Đệ Nhất Mỹ Nhân

Chương 1



Cung Cẩm Lan ở bên hiên phòng nhàn nhã xoay đi xoay lại chậu hoa mẫu đơn. Người khoác cẩm bào sắc tim, lưng thắt đai ngọc, dưới vành mũ là một gương mặt thanh tú được chăm sóc cẩn thận, tuy đã ngoại tứ tuần, nhưng vẫn cao lớn mạnh mẽ, phong lưu phóng khoáng chẳng khác thuở xưa, tác phong cử chỉ lại càng đậm chất nho nhã thành thục.

Cung phu nhân Hướng Thanh Thư dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhàn rỗi ngả người trên chiếc sập nhỏ, ngước đôi mắt long lanh như làn thu thủy nhìn phu quân nhà mình, trong lòng có chút đắc ý với sự tinh tường của mình năm dó

Quan trạng nguyên của năm thứ ba Khánh Phong đã đề tên bảng vàng trong kim điện, không chỉ tài hoa hơn người, mà vận khí cũng tốt đến kỳ lạ, sau khi làm quan thì một đường thăng tiến tới tận mây xanh, tuổi còn trẻ nhưng đã đảm đương đến chức quan Lễ Bộ Thượng Thư. Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện Cung phu nhân tâm đắc nhất, điều khiến bà hài lòng hơn chính là mình không chỉ lấy được một lang quân như ý, mà còn hạ sinh một nữ nhi vô cùng kinh diễm, khiến người trong thiên hạ phải tôn xưng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Đến chính bà cũng cảm thấy dường như ông trời có chút ưu đãi với mình. Nhưng cho dù là vậy, bà vẫn thấy bản thân chưa thể được xem là người phụ nữ khiến người khác ngưỡng mộ nhất trên thế gian này, bởi còn có một người, phúc khí tốt đến mức luôn khiến người khác phải đố kỵ.

Người phụ nữ này, chính là hoàng hậu Độc Cô Linh.

Hậu cung tuy có đến ba ngàn mỹ nữ, nhưng bà ấy vẫn là nữ nhân duy nhất của Tuyên Văn Đế.

Là một người đàn ông, nếu không có cơ hội thì xem như thôi, nhưng Tuyên Văn đế, thân là nam nhân quyền thế nhất thiên hạ, tài lực cả vùng trời này chẳng ai sánh bằng, vậy mà chỉ luôn phục tùng một nữ nhân duy nhất. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được.

Tự cho mình là người rất am tường về nam nhân, nhưng cung phu nhân cũng lũng túng không thể lý giải được chuyện này. Nếu nói Độc Cô hoàng hậu có nhan sắc khuynh nước khuynh thành thì đã đành, đằng này Cung phu nhân cảm thấy nhan sắc của bà ấy còn không diễm lệ bằng mình. Nếu nói Độc Cô hoàng hậu tài trí hơn người thì đã tốt, nhưng chưa bao giờ nghe nói cầm kỳ thư họa thi tư ca phú bà ta là cao thủ hạng nhất.

Không lẽ chuyện phòng the…

Là một cáo mệnh* phu nhân chính thống cao quý, tự cho rằng mình không nên tự suy đoàn theo hướng dung tục ấy, nhưng ngoài cách đó ra, thực không thể nào tìm được một lý do phù hợp.

Mà để xem, rốt cục kỹ năng của hoàng hậu cao siêu đến mức nào nhỉ?

Cung phu nhân chống tay lên má tò mò…

(Cáo mệnh: chỉ người phụ nữ được phong tước hiệu trong xã hội phong kiến)

Phu nhân vốn là người hay chuyện trò líu ríu vậy mà đột nhiên lại trầm tư bất động, Cung Cẩm Lan thấy có chút kỳ lạ, liền quay đầu nhìn thì đã thấy phu nhân nhà mình ánh mắt mơ mơ màng màng, nét xuân sắc vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt, không biết đang nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì mà như người mất hồn, liền đi đến trước mặt hỏi: “ Hôm nay phu nhân An Quốc Công đến phủ có việc gì vậy?”

Phủ An Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Cung phu nhân, sau khi lão An Quốc Công qua đời, con trai lớn là Hướng Thiên Trọng thừa kế tước vị, thê tử Hàn thị trở thành phu nhân An Quốc Công. Vị Hàn thị này xuất thân ở một gia đình quan tước, nên luôn nghiêm khắc tuân thủ các lễ nghi, làm việc có nề nếp, ngăn nắp thứ tự, theo khuôn phép cũ, so với Cung phu nhân vốn phóng khoáng tự do thì không hợp chút nào, cho nên giữa hai người cũng không thường xuyên đi lại thăm hỏi. Hôm nay nghe nói bà ấy đột nhiên đến chơi, Cung Cẩm Lan thầm có chút ngạc nhiên.

Cung phu nhân định thần lại, khẽ dẩu đôi môi đào chúm chím, “ Đương nhiên là có việc cần nhờ thiếp”

Cung Cẩm Lan kinh ngạc hơn, “ Bà ấy nhờ nàng việc gì?”

“ Muốn nhờ Khanh nhi thay Uyển Ngọc định giúp việc hôn sự” Hướng Uyển Ngọc là nữ nhân duy nhất của Hàn thị, chỉ lớn hơn Cung Khanh một tháng.

Cung Cẩm Lan vừa nghe đã chau mày, “ Việc này làm thế nào được?”

“ Phu quân đừng vội, để nghe thiếp giải thích”, Cung phu nhân cười thật tươi, chậm rãi nói, “ Chị dâu muốn cùng Triệu Quốc phu nhân kết thông gia, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, Triệu Quốc phu nhân cũng có ý này, chỉ có điều tiểu Hầu gia không chịu, chị dâu sai người gián tiếp dò la, thì ra tiểu Hầu gia không biết nghe ai nói rằng Uyển Ngọc học thức nông cạn, tính tình yếu đuối, chị dâu muốn nhờ Khanh nhi giúp đỡ.”

Triệu Quốc phu nhân là chị gái của Độc Cô hoàng hậu, do phụ thân của Độc Cô hoàng hậu là Định Viễn Hầu không có con trai, nên hoàng hậu liền đưa con trai thứ hai của Triệu Quốc phu nhân tên là Tiết Đạc, đổi thành Độc Cô Đạc, kế thừa tước vị của phụ thân mình.

“ Việc như vậy thì giúp làm sao?” Cung Cẩm Lan thầm nghĩ, Độc Cô Đạc đúng là một người thận trọng, thăm dò tỉ mỉ kỹ càng như thế. Tiểu thư quốc công sống ở chốn khuê phòng, tính tình thực tế thế nào chắc chỉ mấy a hoàn luôn kề cận trong phủ biết rõ.

“Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nghe nói Hầu gia và mấy người bạn hẹn nhau ở Vãn Hà Lầu. Chị dâu muốn để Khanh nhi giả làm Uyển Ngọc ở dưới lầu giải đố đèn, để vị tiểu hầu gia kia có thể nhìn thấy Uyển Ngọc không phải kẻ học ít tài hèn, kiến thức nông cạn.”

( Tết Nguyên Tiêu: còn gọi là tết Thượng Nguyên, diễn ra hàng năm vào ngày rằm thắng giêng âm lịch. Tết Nguyên Tiêu là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. báo hiệu mùa xuân đã đến, mọi người ăn bánh, ngắm đèn lồng, giải câu đố để chúc mừng nhau, đây là ngày lễ quan trọng đầu tiên sau mùa xuân.

Đố đèn: là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dính trên đèn hoặc treo trên dây hoặc dính trên tường.)

Trên đường phố lớn Trường An phồn hoa bậc nhất chốn kinh thành có rất nhiều tửu lầu, thường ngày phải cạnh tranh nhau rất khốc liệt, nên đến ngày Nguyên Tiêu, n hững tửu lầu này càng phải giở hết những chiêu trò của mình để thu hút khách quan. Vãn Hà lầu nghĩ ra một chiêu mới, tết Nguyên Tiêu hàng năm thường treo hàng trăm câu đố đèn trước cửa, nếu có người nào giải được năm mươi câu, thì có thể dùng miễn phí một bàn tửu yến. Vài năm gần đây, nơi này đã trở thành một trong những cảnh đêm cần phải dạo qua của tết Nguyên Tiêu trên phố Trường An.

Cung Cẩm Lan nói: “ Khanh nhi nhanh nhẹn thông minh, đương nhiên là câu đố đèn không gây khó dễ cho nó. Nhưng cho dù có đeo mặt nạ thì tiểu hầu gia sao có thể xem Khanh nhi thành Uyển Ngọc được?”

Cung phu nhân cười đắc ý, “ Để Khanh nhi dẫn theo Hướng Đại Trụ đi cùng.”

Cung Cẩm Lan “ ô” lên một tiếng, thầm nghĩ Hàn thị nhìn bề ngoài có vẻ rập khuôn cứng nhắc, thì ra cũng khá nhiều thủ đoạn, có thể nghĩ ra kế tráo mận đổi đào này.

Quản gia Hướng Đại Trụ của phủ An Quốc Công là một người nổi tiếng ở kinh thành. Hắn vốn là người Hồ, được phụ thân của Cung phu nhân năm đó đi chinh phạt Tây Vực mang về, hắn không chỉ mắt nâu tóc xoăn mà còn cao lớn vượt trội, người bình thường chỉ đứng đến ngang vai hắn.

Trong kinh thành có rất nhiều người biết vị quản gia này, nếu có hắn đi theo, tất cả nhận định sẽ cho rằng Cung Khanh đeo mặt nạ chính là tiểu thư nhà hắn.

Cung Cẩm Lan xưa nay luôn làm việc chặt chẽ cẩn thận, bèn nói, “Ngày hôm sau tiểu Hầu gia biết được chân tướng, nhất định cho rằng nàng và phu nhân An Quốc Công lập mưu lừa hắn. Việc này không can thiệp vào có phải tốt hơn không.”

Cung phu nhân phản đối: “ Tẩu tẩu chưa bao giờ nhờ vả thiếp việc gì, thật khó tỷ ấy mới mở miệng, thiếp sao có thể cự tuyệt? Hơn nữa chúng ta không nói người giải đố là Uyển Ngọc mà để tiểu Hầu gia tự cho rằng đó là Uyển Ngọc, như vậy thì việc này sao có thể gọi là lừa hắn được?”

Thế mà không gọi là lừa gạt ư? Cung Cẩm Lan lắc lắc đầu không có cách nào hiểu nổi lý lẽ của mấy nữ nhân kia.

Trời vẫn còn chưa tối, nhưng trên đường phố Trường An tiếng người đã vô cùng huyên náo, ai ai cũng đổ xô ra đường.

Sau tết Nguyên Đán là đến những lễ hội khác nối tiếp nhau như tết Nguyên Tiêu, lễ Trung Hòa, lễ hội hoa, lễ Thượng Ty ngày nào cũng tưng bừng náo nhiệt, nhưng trong đó tết Nguyên Tiêu là long trọng nhất, ba ngày liên tiếp không có đêm, cả kinh thành tưng bừng chào đón, bách tính sôi nổi ăn mừng, đi dạo khắp các phố ngắm đèn, cùng nhau vui đùa thâu đêm.

Dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt, hầu như ai cũng đeo mặt nạ với muôn hình muôn vẻ chính là một điểm thu hút lớn của tết Nguyên Tiêu.

Những người nghèo mua mặt nạ rẻ tiền được bày bán ở những sạp hàng ven đường để hòa cùng không khí chung. Còn người giàu có lại muốn mình phải nổi bật khác người, thông thường để có một chiếc mặt nạ ưng ý, họ phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Đầu tiên phải bỏ một khoản tiền lớn để thuê họa sĩ giỏi vẽ mặt nạ, sau đó lại thuê nghệ nhân nạm vàng khảm ngọc lên đó cố gắng để chiếc mặt nạ đạt tới mức tinh xảo lộng lẫy, độc đáo, nổi bật trong đêm hội Nguyên Tiêu.

Cung phu nhân dày công chuẩn bị hai chiếc mặt nạ, một chiếc thanh tú như đóa sen nở trên mặt nước, một chiếc thì mĩ miều quốc sắc thiên hương, cả hai đều do họa sĩ bậc thầy chốn kinh thành tô vẽ tỉ mỉ, rồi sau đó mới chuyển đến phường thêu dùng chỉ kim tuyến điểm xuyết trên cánh và nhụy hoa. Dưới ánh đèn, những cánh hoa sẽ lấp lánh vô cùng sinh động, giống như đang nở rực rỡ dưới ánh mặt trời, lung linh khoe sắc, đẹp không sao tả xiết.

(Lễ Trung Hòa: Còn được gọi với nhiều tên khác nhau như Long Đại Đầu, Lễ Xuân Long. Lễ Thành Long, đây là ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc diễn ra vào ngày 2/2 âm lịch. Đây cũng là ngày sinh của ông Địa. Theo truyền thuyết dân gian, đây là ngày Long Vương ngẩng đầu lên hồ nước gọi gió nên nó còn mang ý nghĩa sau ngày này trời sẽ mưa nhiều.

Lễ hội hoa: ngày 12/2 âm lịch

Lễ Thượng Ty: diễn ra vào ngày 3/3 âm lịch nhưng bây giờ không còn phổ biến nhiều trong tập tục của người Hán.)

Trời chiều chạng vạng, Cung phu nhân liền dẫn nữ nhi lên kiệu, đi thẳng tới phố Trường An, một con phố phồn hoa bậc nhất chốn kinh thành.

Lúc này dòng người đang vô cùng tấp nập, chen vai lấn chân, dường như tất cả đều tụ tập ở đây vậy. Những chiếc đèn lồng thắp nến lung linh, ánh sáng rực rỡ của chúng khiến cho những vì sao trên bầu trời cũng trở nên mờ nhạt, đến cả vầng trăng cũng cô đơn lẻ bóng.

Cung phu nhân xuống kiệu ở cầu Bình An ở đầu đường Trường An, dẫn Cung Khanh và thị nữ hòa vào dòng người đi bộ đến Đăng Nguyệt lầu ở giữa phố. Trong nhã gian ở lầu hai, Hàn thị và Hướng Uyển Ngọc đã sớm đợi ở đó.

(Nhã gian: phòng dành cho thượng khách)

Hướng Đại Trụ đứng chờ ở cửa nhã gian, người đúng như tên, giống hệt một cái cột vừa to vừa thô. Cung Khanh từ nhỏ thường xuyên đến nhà ông ngoại nên nhìn hắn quen mắt không cảm thấy có gì là bất ngờ khiếp đảm.

Bước vào nhã gian, Hàn thị đích thân đứng dậy chào đón, đối xử với mẹ con Cung phu nhân rất nhiệt tình.

Hướng Uyển Ngọc chúc Cung Khanh cát tường, tuy vậy vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Cung Khanh mỉm cười đáp lễ, trong lòng biết rõ biểu tỷ (chị họ) đang vô cùng ghen tức.

Lần này mình mà không giúp, tỷ ấy nhất định sẽ oán giận lắm đây, nhưng giúp rồi cũng chẳng hay ho gì, tỷ ấy không chỉ ghen tỵ vì mình thông minh hơn, mà còn cho rằng mình nhận lời giúp đỡ chẳng qua cũng chỉ để khoe khoang

Theo một nguồn dò la đáng tin cậy, đêm nay Độc Cô Đạc đeo một chiếc mặt nạ Thần Nông, đã bước vào nhã gian thứ tư trên tầng hai của Vãn hà lầu. Cho nên Hàn thị vừa nhìn thấy Cung Khanh liền đi thẳng vào vấn đề: “ Ta đã dặn dò Đại Trụ, bảo hắn kheo nhất là đứng phía dưới bên ngoài cửa sổ phòng của tiểu Hầu gia, để người trong phòng cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy các con” Vừa nói bà vừa đưa ra một chiếc mặt nạ vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, cười nói: “ Đây là mặt nạ của Uyển Ngọc, tất cả đều nhờ cậy vào cô cháu ngoại này.”

“ Cửu mẫu (mợ) khách khí rồi, Khanh nhi đương nhiên sẽ tận lực.” Cung Khanh nhận lấy mặt nạ, vừa nhìn đã biết giá trị không phải nhỏ. Trên mặt nạ vẽ một khuôn mặt mừng vui hớn hở, không nói đến những nét vẽ tinh xảo tài tình, mà chỉ riêng bông hoa mai kia dùng đá hồng ngọc điểm tô, giữa nhụy dát những sợi vàng mảnh nhỏ,dài ngắn khác nhau, cũng đủ làm chiếc mặt nạ trở nên vô cùng sinh động. Không chỉ thế, lông vũ trang trí ở trên thân chim hỉ tước chính là lấy từ lông của con chim khổng tước cắt tỉa thành. Xem ra cửu mẫu đã phải rất lưu tâm khổ tứ vì việc này.

Hướng Uyển Ngọc nói với thị nữ đứng sau lưng: “ Thanh Hoa, đeo mặt nạ cho tiểu thư”

Thanh Hoa hai tay đỡ mạt nạ, cẩn thận buộc thắt nút sợi dây phía sau gáy cho Cung Khanh

Sau khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Cung Khanh dẫn theo Thanh Hoa, Lam Nguyệt ra khỏi phòng. Hướng Đại Trụ dẫn theo hai tên gia đinh theo sát phía sau cùng đi xuống Vãn Hà lầu, cả đoàn lẫn trong biển người. Hướng Đại Trụ mắt nâu tóc xoăn, cao hơn đám đông một cái đầu trông rất nổi bật, tất cả mọi người đều ngoái nhìn hắn ta.

Hai tên tiểu nhị đứng trước cửa Vãn Hà lầu đang nhiệt tình mời khách qua lại.

Dưới mái hiên cong cong phía trước nhà treo rất nhiều đèn lồng với các kiểu hình dáng, ánh sáng lung linh, hao văn đa dạng. Mọi người xúm quanh đó để xem đố đèn, vừa quan sát vừa suy đoán, bàn tán xôn xao.

“ Đố đèn của Vãn hà lầu năm sau khó hơn năm trước”

“ Nếu mà đố đèn dễ đoán thì tối nay để người ta chen chúc nhau sập cả Vãn hà lầu này à?”

Giải đó đèn chính là một trong những mánh khóe thu hút khách của tửu lầu này, chủ yếu là muốn thu hút sự chú ý của người khác, chứ không phải để người khác có thể dễ dàng giải được, cho nên trên những chiếc đèn chỉ viết câu đố mà không gợi ý là đố đồ vật hay đố chữ, rõ ràng muốn làm người xem có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu.

Khách xem đố đèn cũng không phải thật lòng muốn giải được năm mươi câu đố để ăn một bữa tiệc miễn phí, mà câu nào giải được thì có chút hài lòng, còn câu nào không giải được thì tiêu sái rời đi. Vì vậy trước cửa Vãn Hà lầu tuy đông đúc náo nhiệt nhưng không hề có cảnh chen lấn, khách đến xem giống như dòng nước chảy, đến rồi đi, đi rồi đến.

Một nữ tử đeo mặt nạ chậm rãi bước lên, đứng thật lâu trước những câu đố đèn, nữ tử ấy mặc sơ mi màu hồng phấn suôn mềm, rất tự nhiên hoạt bát, eo thắt đai gấm màu quýt chín, bên trên thêu điểm vài đóa hoa mai màu trắng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, vừa nhìn đã toát ra vẻ nhẹ nhàng tươi sáng.

“ Đạp hoa quy lai điệp nhiễu tất, là Hương Phụ”

“ Độc tại dị hương vi dị khách, là Sinh Địa”

“ Linh lạc thành nê niễn tác trần, là phấn trầm hương”

Nữ tử một hơi giải liền ba câu đố, ngay cả ngừng nghỉ cũng chẳng có, giống như đọc sách trơn tru vậy, còn giọng nói nghe êm tai thú vị, dịu dàng uyển chuyển, mềm mại như chim oanh mới sinh rời khỏi tổ, khiến mọi người đều nhao nhao ghé mắt ngắm nhìn.

Hai tên tiểu nhị thốt lên kinh ngạc “ Ai da, tiểu thư tài cao rõ ràng đều giải đúng rồi”

Phía sau lập tức có người nói chen vào: “ Hóa ra là tên các vị thuốc, thảo nào chúng ta không giải được.”

“ Chúng ta không phải đại phu, làm sao có thể nghĩ ra được những thứ ấy.”

“ Tiểu thư nhà ta học sâu biết rộng” Hướng Đại Trụ đứng sau Cung Khanh lập tức đắc ý lên tiếng. Giọng nói của hắn cao vang the thé, lại còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “ tiểu thư”, lập tức người trong các nhã gian ở lầu hai đều thò đầu nhìn xuống.

Ở trong một gian phòng có vị trí đẹp nhất, không khí ấm áp như mùa xuân, có ba người ngồi bên chiếc bàn bát tiên kê cạnh cửa sổ. Đó là Hầu gia Độc Cô Đạc của phủ Định Viễn Hầu. Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi của Cấm vệ quân và Duệ vương Mộ Chiêu Luật.

( Bàn bát tiên: một kiểu bàn hình vuông to, mỗi phía ngồi được hai người)

Tiếng thán phục dưới lầu đã khiến cho Mộ Chiêu Luật đang ngồi sát cửa sổ phải đưa mắt nhìn xuống, đập vào mắt hắn là thân hình cao lớn vạm vỡ của Hướng Đại Trụ, ngoại hình mang đâm nét dị quốc của hắn ta thật nổi bật.

Hắn không kiềm chế được nhếch môi cười: “ Tiết Nhị, kia chẳng phải là quản gia nhà phu nhân của ngươi sao?”

“ Phụt….” một tiếng, bao nhiêu rượu trong mồm Đôc Cô Đạc đều phun ra hết.

Nhạc Lỗi ngồi bên cạnh cửa sổ lập tức đứng dậy tỏ vẻ chu đáo, cười hà hà nói: “ Đổi chỗ ngồi cho dễ ngắm, giai nhân giải đố đèn kia chắc hẳn là vị hôn thê của Hầu gia rồi.”

“ Đừng nói nhảm, bát tự là việc không thể nhìn thoáng qua.” Miệng tuy nói vậy nhưng Độc Cô Đạc vẫn nhanh chóng chuyển sang chỗ ngồi của Nhạc Lỗi , thò đầu ra xem.

(Bát tự: một cách xem số mệnh của người Trung Quốc dựa vào tám chữ của giờ, ngày, tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người)

Nữ tử đó đứng nghiêng nghiêng, thân hình thướt tha yểu điệu, chiếc mặt nạ trên mặt đã che chắn toàn bộ dung nhan, một chiếc lông đuôi chim khổng tước vừa khéo thò ra, thấp thoáng để lộ hàng lông mày được tô vẽ cẩn thận phía sau mặt nạ. Tóc mây vấn cao, dưới ánh đèn lồng lung linh rực rỡ sắc màu, nàng duyên dáng yêu kiều như đứng giữa muôn vàn quang ảnh, chỉ với thân hình nghiêng nghiêng ấy không thể tả hết được vẻ mềm mại uyển chuyển của nàng, thực giống như một thiếu nữ trong tranh vậy.

Đây là Hướng Uyển Ngọc ư? Độc Cô Đạc không có cách nào xác nhận, tuy hai nhà xưa nay thường hay qua lại, nhưng nữ tử chưa xuất giá luôn ở trong khuê phòng, hắn tuy đã từng gặp Hướng Uyển Ngọc, nhưng cũng không quen thuộc lắm, chỉ dựa vào hình dáng thì thật không thể nào phân biệt được.

Nữ tử đó khẽ ngẩng đầu nhìn đèn lồng rồi nói lưu loát nhẹ nhàng nước chảy mây trôi: “ Thâu lương hoán trụ, là Mộc Tặc; lão mưu thâm toán là Thương Thuật; thiên nữ tán hoa, là Giáng Hương; Chiêu Quân xuất tắc là vương bất lưu hành…”

Tiểu nhị vừa kinh ngạc vừa tán thán: “ Ai da! Ai da! Không được rồi, xem ra hôm nay tiểu thư định giải hết năm mươi câu đố đèn hay sao?”

Chén rượu trong tay Mộ Chiêu Luật bất giác đặt xuống.

Nhạc Lỗi cười nói: “ Hầu gia, không phải ngài nói Hướng tiểu thư tài học chẳng đến đâu sao? Đáp án ở đây đều là dược liệu, người bình thường vị tất đã giải ra được, phải chăng là dò la sai rồi?”

Độc Cô Đạc ánh mắt không chuyển, nhìn chằm chằm vào thân hình yêu kiều đó, lẩm bẩm: “ Chả lẽ sai ư?”

Mộ Chiêu Luật mỉm cười: “ Ta thấy không hẳn là vậy”

Độc Cô Đạc quay lại, ánh mắt sáng quắc: “Vương gia có kiến giải khác sao?”

Mộ Chiêu Luật lắc ly rượu trong tay, “ Bản vương chẳng qua cảm thấy việc đêm nay có sự trùng hợp ngẫu nhiên quá mà thôi. Tại sao lần nào chúng ta đến đây uống rượu cũng đều gặp Hướng tiểu thư giải đố đèn mà lần nào cũng dẫn theo một tên quản gia dễ gây chú ý như vậy? Những người khác đều đeo mặt nạ, chỉ có y để lộ rõ gương mặt của người Hồ. Thông thường mà nói, sự việc nào trùng hợp ngẫu nhiên quá, thì đều đáng nghi ngờ cả.”

Độc Cô Đạc nói: “Mặt hắn to thế, chẳng có cái mặt nạ nào đủ lớn để đeo vừa cả.”

Nhạc Lỗi không nhịn được cười vui vẻ, rồi ngừng lại nói: “ Chẳng lẽ đây là một vở tuồng được Vãn Hà lầu và Hướng gia sắp đặt từ trước để cùng nhau diễn trò? Tất cả đáp án cô ta đều đã biết.”

Mộ Chiêu Luật lắc đầu: “ Vãn Hà lầu đưa ra đố đèn là việc sớm đã được chuẩn bị trước, còn chúng ta đến đây uống rượu lại là nhã hứng nhất thời, biết được hướng đi của Tiết Nhị chẳng qua cũng chỉ là mấy người trong Hầu phủ thôi.”

Độc Cô Đạc hỏi: “ Vậy, ý của vương gia là?”

Mộ Chiêu Luật mỉm cười không nói

Nhạc Lỗi thân là Tả Vệ Tướng Quân Cấm vệ quân, tất nhiên nhạy bén vả cảnh giác hơn người thường, lập tức hỏi lại: “ Ý Vương gia muốn nói, nữ tử này có thể không phải là Hướng Uyển Ngọc?”

Mộ Chiêu Luật khoanh tay cười nhạt, “ Bản vương chẳng nói gì hết.”

“ Binh pháp hữu vân”, lời còn chưa dứt, Độc Cô Đạc đã vỗ vai Nhạc Lỗi, “ Đi dùng binh pháp của ngươi đi, ngươi thân thủ khá hãy gỡ mặt nạ của cô ta xuống, xem xem có phải là Hướng Uyển Ngọc hay không?”

( Binh pháp hữu vân: ý nói phép dùng binh phải linh hoạt, yếm trá”

Nhạc Lỗi cười: ‘ Để cô ta mắng bản mỗ là kẻ háo sắc hay sao?”

Độc Cô Đạc nói: “ Ngươi đeo mặt nạ, Hướng tiểu thư cũng không biết ngươi là ai, sợ gì chứ!”

Nhạc Lỗi hai tay buông thõng, “ Ta không biết mặt tiểu thư nhà Hướng gia, cho dù gỡ mặt nạ của nàng ta xuống, cũng không biết đó có phải là người thật hay không.”

Độc Cô Đạc nói: “ Ta xuống lầu trước, đứng ở góc đường đối diện xem.” Vừa nói vừa cầm chiếc mặt nạ Thần Nông đeo lên che kín khuôn mặt, bước nhanh xuống lầu.

(Thần Nông: Còn được gọi là Viêm Đế, một vị vua huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, một trong Tam Hoàng và được xem là một Anh hùng văn hóa Trung Hoa.)

Nhạc Lỗi vừa cười vừa thở dài, đành phải đeo chiếc mặt nạ Hạn Bạt lên, cũng đi theo xuống lầu.

(Hạn Bạt: quái vật trong truyền thuyết chuyên gây hạn hán)

Mộ Chiêu Luật lại lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh yểu điệu dưới kia.

Cung Khanh giải liền một mạch ba mươi sáu câu đố, cả hai tiểu nhị của quán đứng bên cạnh nàng hô hào cổ vũ, vừa kinh ngạc, vừa bội phục, thu hút không ít người tới vây xem.

“ Ai da, vị tiểu thư này đúng là thông minh hơn người, có những dược liệu mà tôi chưa từng được nghe qua.”

“ Nàng ấy là tiểu thư của An Quốc Công phủ, tất nhiên là thông min h hơn người.”

“ Sao ngươi biết đó là tiểu thư của phủ An Quốc Công?”

“ Ngươi không thấy tên người Hồ đó sao? Đó là quản gia của phủ An Quốc Công, tên Hướng Đại Trụ.”

“ Ôi, cái tên này quả thực chính xác.”

Cung Khanh giải đến câu đố thứ bốn mươi chín thì phía sau nàng càng náo nhiệt hơn, tiểu nhị của quán cũng nhảy nhót không ngừng, chỉ chờ nàng giải được câu đố thứ năm mươi, thì mới có thể mời nàng bước xuống lầu nhập tiệc.

Cung Khanh đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói với tên tiểu nhị: “ Ta không giải nữa.”

Hai tên tiểu nhị hốt hoảng nói: “ Tiểu thư giải tiếp câu nữa đi, bản quán sẽ tặng nàng một bàn tửu yến.”

“Đúng vậy đúng vậy, chỉ còn một câu nữa thôi, bỏ qua thì thật đáng tiếc”

Hướng Đại Trụ nói lớn: “ Tiểu thư nhà ta đâu có xa lạ gì với tửu yến của quán các ngươi, chẳng qua là đến đây chơi đùa vui vẻ thôi.”

Cung Khanh mỉm cười quay người lại, ánh mắt chạm phải gì đó khiến nàng thoáng chút ngẩn ngơ.

Trong đám người đứng sau có một hán tử vóc dáng cao cao, đeo một chiếc mặt nạ trừ tà mà thoáng nhìn thấy rất bình thường, nhưng ánh mắt phía sau mặt nạ, giống như hàn tinh, dường như cả tầng mây rất xa kia cũng không thể nào che phủ được. Ánh nhìn cảu nàng giống như bị đôi mắt đó thu hú, trong lòng thoáng chốc chùng xuống.

Bước chân của nàng dừng lại trong giây lát. Nhạc Lỗi vờ như vô ý bước tới phía sau nàng, nhẹ nhàng đưa tay lên, ra vẻ chỉnh lại phát quan, chẳng ai có thể nhìn ra làm thế nào mà y lại có thể tháo nút sợi dây đeo mặt nạ phía sau gáy nàng.

(Phát quan: như một dạng mũ nhưng chỉ chụp lên búi tóc, có hoặc không có trâm cài, thời xưa chỉ có người quyền quý mới đội phát quan.)

Cung Khanh chỉ cảm thấy mặt nạ lỏng ra, bèn vội vàng đưa tay lên đỡ.

May mà động tác của nàng đủ nhanh, ngăn mặt nạ chỉ tuột đến sống mũi.

Nhạc Lỗi chỉ thấy được đôi mắt.

Y xuất thân võ tướng, nhưng lại thuộc làu thi thư, tài văn hơn người, chỉ đáng tiếc trong tích tắc ấy, y lại không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để miêu tả được đôi mắt đó.

Chỉ là một đôi mắt nhưng dường như cũng đủ làm người khác phải một đời đắm đuối.

Cung Khanh không hề biết tại sao mạt nạ của nàng lại bị tuột ra, nhưng người đeo mặt nạ trừ tà kia thấy rất rõ ràng.

Hóa ra là nàng, hắn chắp tay mỉm cười, bước ra khỏi đám đông.

Cung Khanh đỡ lấy mặt nạ, nói với Lam Nguyệt: “ Dây tuột rồi, mau buộc lại.”

Lam Nguyệt vội vàng thắt chặt dây mặt nạ cho Cung Khanh để khỏi rơi ra, nàng buộc thêm một nút thắt.

Đúng lúc đó, trước mặt có một hán tử đeo mặt nạ Thần Nông đi tới, chắp tay thi lễ: “ Tại hạ đường đột, dám hỏi vị tiểu thư đây có phải tiểu thư Uyển Ngọc của phủ An Quốc Công hay không?”

Vừa nãy chỉ kịp nhìn thoáng qua, nên Độc Cô Đạc cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của Cung Khanh, hắn cũng nóng lòng bước tới, định hỏi trực tiếp.

Cung Khanh thầm kêu không xong rồi, nhưng may thay Hướng Đại Trụ nhanh trí, ngăn Độc Cô Đạc lại, nói: “ tiểu thư mau về thôi kẻo phu nhân lại mong.”

Dù sao thì Độc Cô Đạc cũng đeo mặt nạ, lại không tự báo danh tính, Hướng Đại Trụ đương nhiên không hề biết hắn là ai kiên quyết ngăn lại. Cung Khanh nhân cơ hội cất bước bỏ đi, đương nhiên cũng không biết hán tử đó là ai.

Lam Nguyệt nhỏ giọng trách Thanh Hoa: “ Ngươi buộc dây thé nào vậy, may mà tiểu thư nhanh tay chặn được mặt nạ, nếu lỡ chẳng may bị tiểu Hầu gia nhìn thấy thì uổng phí phu nhân một phen dụng công sắp đặt. Thật là nguy hiểm.”

Độc Cô Đạc không thể làm gì hơn là trở lại Vãn Hà lầu với Nhạc Lỗi.

Mộ Chiêu Luật nhìn hỏi: “ Đã nhìn ra chưa?”

Độc Cô Đạc hậm hực nói: “ Nàng ta phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, đưa tay lên đỡ lấy mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi mắt.”

“ Một đôi mắt vẫn chưa đủ ư?”

“ Chỉ dựa vào đôi mắt lẽ nào có thể nhận ra một người?”

Mộ Chiêu Luật cười cười: “Nhìn người vốn là nhìn đôi mắt, phải vậy không Nhạc tương quân?”

Nhạc Lỗi thoáng chút hoảng hốt, tâm trí chợt hiện lên đôi mắt đó. Thế gian không thể lại có một đôi mắt giống như vật được, nếu như y nhìn lại lần nữa, nhất định sẽ nhận ra.

Mộ Chiêu Luật cầm chiếc mặt nạ trừ tà trên bàn lên, “ Bản vương xuống dưới đi dạo, các ngươi cứ tùy ý.”

Cung Khanh trở về Đăng Nguyệt lầu, Hàn thị vội hỏi: “ Thế nào rồi?”

Thanh Hoa cười nói: “ Tiểu thư tài năng xuất chúng, một mạch giải hết bốn mươi chín câu đố.”

Lam Nguyệt cũng noi: “ Nô tỳ lén nhìn thấy, người ở mấy nhã gian trên lầu cũng thò đầu ra xem đó.”

Hàn thị cười tủm tỉm: “ Thật tốt quá, Hầu gia có thể đã nhìn thấy chăng?”

Lam Nguyệt trả lời: “ Hầu gia chẳng biết từ lúc nào đã xuống dưới lầu lại còn ngăn cản tiểu thư.”

Hàn thị lấy làm kinh hại, “ Sâu đó thì sao?”

“ Tiểu thư không lên tiếng trả lời, đưa nô tỳ đi luôn Hướng quản gia

cũng ngăn ngài ấy lại.”

Hàn thị buông tiếng thở dài.

Cung phu nhân không nhịn được cười nói: “ Lá gan Độc Cô Đạc quả nhiên không nhỏ, làm gì có cái đạo lý chặn đường nhi nữ người ta giữa đường giữa phố. Hắn bị người ta coi là kẻ háo sắc rồi đánh cho cũng là đáng đời.”

Hàn thị noi: “ Gia thế hắn như vậy đương nhiên hành vi cũng đặc biệt hơn người khác.”

Cung phu nhân che miệng cười: “ Gia thế tốt, dung mạo cũng anh tuấn.”

“ Ta với huynh trưởng muội đều rất hài lòng.”

Cung phu nhân hoi: “ Vậy Uyển Ngọc thấy thế nào?”

Hướng Uyển Ngọc cúi đầu, sắc mặt lãnh đạm, chàng như những cô gái bình thường, khi nghe thấy chủ đề này đều để lộ vẻ vừa xấu hổ vừa vui mừng.

Cung khanh thầm nghĩ, tại sao trông sắc mặt tỷ ấy lại như có chẳng có chút vui vẻ gì khi được gả vào Hầu phủ? Hao tâm tổn sức để Độc Cô Đạc nhìn tỷ ấy bằng con mắt khác, lẽ nào chỉ là chủ ý của cửu mẫu?

Hàn thị nói: “ Khanh nhi, con với Uyển Ngọc vào trong thay y phục, đề phòng vạn nhất.”

Cung Khanh lại nghĩ thầm, lần này cửu mẫu vạch kế hoạch thật chu toàn. Chả trách cố tình đặt trước nhã gian Đăng Nguyệt lầu lướn nhất này, bên trong còn có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi, hóa ra là cho hai người hoán đổi trang phục.

Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc bước vào gian phòng nhỏ bên trong, Thanh Hoa và Vân Diệp cũng theo vào giúp.

Hướng Uyển Ngọc gượng gạo nói tiếng đa tạ, nhưng nghe ra chẳng có lấy một chút thành ý nào.

Cung Khanh cũng không tính toán với nàng ấy, dịu dàng cười nói: “ Tỷ tỷ phúc khí thật tốt.”

Hướng Uyển Ngọc chau chát trả lời: “ Gả vào Hầu phủ là tốt sao? So với muội ta còn kém xa lắm.”

Hôn sự của mình còn chưa đâu vào đâu, sao tỷ ấy lại nói như vậy? Cung Khanh không khỏi hiếu kỳ lên tiếng: “ Tỷ tỷ sao lại nói những lời như vậy?”

“ Muội cũng đến tuổi cập kê, nhưng lại trì hoãn chưa định hôn sự, lẽ nào không phải vì năm sau sẽ tuyển chọn thái tử phi?”

Cung Khanh ngẩn ra: “ Tỷ nghe được từ đâu vậy?”

“ Mọi người đều truyền nhau như vậy. Gả vào hoàng thất mới là điều mong ước nhất của nữ nhi trong thiên hạ, huống hồ tài mạo của Thái tử đương triều không ai bì kịp, thật là xứng đôi với muội đó.”

Trong khẩu khí của Hướng Uyển Ngọc thấy rõ lòng ghen tuông càng lúc càng trở lên sôi sục. Cung Khanh kinh sợ, Chẳng lẽ tỷ ấy muốn sang năm tham gia tuyển phi, cửu mẫu không đồng ý, vì vậy vội vàng đị hôn sự với Hầu phủ cho yên chuyện?

Cái việc ghen tuông này thật đúng là chẳng hiểu ra sao cả.

Cung Khanh cười cười: “ Muội vẫn chưa định hôn sự là bởi mẫu thân muốn chờ khoa thi đình năm nay”

(Thi đình: kỳ thi cuối cùng ở cung do nhà vua chủ trì)

Ba năm một lần thi đình, Tuyên Văn đế sẽ mở tiệc Quỳnh Lâm ban ân cho tiến sĩ tân khoa ở Huệ Hòa Uyển. Trong kinh thành tất cả các quan từ thất phẩm trở lên đều có thể dự yến, tứ phẩm trở lên đều có thể dẫn theo gia quyến, phải nói đây là một sự kiện trọng đại ba năm mới có một lần ở kinh thành.

Tuyên Văn đế là một vị vua nổi tiếng giàu lòng nhân ái, cũng là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, tổ chức Quỳnh Lâm yến giống như một nơi gắp gỡ những người thân cận, mỗi lần đều tác thành không ít nhân duyên, Cung phu nhân cũng là một người được tác thành như vậy.

Cung phu nhân hồi đó là một thục nữ kiều diễm yểu điệu, có cốt cách của bậc nữ vương, từ thân phận của cô mẫu Hướng Thái phi, bà đã đúc kết ra rằng han hj phúc đích thực nhất của một nữ nhân không phải là cùng chia sẻ người đàn ông tôn quý nhất trên thế gian với người khác, mà chính là một mình độc chiếm người đàn ông mình yêu thương.

(Cô mẫu: cô, bác (chị, em gái của phụ thân))

Cho nên năm đó một khuê nữ như bà mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn tốt, nhưng lại toàn tâm toàn ý muốn gả cho một người đàn ông có xuất thân thấp hơn mình, để cả đời hạnh phúc chiếm giữ, bắt nạt phu quân, có cho phu quân của bà cũng không dám nạp thiếp thêm nữa. Thế là quan trạng nguyên Cung Cẩm Lan năm thứ ba niên hiệu Khánh Phong, đã bị tiểu thư Hướng Thanh Thư của phủ Quốc công đánh bại quần địch, một tay chiếm lấy.

Hướng Thanh Thư trở thành Cung phu nhân, bà muốn hạnh phúc mà mình có được, thêm lần nữa lặp lại với nhi nữ của mình, cho nên không mấy vội vàng định hôn sự cho nhi nữ, chờ đến sau khoa thi đinh năm nay, trong bữa tiệc Quỳnh Lâm, bà sẽ chọn một chàng rể phẩm học kiêm ưu, tài mạo song toàn.

Hướng Uyển Ngọc luôn cho rằng Cung Khanh không vội định hôn sự là vì kỳ tuyển chọn Thái tử phi năm sau, cho nên trong lòng vẫn luôn chua chát đố kỵ, hôm nay biết được chân tướng trong lòng đã thư thái hơn đôi chút. Biểu muội đang ở trước mặt đây được người ta tôn xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhìn cũng thuận mát rất nhiều.

Nàng ta cười gượng: “ Không ngờ cô cô lại có dự định như vậy, ta còn tưởng muội muốn được gả vào đông cung năm sau chứ”

Cung Khanh liền nói: “ Không phải, muội tuyệt đối không phải như vậy.”

Thật không? Trong nhã gian bên cạnh, một hán tử mỉm cười trong im lặng, gỡ bỏ mặt nạ trừ tà trên mặt xuống, đặt lên bàn.

Hướng Uyển Ngọc từ lâu vẫn thầm ham muốn ngôi vị Thái tử phi, luôn coi Cung Khanh là đối thủ tiềm ẩn lớn nhất của mình, giờ nhìn thấy nàng vốn không có ý tranh giành nên bỗng chốc từ bỏ sự đề phòng.

Nàng ta tiến lại gần Cung Khanh nói nhỏ: “ Nếu muội muội đã không có ý gả vào Đông Cung thì ta tiết lộ cho muội muội một bí mật.”

“ Xin tỷ tỷ cứ nói”

“ Hoàng hậu định chọn các thiếu nữ chưa thành thân gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp vào cung cùng công chúa đón lễ hội hoa.”

Cung Khanh vừa nghe thấy đã cảm thấy đây là một chiêu bài, vì lễ hội hoa năm nào chẳng tổ chức, vậy sao chỉ năm nay phải chọn thiếu nữ đón lễ hội cùng công chúa? Hơn nữa còn phải là các cô nương chưa chồng có gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp?

Quả nhiên, Hướng Uyển Ngọc nói tiếp: “ Thực ra Hoàng hậu có ý muốn chọn Thái tử phi. Việc này là do Triệu Quốc phu nhân tiết lộ với mẫu thân tỷ. Nếu muội không muốn gả vào Đông cung thì tốt nhất đừng tham gia tuyển chọn”

“ Đa tạ tỷ tỷ cho biết”

“ Hoặc là muội nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự, hoặc là tìm lý do gì đó để tránh chuyện này đi.”

Cung Khanh mỉm cười hóm hỉnh: “ Đa tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo. Muội dự định từ ngày mai sẽ cáo bệnh nằm nhà.”

Nàng vốn chẳng có tâm nguyện tham gia tuyển chọn Thái tử phi, lại càng không muốn cùng công chúa đón lễ hội. Nghe nói cửu công chúa độc nhất của Tuyên Văn đế thực sự là một người ghê gớm.

Chữ “Cửu” trong tên của công chúa không có nghĩa là đứng thứ chín, nàng ta là nhi nữ duy nhất của Tuyên văn đế, còn tại sao lại gọi là cửu công chúa thì trong việc đặt tên này hàm chứa một câu chuyện.

Năm đó, sau khi Độc Cô hoàng hậu sin h ra Thái tử Mộ Trầm Hoằng, liền sinh tiếp ba vị công chúa, nhưng đều chết yểu. Giám chính của Tư Thiên Giám là Thuần Vu Thiên Mục vốn tinh thông tướng số, nói Độc Cô hoàng hậu phạm vào sao Cửu Nữ, phải sinh liền chín nhi nữ. Để giải trừ điều này, khi nào hoàng hậu hạ sinh nhi nữ phải lấy tên là Cửu, hàm ý là đã sinh được chín người con gái.

Quả nhiên không lâu sau Độc Cô hoàng hậu lại sinh được một công chúa, bèn lấy tên là Cửu. Điều này cũng thật kỳ lạ, kể từ đó hoàng hậu cũng không sinh con gái nữa, nhưng cũng không sinh thêm con trai, mà chỉ có một nam một nữ. Vị Cửu công chúa được hoàng đế, hoàng hậu coi như viên ngọc quý, muốn gió được giói muốn mưa được mưa. Thế nên, tính cách của nàng ta rất khác thường, tâm tính cũng chẳng giống ai.

Sau vài lần gặp gỡ, đối với Cửu công chúa, Cung Khanh chỉ có một câu đúc kết: Kính nhi viễn chi.

Hướng Uyển Ngọc ngoài mặt tỏ ra tốt bụng nhắc nhở Cung Khanh, nhưng thực chất trong lòng lại có ý đồ riêng. Nàng ta tự cho rằng bản thân gia thế hiển hách, dung mạo xuất chúng, nhìn khắp kinh thành, về gia thế dung mạo nếu nói vượt qua mình, thì cũng chỉ có duy nhất cô em họ này mà thôi, giờ biết cả cô cô và biểu muội trong lòng đều không ôm chí lớn, chỉ muốn chọn con rể trong đám hàn môn sĩ tử, nàng ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cung Khanh ngay từ đầu chỉ cần nghe lời nói và nhìn biểu cảm của Hướng Uyển Ngọc đã nhìn ra bí mật trong lòng nàng ta, nhưng cứ vờ như không biết, ngược lại còn tỏ ra ngây thơ mỉm cười cảm ơn “ý tốt” của biểu tỷ.

Hướng Uyển Ngọc trong lòng hơi thiếu tự tin, sau khi đổi váy áo cho Cung Khanh, liền hóp bụng ưỡn ngực bước ra ngoài.

Từ trong phòng bước ra hai thiếu nữ, đều đang ở tuổi dậy thì, nhưng nếu so phong thái khí chất thì có thể phân rõ cao thấp.

Cung phu nhân tự nhủ, quần áo này mặc trên người con ta, rõ ràng đẹp tựa tiên nữ, tại sao nó vừa mặc vào, nhìn lại tầm thường đến thế? Bà lại quan sát nhi nữ nhà mình, sau khi đổi sang váy áo màu đỏ thắm của cháu gái, thì càng thêm xinh đẹp yêu kiều. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Hàn Thị cùng âm thầm tự so sánh, trong lòng vẫn nghiêng về con mình, nhưng cũng không thế không nói, nhi nữ nhà mình nếu nhìn riêng cũng là một trang quốc sắc thiên hương, nhưng nếu so sánh với Cung Khanh thì đúng chỉ là hạng tầm thường mà thôi.

Tuy vậy dung mạo chưa phải là cái quan trọng nhất. Điều làm Hàn Thị lo lắng hơn là tính cách của Hướng Uyển Ngọc. Hiểu con không ai bằng mẹ, với tính cách như vậy của nó, nếu được chọn vào Đông Cung thì tương lai cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cái gì gọi mẫu nghi thiên hạ, độc chiếm hậu cung, tất cả chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp của thiếu nữ vô tri thủa mới biết yêu mà thôi. Nên sau khi biết được tin tức từ Triệu Quốc phu nhân, bà liền khua chiêng gõ mõ muốn nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự của nhi nữ, để đoạn tuyệt ý niệm của nó.

Giờ đây Cung phu nhân thấy kế thay mận đổi đào đã thành công, liền nói: “Tẩu tẩu, giờ chúng ta đi dạo phố ngắm đèn thôi.”

Hàn Thị cười đáp: “Tiếu cô, bọn ta vẫn nên đi trước một bước thì hơn.”

“ Vâng, vậy tẩu tẩu đi trước, bọn muội đợi một lát rồi đi.” Cung phu nhân biết tẩu tẩu là người cẩn thận, sợ Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc đi cùng nhau sẽ dễ làm người ta liên tưởng.

Hàn Thị dẫn nhi nữ và người hầu đi ra khỏi nhã gian.

Hướng Uyển Ngọc có vóc dáng tương tự Cung Khanh, nhưng ai ngờ khi đổi xiêm y, đai lưng lụa ở áo Cung Khanh hơi chật khiến nàng ta thở cũng khó khăn. Mà điều này đối với Hướng Uyển Ngọc, một người luôn tự cho mình có thân hình thon thả, eo nhỏ một gang, rõ ràng là đả kích lớn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn có chuyện khiến nàng ta cảm thấy bị đả kích nhiều hơn thế nữa.

Lúc ở nhà nàng ta đã đặc biệt dặn dò thị nữ Thanh Hoa, khi đeo mặt nạ cho Cung Khanh phải cố ý buộc lỏng dây lụa, để mặt nạ rơi xuống khiến cho Độc Cô Đạc nhìn thấy đấy không phải là mình. Ai ngờ Cung Khanh lại phản ứng mẫn tiệp đến thế, nhanh tay đỡ lấy mặt nạ. Bước ra khỏi Đăng Nguyệt lầu, nàng ta buồn rầu muốn thở hắt ra, nhưng đai lưng thắt chặt quá, mới thở được nửa chừng đã bị chặn lại.

“Ra rồi, ra rồi.”

Độc Cô Đạc kích động đứng sau tấm biển ở cửa hàng đối diện mặt dán chặt vào chiếc mặt nạ có hình khuôn mặt tươi cười.

Duệ Vương khi đi dẫn theo Nhạc Lỗi đến Đăng Nguyệt lầu. Hắn muốn xem nữ tử giải đố lúc này có gọi An Quốc phu nhân là mẫu thân không, nếu như có gọi thì đích thực là Hướng Uyển Ngọc.

Nhạc Lỗi nhắc nhở: “Hầu gia tốt nhất nên đổi mặt nạ khác, chiếc mặt nạ lúc này nàng ấy và quản gia thị nữ có lẽ đều nhìn thấy cả rồi.”

Độc Cô Đạc lập tức mua đại một chiếc mặt nạ trừ tà ở sạp hàng trên phố đeo lên, rồi mới theo Hàn Thị cùng đoàn người.

Đi được một lúc, quả nhiên nghe Hướng Uyển Ngọc gọi Hàn Thị là mẫu thân, Độc Cô Đạc nói: “Đây rõ ràng là Hướng Uyển Ngọc.”

Nhạc Lỗi nhìn cô gái trước mặt, dừng lại một lát rồi đột nhiên nói: “Không phải là nàng ấy.”

“Sao lại không phải? Mặt nạ quần áo đều giống.”

“Khi thắt nút mặt nạ cho nàng ấy, người hầu gái đã thắt hai nút, giờ chỉ còn một nút. Hơn nữa, eo nàng ấy giờ to hơn một tấc.”

Độc Cô Đạc trợn mắt: “Quả nhiên là Tả Vệ tướng quân, nhãn lực này thật lợi hại, chậc chậc…” Dừng lại một lát, chàng ta lại hỏi tiếp: “Vậy nữ tử lúc nãy là ai?”

Nhạc Lỗi suy nghĩ trả lời: “Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc giờ vẫn đang ở trong Đăng Nguyệt lâu.”

Độc Cô Đạc xoay mạnh thân hình: “Nhanh quay lại đó xem xem.”

Thiếu niên vốn tính hiếu kỳ, hơn nữa nữ tử giải đố khi nãy thông minh nhanh nhẹn, nhìn vóc dáng có vẻ như là người rất đẹp, hắn ta không thể kiếm được khát khao muốn nhìn xem nữ tử đó rốt cuộc trông như thế nào.

Nhạc Lỗi biết Tiết Nhị đã rất phấn khích, nhưng bản thân chàng cũng rất hiếu kỳ, đôi mắt ấy làm chàng không tự chủ được muốn xem ẩn sau mặt nạ rốt cuộc là dung nhan như thế nào.

Hai người đi đến Đăng Nguyệt lầu, may mắn làm sao, Cung phu nhân cùng một hàng mười người vừa khéo đi ra.

Độc Cô Đạc không biết được trong đoàn này có người chàng ta muốn gặp hay không, nhưng có thể từ quần áo và mặt nạ của họ nhìn ra được những người này thuộc gia tộc phú quý.

Cung Khanh đi ra nhìn thấy một chiếc mặt nạ trừ tà, vẫn cho rằng là hán tử đứng sau đám người lúc nãy, nhưng nhìn lại lại thấy không phải, người đứng trước mặt thân khoác áo gấm màu tím, còn hán tử nhìn nàng giải đố lại mặc áo vải bình thường.

Đoàn người đi ngang qua Nhạc Lỗi, sau chiếc mặt nạ xuất thủy phù dung, chính là đôi mắt mà chàng không thể nhận nhầm.

Nhạc Lỗi âm thầm kéo Độc Cô Đạc một cái, Độc Cô Đạc lúc này mới quay người lại nhìn Cung Khanh.

Mặc dù đã thay y phục nhưng thân hình rất giống, yểu điệu thướt tha, như gió vờn liễu rủ. Lẽ nào chính là nàng ấy? Chàng ta không xác định được. Nhưng Nhạc Lỗi đã gật đầu.

Độc Cô Đạc tin tưởng Nhạc Lỗi, hắn tuổi còn trẻ nhưng đã là Tả Vệ tướng quân, ngoài việc võ công hơn người thì còn nhiều điểm khác cũng không tầm thường, nên Duệ Vương với hắn giao tình rất sâu đậm. Nếu hắn đã khẳng định đấy chính là nữ tử giải đố, thì chắc chắn không thể nào sai được.

Độc Cô Đạc kích động bước lên phía trước đi theo.

Cung Khanh vốn thích chơi giải đố, nhìn thấy câu đố đèn không kiềm chế được tiến lên muốn thử. Vì đeo mặt nạ nên nàng tỏ ra thoải mái hơn ngày thường rất nhiều, đoan trang lễ nghĩa đều vứt sang một bên, giơ tay giơ chân đúng với vẻ hoạt bát đáng yêu của các thiếu nữ mới lớn, nên dù đeo mặt nạ thì vẫn toát ra một vẻ phong tình kiều mị làm say đắm lòng người.

Độc Cô Đạc bình sinh đây là lần đầu tiên đi theo đuôi người khác, trong lòng cảm thấy rất phấn khích. Trước mắt là hình bóng yểu điệu thướt tha, vòng eo chưa đầy một gang, hút chặt ánh mắt của chàng ta, mùa xuân còn chưa đến, mà con tim này dường như đã bị gió xuân làm thức tỉnh, như đang trôi bập bềnh trong làn sóng biếc.

Cung Khanh vui vẻ dạo phố ngắm đèn, hoàn toàn không phát hiện đằng sau có hai người lạ đang bám theo, nhưng quản gia Cung Phúc Quý rất nhanh nhạy, dẫn theo bốn người hầu ba thị nữ một khắc không dám lơ là, lúc nào cũng vây quanh phu nhân và tiểu thư, chỉ sợ bị lạc.

Hắn ta nhanh chóng phát hiện ra có hai nam tử bám theo đằng sau, hơn nữa hai người này còn bám theo ngay từ lúc rời khỏi Đăng Nguyệt lâu, cảm thấy bất an, hắn liền thấp giọng nói với Cung phu nhân: “Thưa phu nhân, đằng sau có hai tên tiểu tử luôn bám theo chúng ta.”

Cung phu nhân quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy hai nam tử thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết là còn trẻ. Ngày tết Thượng Nguyên người đi chơi khuya cũng là thường tình, Cung phu nhân mỉm cười, không để ý. Nhưng Cung Phúc Quý không ngừng cảnh báo làm Cung phu nhân cũng thấy suy nghĩ, phố Trường An là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, tuyệt đối không có kẻ nào dám làm bậy, nhưng ra khỏi phố Trường An thì chưa chắc, mấy năm gần đây nghe nói có bọn người Ba Tư vào tết Thượng Nguyên chuyên bắt cóc thiếu nữ bán đi Tây Vực.

Nhìn thấy sắp hết phố Trường An, Cung phu nhân không dám đi tiếp chỗ khác nữa, liền nói với nhi nữ: “Chúng ta về thôi.”

Mặc dù lúc đi bà đã dẫn theo ba thị nữ và năm người hầu, trên cầu Bình An vẫn còn bốn phu khiêng kiệu, nhưng chung quy an toàn vẫn là số một.

Hai người bám theo nhìn thấy nàng quay người lại liền giả bộ đứng ngắm đèn hoa trên đường.

Cung Khanh trong lòng cảm thấy khó chịu, khó khăn lắm cả năm mới có một lần được đeo mặt nạ đi chơi, đang vui vẻ đến thế, tự nhiên vô cớ lại bị hai tên tiểu tử không rõ lai lịch phá đám.

Khi đi qua chỗ họ, Cung Khanh cố ý nói: “Tên đeo mặt nạ trừ tà kia hôi quá.”

Độc Cô Đạc chưa kịp phản ứng thì Nhạc Lỗi đã không kìm được nhìn Độc Cô Đạc tặc lưỡi một tiếng. Độc Cô Đạc lúc này mới biết là ám chỉ mình, trong lòng thầm nhủ trước khi đi rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sao lại hôi được?

Cung phu nhân hỏi: “Tên kia?”

“Kia!” Cung Khanh thuận tay chỉ về phía trước, trên đường chỗ nào cũng có người đeo mặt nạ trừ tà, nhằm mong muốn xua đuổi tà ma, thu tài thu lộc.

Hai người vẫn cố bàm theo cả đoạn đường, Độc Cô Đạc quyết tâm tìm hiểu xem nữ tử kia là con cái nhà ai nên kiên trì bám theo về đến tận nhà.

Cung phu nhân trong lòng lo lắng, đi đến Đăng Nguyệt lầu bỗng nảy ra một ý bèn quay người đi vào trong.

Cung Phúc Quý hỏi nhỏ: “Phu nhân không về phủ nữa à?”

Cung phu nhân thấp giọng đáp: “Ngươi chờ ở dưới lầu, ta và tiểu thư đi bằng của sau, đợi một lúc các người mới đi ra.”

Cung Phúc Quý hiểu ý, liền dẫn bồn người hầu ngồi ở sảnh tầng một để yểm hộ cho phu nhân.

Cung phu nhân dẫn Cung Khanh và ba thị nữ lên nhã gian trên lầu hai.

Độc Cô Đạc muốn theo lên lầu, nhưng Nhạc Lỗi đã ngăn hắn lại: “Ngươi đừng bám theo lộ liễu như vậy, ta nghĩ là nàng ấy đã phát hiện ra rồi, nên mới cố ý nói ngươi hôi.”

Độc Cô Đạc quay lại bĩu môi: “Ngươi hôi thì có.”

Cung phu nhân đi lên lầu hai, rồi dẫn nhi nữ từ nhã gian rẽ sang một cầu thang khác đi xuống, qua nhà bếp và tiểu đình viện phía sau Đăng Nguyệt lầu, rồi từ cửa sau đi ra.

Của sau đi ra phố Hộ Thành, đến cuối rẽ sang hướng đông, lại đi tiếp hơn trăm bước nữa là đến cầu Bình An, nơi đặt kiệu của Cung phủ.

So với con phố Trường An đông đúc, thì phố Hộ Thành chỉ là con đường nhỏ xa xôi hẻo lánh.

Từ con phố phồn hoa huyên nào bước vào nhõ nhỏ tĩnh mịch, Cung Khanh đột nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng. Ngẩng đầu lên nhìn, trên không trung thanh vắng treo lơ lửng một vầng trăng tròn, ánh sáng vằng vặc, chiếu lên nền đất lát gạch xanh, khung cảnh có vẻ như dọa người ta sợ hãi.

Cung phu nhân trong lòng âm thầm đắc ý vì kế kim thiền thoát xác của mình, còn chưa kịp khoe khoang thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng “bịch”.

Cung Khanh vừa quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy thị nữ Vân Thường đã nằm trên đất, phía sau có ba người đàn ông cao to đang đứng.

Trong lòng nàng kinh sợ, vừa định kêu cứu, thì trước mắt có tấm vải đen đưa tới. Một mùi kỳ lạ nhức mũi xông thẳng vào mặt, chốc lát nàng thấy trước mắt là một màu đen kịt. rồi ngất đi.

Ba kẻ kia thân hình vạm vỡ, tên cầm đầu cao to cường tráng, đeo mặt nạ Chúc Long.

“Khố Địch, bỏ mặt nạ của chúng ra xem thế nào.”

Một người cúi xuống, lấy mặt nạ của năm người ra, một người khác cầm đèn lồng chiếu vào.

Cung phu nhân vì đề phòng chồng sinh tật, nên thị nữ trong phủ đều chọn mua những người có dung mạo tầm thường, để tránh thu hút sự chú ý của Cung Cấm Lan. Cho nên khi mặt nạ của Vân Thường, Vân Điệp và Vân Hùy lần lượt được tháo ra, kẻ tên Khố Địch không kìm được thất vọng. Rõ ràng nhìn sau lưng toàn là những cô nương thân hình thon thả, vậy mà không ngờ nhan sắc lại thảm hại thế này.

Khi tháo đến mặt nạ của Cung phu nhân thì hắn ta càng thất vọng hơn: “Đây đúng là một người đẹp, chỉ đáng tiếc đã già mất rồi.”

Hắn ta vội vàng tháo nốt chiếc mặt nạ xuất thủy phù dung của Cung Khanh.

Mặt nạ vừa được tháo ra, hắn hít vào một hơi thật sâu, yên lặng một lát rồi kêu lên mừng rỡ: “Lão đại, đây đúng là một tuyệt sắc giai nhân.”

Tên đó nghiêng người nhìn một cái rồi nói: “Mang đi.”

Lập tức có một tên nghiêng người cõng Cung Khanh lên lưng, Khố Địch cầm đến một chiếc áo choàng phủ lên người nàng.

Ba tên đàn ông to lớn biến vào trong một căn viện nhỏ gần cửa sau Đăng Nguyệt lầu, không lâu sau, một tên trong bọn họ đẩy ra một chiếc xe đẩy tay.

Cung phu nhân sau khi hôn mê một lúc thì bị ai đó lắc cho tỉnh lại, nhìn kỹ hóa ra là Cung Phúc Quý, lại nhìn thấy mình đang nằm trên đường, Văn Diệp, Văn Hùy, Văn Thường đều nằm đấy, chỉ có nhi nữ Cung Khanh là không thấy đâu liền … khóc kêu to: “Mau dẫn người đi tìm tiểu thư, tiểu thư bị bắt cóc rồi.”

Cung Phúc Quý lo toát mồ hôi, vội vàng dặn dò kẻ dưới: “Lưu Căn, ngươi mau về phủ gọi người đến đây, Cửu Lâm, ba người các ngươi chia nhau đi tìm tiểu thư, nhanh lên.”

Độc Cô Đạc vốn đang đứng đợi ở lầu một, sau thấy Cung Phúc Quý cũng dẫn người lên lầu hai, liền vội vàng bám theo, theo đến cửa sau, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cung phu nhân sau khi bỏ mặt nạ ra, Độc Cô Đạc vừa nhìn đã nhận ra là phu nhân của Cung Cẩm Lan, liền tiến lên phía trước thi lễ: “Cung phu nhân, xin hỏi xảy ra chuyện gì?”

Cung phu nhân vừa nhìn đã nhận ra là hai kẻ lạ mặt bám theo mình lúc trước, vừa lo vừa giận hét lớn: “Các ngươi là ai?”

Độc Cô Đạc vội càng tháo mặt nạ: “Tại hạ là Độc Cô Đạc, còn vị này là tướng quân Tả Vệ cấm vệ quân Nhạc Lỗi.”

Cung phu nhân đã gặp Độc Cô Đạc vài lần nên nhận ra chàng ta, bèn khóc nức nở: “Nữ nhi của ta bị bắt cóc rồi, xin hai vị khẩn trương tìm giúp, tiện thiếp vô cùng cảm kích.”

Nhạc Lỗi nói: “Phu nhân đừng lo, tại hạ sẽ cho người lập tức đi tìm.” Vừa nói xong, chỉ thấy hắn thân hình lắc nhẹ, nhảy qua bức tường đối diện, thêm vài bước nữa đã biến mất vào trong bóng đêm.

Cung phu nhân giương mắt đờ đẫn, lần đầu tiên nhìn thấy một người võ nghệ cao cường thi triển rõ ràng ngay trước mắt.

Nhạc Lỗi ngay lập tức điều hơn trăm túc vệ quân trên phố Trường An đến phố Hộ Thành tìm kiếm, sau khi bố trí xong xuôi liền lên ngựa chạy về phía thành phòng vệ, thông báo bốn của phải tìm kiếm nghiêm ngặt người ra khỏi thành. Điều làm chàng lo lắng nhất là bọn cướp có thể đưa người ra khỏi thành ngay trong đêm.

Khi phi ngựa đến thành phòng vệ, Nhạc Lỗi rút lệnh bài giắt ở thắt lưng ra, nói rõ mục đích đến.

Trương tướng quân trực đêm báo: “Nhạc tướng quân, nửa canh giờ trước bì chức đột nhiên nhận được lệnh cấm đêm, hiện tại bốn cửa đều đã đóng.”

Nhạc Lỗi ngạc nhiên, tết Thượng Nguyên từ trước đến giờ đều không cấm đêm, hôm nay tại sao lại đột nhiên cài quy tắc, hơn nữa chàng vốn là Tả Vệ tướng quân mà cũng không hay biết, có điều hiện tại đã cấm đêm thì có nghĩa là Cung Khanh vẫn ở trong thành, như vậy thì dễ tìm hơn nhiều.

Ra khỏi thành phòng vệ, chàng liền phi ngựa đến Mật tư doanh. Đội an vệ này là do đích thân Thái tử tập hợp thành, trung lang tướng quân Mật tư doanh là Hoắc Hiển vốn có giao tình với chàng, nếu nhờ người này giúp đỡ thì sẽ có thể sớm tìm ra Cung Khanh.

Nhưng lúc chàng vội vàng chạy đến Mật tư doanh thì vị quan trực đêm lại nói Hoắc đại nhân không có ở đấy.

Nhạc Lỗi vội quay đầu chạy trở lại phố Hộ Thành, dọc đường phi ngựa nước đại, lòng dạ giống như đang treo trên một sợi dây. Chỉ là có duyên nhìn nàng một cái, nhưng không biết tại sao nàng lại thấy trong lòng có cảm giác khác thường, cho dù thế nào, nhất định cũng phải tìm ra nàng ấy.

Lúc này trước cổng Huyền

Vũ Môn, một chiếc xe đẩy tay bị lính giữ cổng thành chặn lại.

“Cấm đêm, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi thành.”

Người đ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện