Đệ Nhất Nương Tử

Chương 5: 5: Tam Diệp Bán Hạ




Từ sự việc ngoài ý muốn phát sinh lần đó, độ tín nhiệm của Tô Thất Thất với Nguyễn Lương Ngọc giảm xuống không phanh, hồ ly quả nhiên là thứ không thể tin.

Vì thế buổi chiều hôm đó, nàng liền đi tìm thêm vài tấm ván gỗ, lại lấy vài mảnh cưa, đây là những thứ do thôn dân nhiệt tình đưa tới, lúc xây phòng không dùng hết.

Tô Thất Thất tùy ý vứt bên ngoài, không nghĩ tới hiện tại lại phát huy công dụng.
Toàn bộ đều đã sắp xếp ổn thỏa, Tô Thất Thất lập tức chuẩn bị một cái giường mới, quá trình nàng làm việc, Nguyễn Lương Ngọc vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh nằm trên giường.

Có điều cặp mắt tối đen không nhúc nhích kia vẫn cứ nhìn chằm chằm Tô Thất Thất.

Tô Thất Thất lơ đãng liếc hắn một cái, lập tức bị ai oán mãnh liệt trong mắt đối phương trấn trụ.
Tên này chắc lại đang tính toán chuyện gì dưới vẻ mặt oan ức đó rồi! Tô Thất Thất cố gắng xóa đi hình ảnh con ngươi đẫm nước kia trong đầu, hạ quyết tâm đóng cho xong cái giường.
Nguyễn Lương Ngọc dẩu môi, đôi môi mỏng manh giống như chồi non mùa xuân đang nảy nở, lại chợt lóe ánh hồng nhuận, sợi tóc đen như mực rơi ngoài chăn bông, con ngươi xinh đẹp che giấu không được hơi nước mông lung, nhưng lại lộ ra sáng bóng rực rỡ, cả người dường như đều nhiễm vẻ ưu sầu thương tâm nặng nề, khiến Tô Thất Thất cảm thấy phiền muộn khó hiểu.
Nàng không thể phủ nhận, Nguyễn Lương Ngọc này có bộ dáng mà bất kì nữ tử nào nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh cảm giác làm mẹ, dưới loại tình huống này có lẽ chỉ có nàng còn có thể vô cùng lạnh nhạt dọn dẹp giường mới thật tốt, Nguyễn Lương Ngọc nhụt chí nhìn chằm chằm hồi lâu, giường dần dần thành hình.

Sau đó hắn ý thức được việc mình lần đầu tiên nếm mùi thất bại, cuối cùng oán hận cắn chặt răng, giận dỗi đầy mình lật người, chỉ để lại một bóng lưng.
Theo tiếng vang từ giường gỗ phát ra, lông mày Tô Thất Thất hoàn toàn rối lại, nàng có nên sửa lại giường gỗ hay không?
Nhưng mà lúc này, nàng vẫn ý thức được mình cần phải giải thích một chút.

Tất nhiên, dù giờ phút này Nguyễn Lương Ngọc có dáng vẻ bị khinh bỉ uất ức, nàng cũng tuyệt đối không cảm thấy mình sai dù chỉ một chút.
“Như vậy sẽ có lợi cho thương thế của ngươi, ta cũng không muốn lãng phí bạc.” Tô Thất Thất lấy một cái lý do khá là êm tai, tuy có thành ý, giọng điệu lại lạnh như băng.
Nguyễn Lương Ngọc không nhúc nhích chút nào, “Nàng rõ ràng ghét bỏ ta.” Hắn khản cổ oán giận.
Tô Thất Thất sửa sang lại giường một chút, “Đúng, ta ghét bỏ ngươi.” Nếu vậy hắn càng có thể dễ dàng chấp nhận lý do này.
Nguyễn Lương Ngọc chớp chớp mắt, dưới lông mi cong dày ánh ra một bóng ma, ngón tay vô thức túm chặt chăn, nhịn lúc lâu, mới đè xuống luống cuống đột ngột xuất hiện trong lòng, đợi đến khi bình tĩnh, hắn mới dùng giọng nói thì thầm vừa đủ cho Tô Thất Thất nghe thấy mà nói.
“Chưa từng thấy nàng không đáng yêu như vậy.”

Đáng yêu… Tô Thất Thất hơi muốn cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống, từ để hình dung này thật sự có chút ngây thơ.
Vì thế đêm đó, Tô Thất Thất lôi Nguyễn Lương Ngọc đang cực kỳ không tình nguyện sang chiếc giường mới.

Nguyễn Lương Ngọc tất nhiên có oán trách, làm nũng, nhưng Tô Thất Thất đã sớm nhìn quen thủ đoạn của hắn, vẻ mặt nàng không chút thay đổi.

Cuối cũng Nguyễn Lương Ngọc chỉ đành oán hận nói một câu, “Chưa bao giờ thấy ai lạnh lùng vô tình như thế, thật sự quá nhẫn tâm, thế mà lại bắt một người đang bị thương nằm trên tấm ván gỗ lạnh như băng.”
Tô Thất Thất giằng co một lát, sắc mặt hơi khó coi.

Dĩ nhiên, Nguyễn Lương Ngọc không nhìn thấy, vì thế Tô Thất Thất sắc mặt dịu lại, tia áy náy duy nhất trong lòng cũng biến mất không còn bóng dáng, chui vào chăn, ngăn lại khí lạnh vô tận bên ngoài.
Lạnh lùng vô tình? Nàng cảm thấy mình nên nói rõ ràng với Nguyễn Lương Ngọc, dường như ngay từ đầu nàng đã không đối đãi quá nhiệt tình dịu dàng với hắn, bốn từ này không thể dùng tùy tiện.
Cho dù dùng xong, nàng cũng sẽ không thay đổi thái độ thành nhiệt tình ôn nhu với thiếu niên đột ngột xuất hiện này.
Bất luận thế nào, bởi vì Nguyễn Lương Ngọc đến, Tô Thất Thất càng thêm ý thức được tầm quan trọng của bạc, cũng ngày càng rõ ràng cảnh sinh hoạt túng quẫn, mười lượng bạc, từ trước tới giờ nàng có thể duy trì được một tháng sinh hoạt, mà hiện tại, chỉ có thể duy trì mười ngày sinh hoạt.

Đối với điểm này, Tô Thất Thất cực kì bất mãn.
Chẳng qua mỗi lần Nguyễn Lương Ngọc dùng vẻ mặt “Sao nàng có thể nhẫn tâm ngược đãi ta như vậy, đến cơm cũng không cho ta ăn no” nhìn nàng, Tô Thất Thất lập tức cảm thấy tội lỗi nặng nề.

Cho nên, nàng tận lực nhường nhịn để Nguyễn Lương Ngọc vừa lòng, mỗi bữa đều ép no hắn.
Cứ coi như mình đang nuôi một con thú cưng nhỏ đi, tuy rằng thú cưng này có ăn có chơi nhiều, lại thuộc loại ăn miễn phí mà không làm được gì.
Vết thương của hắn hiện tại còn chưa tốt lên, mình đã cứu hắn, phải cứu tới cùng, nếu nửa đường chết đói thì thật sự uổng phí, vì vậy vẫn là nên nuôi nấng cho thật tốt, thương thế mau tốt, mau khỏi, hắn cũng có thể nhanh chóng rời khỏi đây, Tô Thất Thất tính toán như vậy.
Vì thế nàng không hỏi hắn tên gì, cũng không quan tâm thân phận hắn, càng thờ ơ với nguyên nhân hắn lưu lạc đến đây.

Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, mình cứu hắn một mạng, hắn nợ mình một mạng, từ nay không còn liên quan.
Có điều giờ phút này, Tô Thất Thất thật không ngờ có một số việc, nàng nghĩ tới, sau này lại chưa chắc có thể thành hiện thực, mà mỗ nam nào đó, dường như cố tình ở lại bên nàng.
Chỉ dựa vào việc bán cá tất nhiên không có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, huống hồ lấy nhân duyên gặp người người ghét này của Tô Thất Thất, đoán chừng người khác mua cá cũng phải lo lắng trong bụng cá có độc hay không.

Ngoài nhà Tô Thất Thất có bãi đất trống trồng một ít rau xanh, ngày thường phần lớn số rau dưa đều từ nơi đó mà ra, chẳng qua bây giờ là mùa đông khí lạnh bức người, rau dưa có thể sống sót cũng không nhiều, cho nên nàng cần tìm nơi phát triển kinh tế khác, đó chính là điều duy nhất nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Trời chưa sáng, mờ hồ có vài tia nắng mỏng manh tản ra từ chân trời, xuyên thấu qua song cửa sổ, có thể thấy bông tuyết trắng tung bay trong không trung, Tô Thất Thất yêu tuyết, nhưng nàng phải suy nghĩ đến thân thể mình, may mắn hiện tại tuyết cũng không lớn, đợi trời sáng đoán chừng cũng sẽ thưa dần.
Nàng rời khỏi giường, gấp chăn gọn gàng, nước trong chum vẫn kết tầng băng mỏng như trước, Tô Thất Thất không đụng vào, dùng gáo múc ra đổ vào nồi.
Mùi cơm mê người dần dần lan tỏa trong căn phòng đơn sơ.

Tô Thất Thất nhìn thoáng qua Nguyễn Lương Ngọc, đối phương vẫn trốn trong chăn như trước, dường như ngửi thấy mùi cơm, thân thể giật giật, nhưng không hề rời giường.
Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thương thế của Nguyễn Lương Ngọc đã tốt hơn một nửa, Tô Thất Thất biết, Nguyễn Lương Ngọc không thích trời lạnh, hơn nữa thời điểm tuyết lớn, hắn giống như chỉ muốn trốn trong chăn, đến cửa cũng không đi ra.
Làm cơm xong, phía chân trời đã sáng ngời, tuyết lớn ngừng lại, thậm chí mơ hồ có ánh sáng trắng bị khí lạnh vây quanh.

Tô Thất Thất nếm xong thì để lại đồ ăn, một mình đeo cái sọt ra ngoài, trước khi rời khỏi còn không quên đóng cửa lại.
Lúc cánh cửa khép lại, Nguyễn Lương Ngọc lập tức mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú cửa gỗ đóng chặt, dường như có thể thấy được bóng dáng nữ tử mỏng manh yếu đuối lại quật cường lãnh đạm kia.
Hiện tại thương thế của hắn đã tốt hơn nửa, hẳn nên rời khỏi, nhưng hắn bỗng do dự, lại chợt phát hiện, Tô Thất Thất chưa bao giờ hỏi về thân thế của hắn, mình đến từ nơi nào, vì sao bị thương, phảng phất như cái gì cũng không liên quan tới nàng.
Mất công mình thẳng thắn đặt nàng vào vị trí ứng tuyển nương tử tương lai số một, chẳng lẽ nàng không cảm thấy chăm sóc mình là phúc phận mấy đời sao?! Nguyễn Lương Ngọc không cam tâm nghĩ, lập tức rụt vào trong chăn, trên mặt xuất hiện vẻ bất mãn.
“Dựa vào cái gì mà ta phải rời khỏi! Có thể chăm sóc ta, nàng cần phải đi chùa thắp hương mới đúng!” Thiếu niên hất cằm, cao ngạo nói thầm.
Đương nhiên, nếu hắn không để lộ ra dáng vẻ tổn thương của một kẻ bị vứt bỏ, bức tranh vị công tử kiêu ngạo này chắc chắn sẽ càng thêm sống động.
Có thể rất ít người biết được, sở dĩ lúc trước Tô Thất Thất chọn đỉnh núi lẻ loi trơ trọi này còn vì một nguyên nhân, đó là nơi này có rất nhiều cây thuốc quý hiếm đắt tiền, những cây thuốc này sinh trưởng ở chỗ hẻo lánh, thôn dân hiển nhiên sẽ không biết chúng có giá trị, nhưng Tô Thất Thất biết, nếu hái chúng đem bán cho hiệu thuốc, sinh hoạt của nàng sẽ hoàn toàn khởi sinh.
Sau trận tuyết lớn, đường núi trở nên gập ghềnh dị thường, tuyết phủ cong cành cây, trên mặt đất cũng tràn đầy tuyết đọng, Tô Thất Thất phải đi rất cẩn thận để tránh vô ý trượt chân đạp phải cây thuốc quý giá bị che dưới mảng tuyết.
Lần này Tô Thất Thất hái thuốc ở đỉnh núi khá xa, nàng dọc theo đường cũ, đi thẳng tới một sườn núi, lần trước đến đây, nàng từng tìm hiểu sơ qua.

Nơi này đại khái sẽ có rất nhiều cây thuốc quý, tất nhiên, đây cũng không phải đoán, thậm chí nàng còn ngửi được cả mùi thuốc, bởi những đại phu thường có cái mũi khá linh mẫn với mùi dược liệu.
Đi khoảng một canh giờ, Tô Thất Thất có chút mệt mỏi liền dừng bước, phía trước mơ hồ có thể thấy được ánh mặt trời bị tầng mây dày đặc ngăn cản, nhìn hơi âm u đè nén.

Hái thuốc chẳng phải một công việc thoải mái gì.


Ngọn núi này mặc dù có nhiều dược liệu quý, nhưng độc dược cũng chẳng hề kém, thậm chí nhiều loại chỉ cần tiếp xúc với da sẽ làm cho hô hấp dồn dập, lập tức mất mạng.
Nghỉ ngơi một lúc, Tô Thất Thất tiếp tục xuất phát, rất nhanh chóng đã tới được mục tiêu.

Lọt vào tầm mắt là một mảng rừng cây cối sum xuê, nhưng trực giác nói cho Tô Thất Thất biết, nơi này không hề trống trải như bên ngoài nhìn vào, ít nhất.

nàng đã nhanh chóng tìm được một gốc Kim sai dưới tàng cây.
“Kim sai”, hay còn gọi là “Thạch hộc”, hoặc “cỏ hoàn hồn”, ở thành Tây Phong được xưng tụng là cây thuốc quý có thể thấy nhưng không thể đòi hỏi, thậm chí dân gian còn gọi nó là “Thuốc tiên cứu mạng”.
Tô Thất Thất cũng không ngờ tới sẽ tìm được cây thuốc Kim sai này, phải biết, dù chỉ ở hiệu thuốc bình thường, một gốc Kim sai cũng có thể đáng giá trên năm mươi lượng bạc, Tô Thất Thất không thể không kìm nén vui sướng trong lòng, nhưng sự thật chứng minh, loại chuyện khiến nàng kinh hỉ này cũng không thường xuyên xuất hiện.
Sau đó, Tô Thất Thất hái không ít dược liệu, vẫn không tìm thêm được gốc kim sai nào, mà nơi này đa số là trầm hương, đông trùng hạ thảo, cùng với một ít loại thảo dược thông thường, Tô Thất Thất chọn một ít, dồn hết vào sọt, đống dược liệu này đem bán, nàng cũng có thể nghỉ ngơi được một thời gian.
Qua hồi lâu, Tô Thất Thất đã hái được rất nhiều thảo dược, trong lúc đi đường vẫn có thể thấy một ít dược liệu đặc biệt, nhưng nàng không hái.

Dù cây thuốc có nhiều, nhưng chúng cũng cần thời gian sinh trưởng, nàng chưa từng có sở thích lấy sạch không còn thứ gì.
Thời gian dần trôi qua, tuyết trên mặt đất bắt đầu tan dần, những bông tuyết cũng rơi chậm dần dưới không khí đang ấm lên, sau khi đám tuyết ép cong cành cây tan, cành cây cuối cùng cũng thẳng lại.

Tô Thất Thất ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời mù sương.

Thành Tây Phong, gần như là nơi một năm bốn mùa đều là khí lạnh.
Thân thể của nàng rõ ràng sợ lạnh, lại cố tình ở nơi này.

Vừa nghĩ đến đây, Tô Thất Thất đã cảm thấy một cảm giác đè nén trong lòng.
Đoán chừng đã là buổi trưa, Tô Thất Thất suy nghĩ một lúc, thuốc đã hái xong, hẳn nên quay về rồi.

Lúc này nàng đang ngồi xổm ngay sau một bụi cây, cơ thể thoáng chấn động, bắt đầu từ một khắc kia, ánh mắt mãnh liệt nhằm thẳng tới bụi cây.

Trong lòng không khỏi chợt lạnh, sau mới cẩn thận quan sát, ở trong bụi cây rõ ràng là một mảng tam diệp bán hạ[1] lớn, loại cây ba lá có màu xanh, cũng là một loại cây hiếm có độc tính rất mạnh, nếu vô tình ăn phải, nhẹ thì lưỡi sưng, hô hấp khó khăn, nặng thì tử vong tại chỗ.
Nàng không chạm đến tam diệp bán hạ, trên thực tế, bán hạ ở thành Tây gần như đã bị nhổ hết, sau khi có người vì ăn phải nó mà chết, nó thành vị thuốc cấm kỵ, chẳng bao lâu sau đã bị trừ bỏ sạch sẽ.
Tô Thất Thất cũng từng cho là vậy, nhưng sau này nàng phát hiện ra một chuyện, tuy lá cây tam diệp bán hạ có độc tính rất mạnh đối với kinh mạch, nhưng nó quả thực cũng là một dược liệu cực kỳ quý giá.


Chỉ tiếc, chờ đến khi nàng biết được, đã không còn tìm thấy một cây bán hạ nào, bỗng nhiên hiện tại tìm thấy, nàng lại có chút hưng phấn không nói lên lời.
Nàng phải chờ, chờ đến lúc tam diệp bán hạ kết quả, trước đây đại khái cũng không có người xuất hiện ở nơi này.
Tô Thất Thất nghĩ thế, vừa định đứng lên thì lại phát hiện cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, theo đó là tiếng mắng chửi phẫn nộ.
Nàng ngẩn ra, không thể không tiếp tục ngồi xổm xuống, nếu bây giờ đi ra, tình huống dường như cực kì không ổn.
*Chú thích:
[1] Tam diệp bán hạ:
Hay còn gọi là Bán hạ 3 lá, một loại thảo dược quý giá thân củ.

Bán hạ là loại thân củ.

Củ hình tròn cầu hoặc tròn dẹt.

Lá có cuống dài, về mùa xuân cây mọc 1-2 lá, dài 3-33cm, lá đơn chia làm 3 thùy, tùy theo tuổi cây mà lá mọc có khác nhau về hình dạng, cuống lá dài lá màu xanh, nhẵn bóng không có lông, lúc cây còn nhỏ lá đơn, hình trứng hay hình tim, đuôi nhọn mép lá nguyên hoặc hơi có làn sóng, gốc lá hình mũi tên, cây 2-3 tuổi lá có 3 thùy, hình bầu dục hay hình kim phình giữa, hai đầu nhọn.

Cây 2-3 tuổi mới có hoa, hoa hình bông nở vào đầu mùa hạ, hoa có bao lớn, bao màu xanh, trong bao có hoa tự, hoa cái mọc ở phía dưới, màu xanh nhạt, hoa đực mọc ở bên trên, màu trắng, đoạn trên cong hoa đài nhỏ.

Quả mọng hình bầu dục, dạng trứng.

Phân bố Có nhiều ở Trung quốc, mọc hoang và trồng sản xuất.

Nhân dân Trung quốc có tập quán cho Bán hạ sản xuất ở các tỉnh Hồ bắc, Hồ nam, An huy, Sơn đông có phẩm chất tốt nhất.

Ở các tỉnh như Giang tô, Triết giang, Tứ xuyên, Vân nam, Quý châu, Giang tây, Quảng tây cũng có sản xuất vị này.

Việt Nam còn phải nhập của Trung Quốc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện