Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 558-559



Chương 558: Là do Diệp Huyên làm! Thập Trượng Nhất Sát! Kiếm này vừa ra, vẻ mặt người đàn ông tóc đỏ lập tức thay đổi, sau đó một luồng sương máu ngưng tụ lại trước mặt gã, mà luồng sương máu này đã chặn lại chiêu kiếm tuyệt sát của Diệp Huyên! Nhưng một kiếm này lại khiến gã lùi nhanh lại, không chỉ vậy, luồng sương máu cũng đang trở nên hư ảo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoè tay ra, lại thêm một thanh kiếm bậc Thiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, ngay sau đó kiếm chợt biến mất. Thuấn Không Nhất Kiếm! Khi một kiếm này biến mất, luồng sương máu trước mặt người đàn ông tóc đỏ ở phía xa lập tức nổ tung, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày gã! Nhưng nó lại bị một lớp giáp máu mỏng cản lại! Giáp bậc Thiên! Mặc dù bị ngăn cản, nhưng lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong kiếm lại khiến giáp máu bị lõm sâu, phần giữa hai đầu lông mày người đàn ông tóc đỏ cũng bị lõm theo! Gã điên cuồng lùi lại để giảm bớt lực lượng ẩn chứa trong kiếm Diệp Huyên! Nhưng lực lượng đó thật sự quá mạnh mẽ, mạnh tới mức gã không thể phá huỷ nó! Nhưng lúc này, người đàn ông tóc đỏ đột nhiên giận dữ gào lên, chân phải gã giẫm mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển theo, sau đó gã mượn lực lượng của đất để dừng lại, nhưng giáp máu giữa lông mày gã đã nứt ra như mạng nhện! Vào khoảnh khắc gã dừng lại, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông tóc đỏ vội vàng nói: “Vị huynh đệ này, kẻ hèn là Thiếu tông chủ của Hủ Thi Tông, lần này được Liên Minh Hộ Giới nhờ vả nên mới đến đây, việc vu oan giá hoạ cho Diệp Huyên cũng được Liên Minh Hộ Giới nhờ làm!” Nhưng lúc này kiếm của Diệp Huyên đã đâm ra. Nhất Kiếm Định Sinh Tử! Một kiếm này xuyên thủng qua Huyết Kiếm của người đàn ông tóc đỏ và đầu gã! Cơ thể người đàn ông tóc đỏ trở nên cứng đờ, gã nhìn Diệp Huyên một cách thù hằn: “Ngươi... Ta nói rồi, ngươi vẫn giết ta!” Diệp Huyên lắc đầu: “Hai ta đều là người trưởng thành, đừng ngây thơ như thế! Không giết ngươi, chẳng lẽ giữ ngươi lại để sau này ngươi tới hại ta sao?” Nói xong, hắn vung kiếm, đầu người đàn ông tóc đỏ văng thẳng ra ngoài. Ngay khi đầu gã văng ra ngoài, một dấu ấn màu đỏ máu đột nhiên bay vào giữa hai đầu lông mày Diệp Huyên! Diệp Huyên nhíu mày: “Thứ gì đây?” Ngay sau đó Diệp Huyên đã hiểu. Đây là một loại dấu ấn, có nghĩa là hắn giết người đàn ông tóc đỏ, thế lực sau lưng gã có thể tìm hắn thông qua dấu ấn này! Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó hắn khởi động tháp Giới Ngục, chỉ sau một nháy mắt, dấu ấn màu đỏ máu đã bị tháp Giới Ngục bức ra khỏi đầu hắn! Diệp Huyên vung tay phải lên, một tia kiếm quang bọc lấy dấu ấn màu đỏ máu! Diệp Huyên cất dấu ấn, không biết hắn nghĩ tới điều gì mà lập tức cười khà khà. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn xung quanh, hai mươi mấy cái xác thối rữa lại không nhúc nhích! Hiển nhiên, sau khi người đàn ông tóc đỏ chết, những cái xác này đã là vật không chủ! Diệp Huyên vội vàng lấy đi nhẫn chứa đồ của người đàn ông tóc đỏ. Sau một hồi lục lọi, hắn mừng rỡ, vì hắn tìm được một bản công pháp tên là Hủ Thi Kinh trong nhẫn chứa đồ, mà trong đó có cách khống chế những cái xác này! Kiếm bộn rồi! Diệp Huyên cười khà khà, hai mươi cái xác thối rữa này, mỗi cái xác cũng ít nhất là Vạn Pháp Cảnh, hơn nữa thân thể đặc biệt, linh khí bình thường khó làm nó bị thương! Nếu khống chế được hai mươi cái xác thối rữa này, sau đó tiếp tục đào tạo chúng đạt tới Ngự Pháp Cảnh, chúng có thể là một trợ giúp lớn cho hắn! Thật ra có đôi khi đánh nhau phải dựa vào nhiều người! Ngoài ra, việc này cũng cảnh tỉnh hắn. Liên Minh Hộ Giới chưa quên hắn! Đối phương vẫn đang tìm hắn, chẳng những tìm mà còn phái người đến giả mạo hắn, bôi xấu thanh danh của hắn, để hắn gây thù chuốc oán ở khắp nơi! Liên Minh Hộ Giới! Diệp Huyên cười khẩy, giữa hắn với Liên Minh Hộ Giới cũng được coi như không chết không ngừng! Nhưng bây giờ sự chênh lệch giữa thực lực của hắn và Liên Minh Hộ Giới còn rất lớn, tạm thời không thể dùng sức mạnh! Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu giải quyết tốt hậu quả vì có lẽ các cao thủ của Thương Kiếm Tông đã sắp đến. Tay phải hắn vung kiếm lên, cắt thi thể người đàn ông tóc đỏ thành mười mấy mảnh, sau đó ghép thành hai chữ Diệp Huyên to đùng! Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn lại vội vàng cất đi những cái xác thối rữa xung quanh, sau đó hắn chờ đợi, đợi cao thủ Thương Kiếm Tông đến! Khoảng gần tám phút sau, hai tia kiếm quang xuất hiện ở phía chân trời, lòng Diệp Huyên run lên, đến rồi! Ngay sau đó, một ông lão và một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hắn vội vàng thi lễ: “Bái kiến hai vị trưởng lão!” Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên: “Chết hết rồi à?” Diệp Huyên gật đầu. Ông lão hỏi: “Ngươi làm?” Diệp Huyên vội lắc đầu: “Không, không, không phải ta làm, là do Diệp Huyên làm!” Nói xong, hắn chỉ vào hai chữ to đùng đỏ như máu trên mặt đất. Diệp Huyên! Người đàn ông trung niên nhìn mặt đất, một lát sau hắn ta nhíu mày nhìn sang Diệp Huyên: “Có thật là không phải ngươi làm không?” Diệp Huyên nghiêm mặt đáp: “Ta thề, thật sự là do Diệp Huyên làm, nếu ta nói dối nửa câu sẽ bị sét đánh!” Chương 559: Người tìm gã, tìm gã đi chứ! Sau khi nghe Diệp Huyên nói xong, ông lão và người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng người đàn ông trung niên lại hỏi: “Vậy tại sao Diệp Huyên lại xuất hiện ở đây?” Diệp Huyên lắc đầu: “Thưa trưởng lão, đệ tử cũng không biết. Nhưng theo đệ tử đoán, việc này rất có thể liên quan đến việc người đàn ông tóc đỏ giả mạo hắn”. Người đàn ông trung niên còn muốn hỏi gì đó, ông lão bên cạnh đột nhiên nói: “Người đàn ông tóc đỏ có thể giết chết một cao thủ Ngự Pháp Cảnh chân chính, có thể thấy thực lực của gã không phải bình thường. Mà trước đó ngươi lại bảo ba người Bách Lý Vân đi trước, hơn nữa còn ngăn cản thành công người đàn ông tóc đỏ này, ngươi có lời nào để nói về việc này không?” Diệp Huyên cười khổ: “Trưởng lão, nếu chỉ là ngăn cản, đệ tử nghĩ việc này cũng không có vấn đề gì lớn cho lắm?” Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Vậy khi Lam Vũ sư tỷ của ngươi đi, tại sao ngươi không ngăn cản người đàn ông tóc đỏ mà mặc cho nàng ấy bị gã chém nát thân xác?” Nghe vậy, lòng Diệp Huyên run lên, hoá ra đây mới là mục đích thật sự của ông lão! Diệp Huyên cười đáp: “Vị trưởng lão này, nói chuyện phải có lương tâm chứ! Đáng lý ra Lam Vũ là sư tỷ, nàng ta nên chủ động ở lại bảo vệ ba chúng ta mới đúng. Còn nàng ta thì sao, sau khi gặp nguy hiểm, nàng ta không chỉ không ở lại mà còn chọn cách chạy trốn!” Nói tới đây, hắn quay sang nhìn người đàn ông trung niên: “Vị trưởng lão này, người nghĩ cách làm của Lam Vũ sư tỷ có đúng không?” Người đàn ông trung niên chưa kịp nói thì ông lão đã lên tiếng: “Ta không hỏi ngươi cái khác, ta chỉ hỏi ngươi, tại sao không ngăn cản người đàn ông tóc đỏ mà lại mặc cho gã chém nát thân xác của Lam Vũ? Ngươi trả lời câu này, hiểu không?” Giọng ông ta đã lạnh đi. Diệp Huyên nhìn ông lão, cười nói: “Trưởng lão, ta cũng rất đau lòng khi Lam Vũ sư tỷ bị chém nát thân xác mà! Nhưng vấn đề là không phải do ta chém nát thân xác nàng ta, tại sao người cứ nằng nặc hỏi ta nhỉ?” Dứt lời, hắn chỉ vào thi thể người đàn ông tóc đỏ dưới đất: “Người tìm gã, tìm gã đi chứ!” Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên: “Rõ ràng ngươi có thể ngăn cản, nhưng ngươi lại không ra tay! Việc ngươi làm chẳng khác gì ám hại đồng môn, mà ám hại đồng môn phải chịu hình phạt vạn kiếm lăng trì!” Nghe thế, mặt Diệp Huyên lập tức lạnh đi: “Thứ nhất là do nàng ta ngu xuẩn, trước đó ta đã nhắc nhở nàng ta ở đây có nguy hiểm, cần phải cẩn thận, tiếc là nàng ta không nghe; thứ hai, khi gặp nguy hiểm, nàng ta là sư tỷ, chẳng những không chọn gách vác trách nhiệm bảo vệ đồng môn, ngược lại chọn làm người chạy trốn đầu tiên, đây là bất nghĩa; thứ ba, nàng ta thậm chí không đỡ được một đòn của người đàn ông tóc đỏ, đây là yếu. Ta rất tò mò, rốt cuộc là loại sư tôn gì mới có thể dạy ra một thứ rác rưởi thế này!” Nói đến đây, hắn giả vờ giật mình: “Đừng nói là trưởng lão đấy?” “Láo xược!” Vẻ mặt ông lão lập tức trở nên lạnh lẽo, cùng lúc đó tay phải ông ta vung lên, một luồng kiếm thế nghiền ép về phía Diệp Huyên! Kiếm thế Kiếm Tiên! Thế này cuộn quét như mưa to gió lớn, mặt đất nơi Diệp Huyên đứng bị nó chấn nứt. Hơn nữa Diệp Huyên lập tức cúi xuống, không chỉ cúi xuống mà còn cúi sát chân, nhưng không lâu sau hắn lại gắng gượng đứng lên! Thấy vậy, trong mắt người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão áo đen hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà trong mắt ông lão cũng có chút kinh ngạc, sau đó ông ta nâng tay phải lên rồi đè mạnh xuống, luồng uy thế kia lập tức tăng vọt! Nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một nhát. Bùm! Khi tiếng nổ vang lên, thế kia lập tức vỡ nát, bản thân Diệp Huyên cũng bị chấn lùi lại hơn mấy chục trượng! Vừa dừng lại, một vệt máu tươi chảy ra từ khoé miệng hắn! Trên không trung, ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên: “Đúng là hơi coi thường ngươi rồi! Ngươi coi khinh trưởng lão, nói năng lỗ mãng, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế để cảnh cáo cả tông!” Dứt lời, ông ta gập ngón tay, một thanh phi kiếm bay xuống với tốc độ cực nhanh, như một tia chớp giật! Phía dưới, vẻ mặt Diệp Huyên hơi dữ tợn, huyền khí đang sôi trào trong cơ thể hắn. Đối mặt với một vị Kiếm Tiên, hơn nữa còn là cao thủ Ngự Pháp Cảnh chân chính, hắn không hề dám nương tay, nếu nương tay thì chỉ có một con đường chết! Ngay khi Diệp Huyên chuẩn bị ra tay, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người đến chính là Việt Kỳ! Mặt Việt Kỳ không chút cảm xúc, nàng ấy nhẹ nhàng chỉ tay ngọc về phía trước, một luồng kiếm khí màu mây chợt bắn ra từ đầu ngón tay nàng ấy. Ầm! Trên không trung, thanh kiếm của ông lão lập tức bị đánh văng! Nhìn thấy Việt Kỳ, ông lão cau mày: “Việt sư muội, muội...” Nhưng đúng lúc này, Việt Kỳ bước tới trước một bước, nàng ấy gập ngón tay thành hình kiếm quyết, sau đó tầng mây trên đường chân trời chấn động. Chỉ trong nháy mắt, một thanh kiếm rơi xuống từ trên mây như một tia chớp. Thấy vậy, mặt ông lão biến sắc: “Kiếm Vân Trung!” Không dám khinh thường, ông ta xoè tay phải, một thanh kiếm lặng lẽ dựng thẳng, sau đó kiếm biến thành một tia kiếm quang phóng thẳng lên trời! Trên không trung, hai thanh kiếm đối đầu nhau! Keng! Tiếng kiếm chói tai vang vọng khắp chân trời! Bên dưới, Việt Kỳ đột nhiên nhún người nhảy lên. Khi nàng ấy nhảy lên, vài tia kiếm quang lặng lẽ ngưng tụ xung quanh nàng ấy! Nhìn thấy cảnh này, ông lão khẽ nheo mắt, trong mắt có chút kiêng dè: “Như Ảnh Tuỳ Kiếm! Việt Kỳ, muội nổi điên gì đó, muội...” Ông lão không dám nói tiếp nữa vì Việt Kỳ đã tới trước mặt ông ta. Ầm ầm ầm! Trên không trung, ông lão liên tục tung kiếm, nhưng cũng đang liên tục lùi lại, vô số kiếm khí tung hoành khắp chân trời! Cách đó không xa, người đàn ông trung niên vội vàng nói: “Thương Huyền sư huynh, Việt Kỳ sư muội, xin hãy dừng tay...” Nhưng Việt Kỳ vẫn không dừng tay, ngược lại còn tấn công dữ dội hơn! Mà Thương Huyền rõ ràng không bằng Việt Kỳ, ông ta đang liên tục lùi lại!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện