phấn khích kêu gào, một người đàn ông mập mạp trong đó lập tức lao đến trước mặt cô gái váy trắng, cô gái váy trắng bị dọa mặt mũi tái mét: “Là thiếu niên kia giết giáo đồ dị giáo, các ngươi đi tìm bọn họ báo thù đi… Hắn vừa mới đi, bây giờ các ngươi đuổi theo vẫn kịp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện