Đệ Nhất Lang Vương

Chương 22: Quan hệ cha con



Màn đêm dần trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt.

Tia nắng bình minh ló dạng nơi chân trời, Vu Kiệt thức dậy trong căn phòng của khách sạn.

Hành lý của anh chỉ có mấy bộ quần áo, vô cùng đơn giản.

Đêm qua sau khi rời khỏi khu ký túc dành cho nhân viên của tập đoàn đá quý Cao Thị, anh liền đi đến khách sạn này để nghỉ tạm một đêm.

Anh thức dậy rồi đi đến bên cạnh đầu giường đứng một lúc thật lâu, trên mặt Vu Kiệt lộ vẻ mông lung, từ nay về sau… nên đi đâu về đâu đây?

Anh không biết phương hướng của cuộc đời mình ở đâu, sau khi giải ngũ trở lại thành phố Giang Thành, đối với anh mà nói đây chính là bước ngoặt của cuộc đời mình, nhưng anh lại không biết phải đi về phía trước thế nào.

Thôi bỏ đi, kiếm chút tiền trước đã!

Anh hùng cũng có lúc phải vì mấy đấu gạo mà khom lưng cúi người.

Nghĩ vậy, Vu Kiệt thu dọn hành trang của mình đi đến bệnh viện gần nhất.

“Xin chào, tôi tới đây để bán máu”, Vu Kiệt tìm đến phòng bán máu nói.

Người tiếp anh là một y tá thực tập: “Anh đăng ký vào đây, đợi chút nữa sẽ có người đưa anh đi kiểm tra sức khoẻ, kết quả kiểm tra phù hợp thì có thể lấy máu”.

“Được”.

Sau khi điền xong bảng đăng ký, Vu Kiệt đứng ngoài cửa đợi khá lâu, sau đó khoảng năm phút có một y tá bước đến dẫn anh đi kiểm tra sức khoẻ.

Mất hơn một tiếng làm các thủ tục kiểm tra, nhóm máu và kết quả kiểm tra sức khoẻ của Vu Kiệt thể hiện anh đủ điều kiện để hiến máu.

Cho nên cô y tá phụ trách tiếp anh lúc nãy lấy bảng đăng ký của Vu Kiệt ra.

“Ý? Chị Lưu, nhóm máu này…”.

Nhưng khi cô y tá nhìn thấy nhóm máu của anh thì bất ngờ sửng sốt.

“Có chuyện gì vậy?”, bác sĩ phụ trách lấy máu từ trong phòng xét nghiệm đi ra, nhìn vào nội dung kết quả xét nghiệm thì cũng bị giật mình.

“Nhóm RH âm tính!”, vị bác sĩ hít một hơi khí lạnh, đây là nhóm máu cực hiếm trên thế giới, hiện tại ngân hàng máu trên cả nước đều chẳng còn mấy nữa.

“Hả…”.

Thấy phản ứng của bọn họ, Vu Kiệt hơi nhíu mày: “Máu của tôi… có phải không lấy được không?”

Anh cũng biết tính đặc thù trong nhóm máu của mình, cho dù lấy được máu rồi hình như cũng không có mấy tác dụng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, phản ứng của bác sĩ gần nhủ phủ nhận hoàn toàn sự suy đoán của anh.

“Không không không, không phải, nhóm máu của anh rất hiếm, bệnh viện của chúng tôi vô cùng cần, tôi sẽ xin chỉ thị của viện trưởng để cho anh một cái giá khiến anh hài lòng nhất, chỉ là tôi có một yêu cầu nho nhỏ, không biết anh có thể đồng ý với chúng tôi không?”

“Cái gì?”, có thể lấy máu là được, bây giờ Vu Kiệt đang thiếu tiền, chỉ cần cầm được tiền thì anh có thể dựa vào bản lĩnh của mình để bào chế mấy loại thuốc Trung y mang đi bán.

May mà lúc mới ra anh đã nghe được thông tin, chính phủ đã cho phép mở sạp hàng bán thuốc bên lề đường, quy định mới này vô hình chung đã giúp cho tình hình hiện tại của anh rất nhiều.

“Ừm… anh có thể bán nhiều một chút không, lượng máu trong ngân hàng của chúng tôi đã không còn nhiều nữa rồi, được… được không?”

“Được, không thành vấn đề”.

Vu Kiệt đồng ý một cách sảng khoái, cơ thể anh vốn rất khoẻ mạnh, lại thêm hiện nay anh đã là một cao thủ sử dụng ám kình cho nên có lấy thêm chút máu cũng không gây anh hưởng gì lớn đến anh.

“Vâng, cảm ơn anh quá”.

Nói xong, bác sĩ vội vàng đưa Vu Kiệt vào phòng để lấy máu.

Mười phút sau, hai túi máu đầy được nhân viên nhanh chóng đưa vào trong ngân hàng máu tiến hành bảo quản và cất giữ.

Mà Vu Kiệt cũng nhận được ba ngàn tệ tiền mặt.

Số tiền này, hẳn là sẽ đủ để anh dùng trong một tháng.

“Cảm ơn anh Vu, sau khi trở về anh nhớ nghỉ ngơi thật nhiều, có thể sẽ xuất hiện tình trạng chóng mặt nhưng sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, anh không cần lo lắng”.

“Được, cảm ơn”.

Sau khi Vu Kiệt cất tiền vào trong túi áo ngực liền rời khỏi bệnh viện.

Mà cùng lúc khi anh rời khỏi bệnh viện, bên phía bệnh viện cũng nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô.

“A lô? Có phải ngân hàng máu của bệnh viện vừa mới nhận được hai túi máu nhóm RH âm tính, đây là cuộc gọi đến từ bệnh viện phân khu Bốn, tôi là viện trưởng, tôi đã phái hai chiếc trực thăng bay đến thành phố Giang Thành để lấy máu, mệnh lệnh liên quan sẽ được truyền đạt đến cho người phụ trách cao nhất của bệnh viên sau vài phút nữa”.

“Cái gì?”

Bác sĩ vừa mới bước ra khỏi ngân hàng máu liền nhận được cuộc điện thoại này, biểu cảm lập tức trở nên cực kỳ không vui.

Khó khăn lắm mới gặp được người có nhóm máu RH âm tính, vừa mới mang được vào trong ngân hàng máu lại phải lấy ra, điều này quá là…

Nhưng khi cô ta nghe thấy đối phương nói mình thuộc bệnh viện phân khu Bốn thì lập tức nuốt lại lời nói đã lên đến cửa miệng rồi mới đổi giọng trả lời.

“Hiểu rồi, tôi lập tức sắp xếp người đặt túi máu vào trong thùng lạnh”.

“Ừm, cần nhanh tay chút”.

“Vâng!”

Nói xong liền cúp máy.

Mời được cả viện trưởng của bệnh viện phân khu Bốn ở thủ đô đích thân gọi điện cho mình, vậy thì bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện thủ đô chắc chắn có lai lịch không bình thường!

Vị bác sĩ nghĩ thầm trong lòng sau đó vội vàng xoay người quay trở lại ngân hàng máu và sắp xếp công việc.

Khoảng một giờ sau, hai chiếc trực thăng đậu ngay trên tầng thượng của bệnh viện, năm chiến sĩ vũ trang đầy đủ theo thứ tự răm rắp bước xuống từ trên trực thăng, sau đó nhận lấy thùng lạnh chuyên dụng đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi.

Cả quá trình nhanh gọn và không hề nói một câu nào.

Thời gian --- rất gấp gáp.

Giờ phút này, bên trong phòng cấp cứu nào đó của một bệnh viện cao cấp nhất thủ đô, nơi tập trung nhiều bác sĩ đầu ngành trên cả nước nhất, đang tiến hành một cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

Bệnh nhân chính là người thừa kế của nhà họ Lý, một gia tộc hào môn đỉnh chóp thượng lưu của thủ đô.

Cũng là con trai được ông cụ đang nắm quyền kiểm soát và quản lý toàn bộ gia tộc họ Lý hiện nay yêu quí nhất.

Vốn định đợi ba năm sau khi mình đã tròn trăm tuổi và đi về với tổ tiên thì ông cụ sẽ để cho con trai mình là Lý Nam năm mươi tuổi quản lý nhà họ Lý, nhưng ai mà ngờ được, một vụ tai nạn xảy ra đã đưa Lý Nam vào thẳng phòng cấp cứu cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ra.

Một ông lão mái tóc bạc trắng, khoác áo khoác dài kiểu Hán bước nhanh đến, đứng bên cạnh ông cụ Lý: “Lão gia, cần phải chuẩn bị tâm lý trước, ông Nam có thể sẽ…”.

“Không cần biết phải trả giá ra sao, nhất định phải cứu sống nó”, ông cụ Lý lạnh lùng nói.

“Vâng, thưa cụ, bên bệnh viện quân đội chắc chắn sẽ huy động hết nguồn lực của mình, chỉ là huyết mạch nhà họ Lý quá ít, ông Nam lúc này lại mất quá nhiều máu, không có đủ lượng máu để bổ sung thì cho dù Đại la kim tiên có sống lại cũng không thể giúp được gì”.

“Lấy của tôi, còn có của thằng Hai, thằng Ba, bọn chúng cũng đều là người của nhà họ Lý!”, Ông cụ Lý vén ống tay áo của mình lên, lộ ra một cánh tay toàn da bọc xương, vô cùng già nua.

“Không được, tôi đã làm xét nghiệm rồi, nhóm máu của cụ và mấy vị khác mặc dù là cùng một thuộc tính với nhóm máu của ông Nam, nhưng vẫn không phù hợp, không thể dùng, trước mắt chỉ có thể đặt hy vọng vào hai túi máu mang về từ thành phố Giang Thành thôi”.

Ý của viện trưởng, rất trung lập, lời nói thành khẩn nhưng cũng đồng thời nói rõ tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

“Như vậy sao…”

Khuôn mặt Ông cụ Lý vô cùng buồn bã.

Ông cụ đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây chính là sự trừng phạt của ông trời.

Lấy đi một đứa, ắt sẽ phải trả lại một đứa.

“Nếu như đứa trẻ đó còn sống… thì tốt biết bao…”.

Ông cụ hồi tưởng lại trước đây, một đứa cháu trai của nhà họ Lý vốn phải được ngậm thìa vàng mà lớn lên, chỉ tiếc là, đứa bé đó vừa ra đời đã tắt hơi, bị cụ sai người mang đi…

“Viện trưởng, máu đến rồi”.

Một giờ sau, chiến sĩ trên chiếc trực thăng chuyển máu đến nơi.

“Mau mang đi kiểm tra độ tương thích!”

“Vâng!”

Dưới sự hợp tác làm việc từ nhiều phòng ban và bộ phận, hai túi máu được điều chuyển từ thành phố Giang Thành đến có độ tương thích cao, kết quả đã ra.

Mặt của vị viện trưởng khi cầm lấy tờ kết quả hoá nghiệm liền biến sắc.

“Tình hình thế nào? Có thể dùng được không?”, Ông cụ Lý sốt sắng hỏi.

“Ông cụ Lý, nó… nó không chỉ có thể dùng, còn… còn…”.

“Còn gì nữa?”

Ông cụ Lý vốn đã rất sốt ruột, nên dứt khoát giật luôn tờ kết quả hoá nghiệm qua xem, một giây sau hai mắt ông cụ trợn tròn.

Nhìn chằm chằm vào nhận xét cuối cùng của tờ kết quả hoá nghiệm.

Trên đó có một đoạn viết.

“Mức độ tương thích, 99.99999%, mối quan hệ: quan hệ cha con!”

Xoạt!

Ông cụ Lý – ngây ngẩn!

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện