Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 45: Thành hôn 1



Hoa Khê hoảng sợ, mặc dù bình thường Liễu Tịch Nhược luôn có bộ dáng lười biếng, trong mắt đều là bình tĩnh không có gợn sóng, trừ phi có chuyện gì đáng cho nàng để ý, nếu không không có chuyện gì hay người nào có thể gợi lên hứng thú của nàng. Mà ngay cả sư phụ của Liễu Tịch Nhược cũng thường xuyên oán giận Liễu Tịch Nhược không có tình cảm, căn bản là không phải người bình thường, chính mình lại cứu một cái đứa nhỏ không có lương tâm trở về.

Nàng giống như là vua của thế giới, mặt không chút thay đổi nhìn sóng lên sóng xuống, mà ngay cả một cánh mắt khinh bỉ cũng khinh thường không cho.

Hoa Khê đi theo Liễu Tịch Nhược mười năm rồi, theo từ thời điển Liễu Tịch Nhược vừa mới được sư phụ nàng cứu trở về, nàng đã ở bên cạnh Liễu Tịch Nhược.

Ở trong mắt của Hoa Khê, Liễu Tịch Nhược thành thục hơn so với bất kỳ đứa bé nào cùng lứa tuổi, tuy rằng khí chất vương giả bẩm sinh của nàng thường xuyên ép Hoa Khê tới không thở nổi, nhưng luôn tạo cho Hoa Khê một loại cảm giác thân thiết. Lời của nàng không nhiều lắm, nhưng mỗi câu đều là tinh hoa, nàng thực lười, nhưng trước khi lười biếng, nàng nhất định sẽ xử lý tốt mỗi chuyện.

Nàng có thể dùng một nửa thời gian so với người bình thường để hoàn thành một chuyện, hơn nữa, nàng làm việc gì đều chưa từng có lý do, chỉ là mình muốn làm, hơn nữa mình tự làm.

Nhưng mà, những chuyện này, Liễu Tịch Nhược đều bình tĩnh, trong ánh mắt xinh đẹp hẹp dài kia giống như là một mặt hồ phẳng lặng, bên ngoài cho dù là mưa to trút xuống đầy khí thế, cũng sẽ không thể kinh động được một tia bình tĩnh bên trong hồ nước kia.

Vậy mà, ánh mắt bây giờ của Liễu Tịch Nhược là lần đầu tiên Hoa Khê nhìn thấy.

Đây là loại ánh mắt

Trống rỗng, đây là từ khi Hoa Khê nhìn thấy nàng, đầu óc thần kinh phản xạ ra từ duy nhất. Sau đó, từ từ nhìn thấy một tia bi thương, sau đó là —— tưởng niệm!

“Tiểu thư, người...... Không có việc gì chứ?” Biết Liễu Tịch Nhược cũng không phải loại nữ tử mềm mại yếu ớt, nhưng nhìn thấy nàng như vậy, Hoa Khê nhịn không được mở miệng hỏi.

“Không có việc gì.” Bỗng nhiên Liễu Tịch Nhược thở dài một tiếng, khóe mắt mới nhếch lên lại lập tức thả xuống, vốn hơi thở có chút dồn dập cũng nháy mắt biến mất, thay vào đó còn lại là khóe mắt cùng hơi thở đồng dạng lười biếng.

Liễu Tịch Nhược miễn cưỡng đáp một tiếng, lại chậm rãi đi đến bên giường, khẽ liếc mắt về phía Hoa Khê một cái, vừa nói, “Bị Liễu Tịch Họa quấy rầy nghỉ ngơi như vậy thật sự là khó chịu, còn không mau chút nằm xuống nghỉ ngơi.” Vừa từ từ nằm xuống.

Thoạt nhìn cũng không khác bình thường.

Nhưng là Hoa Khê lại thấy rõ ràng lúc nằm xuống một bàn tay của Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng xoa xoa ở phía trên chăn.

Hoa Khê ở trong lòng thở dài một tiếng. Tiểu thư của nàng, vĩnh viễn đều kiên cường như vậy, kiên cường khiến người khác đau lòng.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, trên dưới Liễu phủ liền bắt đầu thức dậy bận việc, mà Liễu Tịch Nhược cũng bị Hoa Khê kéo dậy từ trên giường, bị bắt ngồi ở trước bàn trang điểm.

Hoa Khê nhìn Liễu Tịch Nhước trong gương, không chỉ có một lần lại một lần than sợ tiểu thư xinh đẹp. Nàng chậm rãi cầm lấy hộp trang điểm, nhẹ nhàng thoa phấn ở trên mặt Liễu Tịch Nhược.

Trong chốc lát, chợt nghe thanh âm miễn cưỡng của Liễu Tịch Nhược truyền đến, “Được rồi, quá dầy rồi.”

Hoa Khê coi như không nghe thấy, vẫn như trước nhẹ nhàng thoa.

Liễu Tịch Nhược liền mở mắt, đưa tay đoạt lấy hộp trang điểm đặt ở trên bàn mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Nói đi, muốn hỏi cái gì?”

Muốn hỏi cái gì?

Giờ phút này Hoa Khê có nhiều nghi vấn lắm.

Nàng muốn biết tại sao tối qua Liễu Tịch Nhược lại để cho Liễu Tịch Họa đi? Chẳng lẽ nàng không biết Liễu Tịch Họa là muốn giết nàng sao?

Nàng muốn biết ánh mắt đêm qua của Liễu Tịch Nhược đại biểu cho cái gì, lại nghĩ đến cái gì?

Nàng còn muốn biết, vì sao có nhiều đau khổ như vậy, mà nàng vẫn muốn một mình một người giấu ở trong lòng, chẳng lẽ những lời nàng nói trước kia không có trên dưới đều là bằng hữu đều đã quên rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện