Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 4358-4361



Thiên Đạo Lục Duy nhẹ giọng nói: “Sức mạnh của cô gái đó có thể bắt nguồn là từ bản thân, đây là cảm giác của ta!”



Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói: “Nếu không có Đạo Kinh, chắc chắn nàng ta không thể đạt đến trình độ đó được!”



Thiên Đạo Lục Duy nhìn Văn Chiêu Nhược: “Chúng ta không thể đạt được không có nghĩa người khác cũng không thể!”




Văn Chiêu Nhược im lặng.



Thiên Đạo Lục Duy lại nói: “Cô định làm gì?”



Văn Chiêu Nhược trầm giọng: “Có rất nhiều người rục rịch ngóc đầu dậy!”



Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu: “Đừng động gì cả, sức mạnh cô gái kia, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta”.



Văn Chiêu Nhược gật đầu: “Ta biết, thế nhưng sức hút của Đạo Kinh kai quả thực quá sức lớn!”




Thiên Đạo Lục Duy gật đầu: “Bắt buộc người của chúng ta, còn những người khác có thể khuyên thì khuyên một chút, thực sự không khuyên được thì cứ để mặc bọn họ đi thôi!”



Văn Chiêu Nhược gật đầu: “Được!”



Thiên Đạo Lục Duy lại nói: “Còn nữa, thông báo cho Diệp Huyên, để hắn ta biết tình thế hiện tại của bản thân mình!”



Văn Chiêu Nhược do dự chốc lát, sau đó nói: “Ta cảm thấy chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn!”



Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu: “Chúng ta và hắn đã kết thiện duyên, có thể mở rộng phần thiện duyên này!”



Nói rồi, nàng ta nhìn Văn Chiêu Nhược: “Chiêu Nhược, ta từng gặp cô gái kia, sức mạnh cô gái đó đã vượt ngoài nhận thức của ta, ta không tin một cuốn Đạo Kinh có thể khiến một người trở nên mạnh như vậy. Cho dù nàng ta bởi vì Đạo Kinh mà trở nên mạnh như vậy, thì đó cũng không phải người chúng ta có thể dây vào”.



Văn Chiêu Nhược cười nói: “Cô yên tâm, lúc một kiếm của nàng ta suýt nữa đã phá hủy Liên Hiệp Điện của ta thì ta đã biết, chúng ta không phải đối thủ của nàng ta rồi!”



Thiên Đạo Lục Duy gật đầu.



Người chưa từng tận mắt nhìn thấy cô gái kia, thì sẽ không biết cô gái đó đáng sợ đến nhường nào!



Còn có một điểm, nàng ta nhìn thấy sự khinh thường trong mắt nàng ta!



Khinh thường sinh mạng!



Nếu không phải do Diệp Huyên ở hạ giới kia, thì có lẽ cô gái đó thật sự sẽ tiêu diệt Lục Duy rồi!



Nàng ta không giống như đang đùa!



Lúc này, đột nhiên Văn Chiêu Nhược lại nói: “Hình như Cổ Tự cũng có động tĩnh rồi!”



Cổ Tự!



Thiên Đạo Lục Duy quay đầu nhìn, nhẹ giọng nói: “Không quản nữa! Mà cũng quản không nổi!”



Văn Chiêu Nhược gật đầu.



Diệp Huyên thì bọn họ không đắc tội nổi, còn Cổ Tự này, bọn họ cũng không muốn chọc vào!



Còn về Đạo giới này, bọn họ lại càng không muốn va chạm!



Bây giờ, bọn họ chỉ muốn tự bảo vệ mình!



Lúc này, Đại Duy Thiên Đạo chợt đứng dậy rời đi: “Ta đi tìm người!”



Nói xong, nàng ta đã biến mất không thấy đâu.



Trong đình, Văn Chiêu Nhược thấp giọng thở dài: “Sóng gió dồn dập đến!”
Thiên Đạo Lục Duy đến một nơi trong tinh không xa thẳm, nàng ta đi đến trước vách ngăn vũ trụ, xuyên qua nơi này thì đã đến vũ trụ Ngũ Duy.



Thiên Đạo Lục Duy trầm giọng: “Ngươi có ở đây không?”



Lúc này, một âm thanh vang lên từ bên ngoài: “Ngươi tìm ta?”




Người nói chuyện chính là Thiên Đạo Ngũ Duy - Mộ Niệm Niệm.



Mộ Niệm Niệm lúc này đang cầm một con cá nướng mà cắn.



Thiên Đạo Lục Duy thấp giọng nói: “Ta nhận được tin, thần vật cao cấp của Đạo giới Đạo Kinh có khả năng nằm trong thư phòng của Diệp Huyên”.








Thiên Đạo Ngũ Duy chớp mắt: “Vậy sao?”



Thiên Đạo Lục Duy có chút kinh ngạc: “Ngươi không kinh ngạc sao? Còn nữa, ngươi có biết Đạo Kinh là gì không?”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười ha ha: “Đạo Kinh là gì?”



Thiên Đạo Lục Duy trầm giọng nói: “Ngươi biết, có đúng không?”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Ngươi cứ xem như ta không biết đi!”



Thiên Đạo Lục Duy trầm mặc.



Đột nhiên nàng ta phát hiện, Thiên Đạo Ngũ Duy này có chút thần bí.



Thiên Đạo Ngũ Duy bỗng nói: “Ngươi có suy nghĩ gì về Đạo Kinh không?”



Thiên Đạo Ngũ Duy lắc đầu: “Không có! Ngươi thì sao?”



Thiên Đạo Ngũ Duy nói: “Ta cũng không có!”



Thiên Đạo Lục Duy không hiểu: “Chẳng lẽ ngươi không muốn có được Đạo Kinh kia sao?”



Thiên Đạo Ngũ Duy khẽ cười, sau đó nói: “Đạo Kinh của là của người ta, ta đi làm gì chứ?”



Thiên Đạo Lục Duy thấp giọng nói: “Bọn họ phát hiện Đạo Kinh ở Ngũ Duy của ngươi, Ngũ Duy có khả năng sẽ gặp nguy hiểm!”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Không sao?”



Thiên Đạo Lục Duy có chút hiếu kỳ: “Ngươi không lo lắng chút nào sao?”



Thiên Đạo Ngũ Duy khẽ chớp mắt: “Lo lắng gì?”



Thiên Đạo Lục Duy trầm giọng nói: “Đạo giới, Cổ Tự, bọn họ đều sẽ đối phó với Diệp Huyên, mà Diệp Huyên ở vũ trụ Ngũ Duy, những người đó có năng lực phá hủy được vũ trụ Ngũ Duy!”



Thiên Đạo Ngũ Duy lắc đầu khẽ cười: “Ta lo lắng cũng không có tác dụng gì cả! Ngươi nói có đúng không?”



Thiên Đạo Lục Duy im lặng một lúc, lại nói: “Có phải ngươi rất mạnh không?”



Thiên Đạo Ngũ Duy khẽ chớp mắt: “Ta không mạnh, ta không mạnh chút nào cả!”
Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu: “Nhưng ta cảm nhận được ngươi rất mạnh!”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Chắc chắn là nhầm rồi, ha ha!”




Thiên Đạo Lục Duy nhìn về phía trước sâu xa: “Cho dù thế nào, ngươi cũng phải bảo trọng!”



Nói xong, nàng ta quay người biến mất.



Bên ngoài vách ngăn vũ trụ, Thiên Đạo Ngũ Duy khẽ cắn cá nướng trong tay, sau đó lắc đầu thở dài: “Chuyện phiền phức đúng là càng lúc càng nhiều!”



“Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ẩn nấp cả đời kìa!”




Lúc này, một âm thanh từ phía sau Thiên Đạo Ngũ Duy chợt truyền đến.



Thiên Đạo Ngũ Duy quay người nhìn người nói chuyện, người đến chính là Tiểu Đạo.



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Chỉ là đi dạo xung quanh thôi!”



Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo Ngũ Duy chằm chằm: “Rốt cuộc sắp xảy ra chuyện lớn gì?”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Cô biết Đạo Kinh không?”



Đạo Kinh!



Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Đạo thoáng chốc thay đổi: “Đương nhiên biết!”



Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến gì đó, con ngươi chợt co lại: “Cô, đừng nói với ta là trong thư phòng kia có Đạo Kinh!”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi!”



Tiểu Đạo: “…”



Sắc mặt Tiểu Đạo trở nên vô cùng nặng nề.



Đạo Kinh!



Đó chính là thứ đồ mà toàn bộ cao thủ Độn Nhất truy tìm!



Năm đó người mạnh nhất Đạo giới, Diệp Lan Đình đã nhờ vào một trang không hoàn chỉnh mà trở thành người mạnh nhất Đạo giới đấy!



Nếu là cả cuốn Đạo Kinh…



Như nghĩ đến gì đó, Tiểu Đạo lại nhìn Thiên Đạo Ngũ Duy: “Tiên Tri chính là Diệp Thanh Tri đã biến mất từ Đạo giới năm đó!”



Tiểu Đại cười nói: “Hẳn là vậy!”



Tiểu Đạo trầm giọng: “Diệp Huyên làm thế nào?”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Còn có thể làm gì? Đành chịu thôi!”



Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo Ngũ Duy: “Ngươi biết Đạo Kinh kia có ý nghĩa gì không?”



Thiên Đạo cười nói: “Biết!”


Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo, không nói gì.
Thiên Đạo Ngũ Duy: “Ngươi đừng có nghĩ đến ta nữa! Còn nữa, gia tộc Ma Đạo ngươi hẳn đã xảy ra chuyện rồi! Ngươi phải chuẩn bị tâm lý!”



Tiểu Đạo nhíu mày: “Có ý gì?”



Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói: “Theo như ta biết, gia tộc Ma Đạo các cô có thể đã đi tìm cô gái váy trắng kia rồi!”




Vẻ mặt Tiểu Đạo cứng đờ.



Tìm cô gái váy trắng?



Gia tộc Ma Đạo điên rồi sao?



Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo Ngũ Duy: “Là cô bảo bọn họ đi, đúng không?”



Thiên Đạo Ngũ Duy vội vàng lắc đầu: “Không phải ta làm! Ta chỉ là nói cho bọn họ, nàng ta là muội muội của Diệp Huyên, đừng kiếm chuyện với nàng ta! Nhưng xem ra, gia tộc Ma Đạo các ngươi cũng không nghe theo lời ta!”




Tiểu Đạo thấp giọng thở dài.



Trách Thiên Đạo?



Chắc chắn không thể trách!



Muốn trách, chỉ có thể trách gia tộc Ma Đạo mình ngu ngốc thôi!



Đi tìm cô gái váy trắng?



Đúng thật là chê mạng dài mà!



Thiên Đạo Ngũ Duy đột nhiên nói: “Ta còn có chuyện, cáo từ trước đây!”



Nói xong, nàng ta quay người lập tức biến mất!



Tiểu Đạo sửng sốt, nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh, căn bản không cảm nhận được hơi thở của Thiên Đạo!



Cô gái này lại chạy rồi!



Tiểu Đạo im lặng một lúc, thấp giọng thớ dài, sau đó lại quay người rời đi.



Chuyện của gia tộc Ma Đạo, nàng ta cũng không muốn quản nữa!



...



Tại vũ trụ Lục Duy, trên một ngọn núi thần, trên núi có một ngôi miếu vô cùng cổ xưa, lai lịch ngôi miếu này không một ai biết rõ.



Hôm nay, cửa miếu đã đóng cửa nhiều năm đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một cô gái đeo giỏ trúc trên lưng bước ra từ đó.



Cô gái đội mũ vải, mặc áo sư, chân mang giày rơm, sau khi nàng ta bước ra khỏi cửa miếu, thì quay người lại cung kính làm lễ với ngôi miếu, sau đó nàng ta đi xuống núi…



...



Đạo giới.



Không lâu sau khi gia tộc Ma Đạo xảy ra chuyện, toàn bộ Đạo giới đã bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô gái váy trắng.



Cô gái váy trắng!



Bởi vì nghe nói cô gái váy trắng kia đã xem qua Đạo Kinh, biết được nội dung Đạo Kinh, vì vậy, vô số thế lực tìm kiếm cô gái váy trắng như điên cuồng, đều hy vọng bản thân là người đầu tiên tìm thấy cô gái váy trắng đã bị thương nặng kia…



Bị thương nặng!



Nghe nói bị thương rất nặng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện