Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 13



Sau khi cùng Tông Chính Diễm nói chuyện xong, Kiều Linh Nhi suy nghĩ hiện tại đám người kia cũng đã đi về, liền đi theo Kiều Dực Lân trở về phủ.

Chẳng qua Tông Chính Diễm nơi đó, vẫn làm cho Kiều Linh Nhi nổi cáu, hắn mới ra cửa, đã bị mấy người nữ nhân biết hắn vây quanh, sóng thu trong mắt đã tỏ rõ quan hệ nam nữ không đứng đắn giữa bọn họ.

Tuy rằng trong lòng nổi cáu đối với Tông Chính Diễm hoa hoa công tử này, nhưng Kiều Linh Nhi một chút cũng không biểu hiện ra, bằng không rơi vào trong mắt vị đại ca Kiều Dực Lân này, không chừng đến lúc đó lại càng phiền phức nhiều hơn.

Bộ dạng Tông Chính Diễm không giống với Lam Táp thì không tính, nhưng nếu giống hệt Lam Táp, thì hắn nhất định phải “an phận thủ thường” ở trong phạm vi tầm mắt của nàng, vốn Lam Táp chính là một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu, đến Tông Chính Diễm nơi đây lại thay đổi hoàn toàn hình thức.

Tổng hợp lại tình hình, Kiều Linh Nhi quyết định “giáo dục yêu thương” cho đứa trẻ kia một lần. Người khác nàng không xen vào, nhưng Tông Chính Diễm mang gương mặt của Lam Táp, thì không thể làm ra chuyện phong lưu như thế.

Đêm đen gió lớn, cây dời ảnh động.

Kiều Linh Nhi đã không an phận, ở trong sân Kiều phủ cao thấp tung bay. Thân hình thon nhỏ quỷ dị, bước chân nhanh nhẹn nhẹ nhàng, thừa dịp ánh trăng mênh mông, tay áo tung bay, giống như tinh linh dưới trăng.

Xuyên qua đường tắt, cả con đường đều cho thấy một cảnh tượng phồn vinh, tuy nói là đêm, nhưng cũng đèn đuốc sáng trưng.

So sánh phòng ốc đứng đối diện đường cái, phủ Tông Chính thoáng vẻ vắng lặng, có lẽ vốn là đình viện to lớn, đem trong ngoài ngăn cách, cho nên người ngoài nhìn không thấy cảnh ca múa mừng thái bình bên trong.

Lúc trước nghe Kiều Dực Thuật bọn họ từng nói, Tông Chính Diễm này đúng là kim phòng giấu mười sáu danh mỹ kiều nương, trừ cái đó ra còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Không khỏi nghĩ đến tiểu đệ đệ đi theo mình gần mười năm thành ra như vậy, có thể nào không bất mãn?

Cho nên, Kiều Linh Nhi quyết định đêm nay sẽ tẩy não Tông Chính Diễm giống Lam Táp một phen.

“Xoạt” một tiếng, một thân ảnh thon nhỏ bay lên nóc nhà, ở trên nóc nhà việc quen dễ làm như giẫm trên đất bằng mà đi lên.

Cũng không phải là Kiều Linh Nhi đã thăm dò qua địa hình phủ Tông Chính trước đó, mà là năng lực điều khiển thích hợp với tư cách thần thâu cao cấp, có thể trong bóng đêm rõ ràng nhận ra phương hướng.

Thế nhưng, phủ Tông Chính lại đặc biệt lớn, mặc dù Kiều Linh Nhi có trí nhớ kinh người, nhưng đối mặt rất nhiều gian phòng tương tự nhau, nàng xác thực cũng tìm không được nơi ở của Tông Chính Diễm.

Khi tiến đến một lối sân nhỏ có ánh sáng, Kiều Linh Nhi quyết định đi xuống tìm người hỏi một câu.

Nói làm liền làm, tức thì thân hình khẽ chuyển, tránh được hộ vệ tuần tra, rơi vào trước cửa của căn phòng sáng ánh nến kia. Nhẹ tay khẽ đụng một cái, liền biết cửa phòng vẫn chưa gài then.

Ngay sau đó đẩy ra một khe hở nhỏ nhất, ẩn thân tiến vào phía sau cửa, thần không biết quỷ không hay.

Một mùi thơm dược thảo nhàn nhạt thấm vào khoang mũi, tiếng động sau tấm bình phong khiến Kiều Linh Nhi lập tức nổi lên cảnh giác.

“Ngươi là…” Một nam tử nửa cởi y phục đi ra từ phía sau tấm bình phong, từ góc độ Kiều Linh Nhi nhìn sang, vừa vặn thấy lồng ngực vô cùng trắng nõn mà không thấy thứ khác.

Ngay sau đó chính là ánh nến bị dập tắt, một cục đá trong tay Kiều Linh Nhi chuẩn xác bắn về phía ngọn lửa của cây nến, thân hình nhảy một cái đã đến trước mặt nam tử, đồng thời kéo xuống thân thể của hắn bưng kín cái miệng của hắn.

“Đừng lên tiếng, ta không phải là kẻ trộm.” Kiều Linh Nhi đè thấp giọng nói.

Nam tử đầu tiên chỉ sửng sốt, sau đó gật đầu.

Kiều Linh Nhi cảm thấy trên người hắn cũng không có bất luận lệ khí nào, bình tĩnh giống như một hồ nước trong vậy, lại nói: “Nếu như ngươi không gọi người, ta liền buông ngươi ra.”

Nam tử tiếp tục gật đầu, cũng không lộ ra bất kì vẻ kinh hoảng nào, vô ý thức khiến người ta tin tưởng. Kiều Linh Nhi sau đó cũng buông lỏng tay che miệng hắn ra.

“Cô nương vì sao đến chỗ này?” Nam tử nhẹ giọng nói, thanh âm ôn hòa, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy nữ tính hóa, ngược lại làm người ta vui vẻ thoải mái.

“Ta đến tìm Tam công tử Tông Chính gia, ngươi biết hắn ở viện nào không?” Kiều Linh Nhi kinh ngạc thế gian lại có giọng nam nghe hay như vậy đồng thời cũng không quên chính sự mình phải làm.

“Tam công tử?” Nam tử giật mình không nhỏ, “Chẳng lẽ cô nương và hắn…”

“Không, ta cùng hắn không có quan hệ, miễn cưỡng chỉ có thể xem như là nhận thức.” Kiều Linh Nhi nghe được ý tứ trong lời nói của nam tử, bình tĩnh mà tỉnh táo nói.

“Vậy cô nương vì cái gì mà nửa đêm vào phủ?” Nam tử kinh ngạc càng đậm, càng kỳ quái hành vi to gan kia của nàng, “Nếu không cẩn thận, cô nương có thể sẽ bị hộ vệ trong phủ phát hiện.”

“Điểm này ngươi không cần lo lắng, nếu ta dám tới, tức là đã nắm chắc sẽ không bị phát hiện.” Kiều Linh Nhi tự tin nói, phòng ốc và thủ vệ nơi này so với những khó khăn khi làm nhiệm vụ nàng từng làm ở thế kỷ hai mươi mốt thì không đáng kể chút nào. Dù sao từ nhỏ nàng đã học tập được những kỹ năng này, nếu bị phát hiện ở chỗ này chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề rồi.

Trong bóng tối, nam tử hơi nhíu mày, khóe miệng chứa một ý cười nhàn nhạt.

“Thế nhưng cô nương không biết Tam công tử từ năm mười bốn tuổi đã đi buôn bán bên ngoài, cho dù hiện tại đã có chút thành tựu cũng vẫn ở bên ngoài à?” Nam tử mở miệng cười nhạt.

“Cái gì?” Kiều Linh Nhi kinh ngạc nói, Tông Chính Diễm lại không ở trong nhà hắn, mà mua nhà ở bên ngoài?

Lẽ nào nguyên nhân ở bên ngoài chính là vì giấu nạp mỹ kiều nương à? Suy nghĩ đến điểm này, khóe miệng Kiều Linh Nhi không khỏi co rút lại.

“Không biết cô nương tìm hắn có chuyện gì quan trọng?” Nam tử tiếp tục hỏi.

Kiều Linh Nhi đứng thẳng lưng, muốn đi ra ngoài cửa, một bên thuận miệng đáp: “Hắn rất lạm tình, ta chỉ là muốn dạy dỗ lại hắn mà thôi.”

“A?” Nam tử khẽ cười ra tiếng, hắn là lần đầu tiên nghe được nữ nhân nói ra lời như vậy.

“Đừng hiểu lầm, ta chỉ là bởi vì hắn lớn lên giống một đệ đệ của ta, không muốn nhìn thấy hắn như vậy mà thôi. Hôm nay quấy rầy, cáo từ…”

“Cô nương xin dừng bước!” Kiều Linh Nhi còn chưa đi ra ngoài, nam tử lại ở phía sau gọi một tiếng.

“Ngươi còn có việc?” Kiều Linh Nhi không khỏi đề cao cảnh giác, tuy là người trước mắt có cảm giác vô hại, thế nhưng vẫn nên có tâm phòng bị người.

Nam tử cười yếu ớt, đứng tại chỗ nói: “Nếu cô nương còn muốn đi tìm hắn, nhớ kỹ mang theo khăn che mặt, nếu như bị người ta nhìn thấy tướng mạo, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái không cần thiết.”

Nghe vậy, Kiều Linh Nhi theo bản năng sờ sờ mặt mình, kinh ngạc việc nam tử nhắc nhở nàng, thế nhưng ở nơi cổ đại này, tốt nhất vẫn nên dùng một chút phương tiện che giấu mới được. Mà ở trong lúc nhất thời, nàng cũng không có liên tưởng đến ý tứ trong lời nói của nam tử, cũng hoàn toàn không có ý thức đến việc ngay từ đầu khuôn mặt của mình đã lộ ra ngoài.

“Đa tạ!” Nói xong, Kiều Linh Nhi tựa như lúc đi đến, từ trong phòng nhanh chóng lách mình đi ra ngoài, đồng thời nhanh chóng lên nóc nhà.

Bên trong phòng, ngọn nến lần nữa được đốt lên. Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn gian phòng kia, không khỏi hơi nhíu mày, hắn có thân phận gì, vì cái gì chẳng biết tại sao nàng xông vào phòng của hắn như thế hắn đều thản nhiên đối đãi như vậy? Chẳng lẽ bị ngốc?

“Công tử, để nàng rời đi vậy à?” Vốn phòng trong không người, hai nam tử một thân hắc y khuôn mặt lãnh tuấn đứng ở trước mặt nam tử ôn nhuận như ngọc, mà nam tử ôn nhu đó, chính là người lúc trước bị Kiều Linh Nhi “uy hiếp”.

“Nàng cũng không có ác ý!” Nam tử khẽ mỉm cười, xán lạn như hoa đào tháng ba.



Mặt trời lên cao, Kiều Linh Nhi vẫn đang cùng Chu Công du sơn ngoạn thủy, mộng đẹp liên miên. Dĩ nhiên là bởi vì đêm qua bôn ba mệt nhọc, cho nên ngày hôm nay mới có thể ngủ đến vô cùng sâu.

“Tiểu thư, tiểu thư…” Ngưng Hương một hồi chạy như điên, dáng vẻ như phi nước đại vậy, cũng không phải là lần đầu tiên.

Kiều Linh Nhi trở mình, quyết định không đếm xỉa nha đầu ồn ào này.

“Tiểu thư, nguy, nguy rồi…” Ngưng Hương dùng sức thở hổn hển, nhào tới chặn ngang trên người của Kiều Linh Nhi liền hô to gọi nhỏ.

“Ngưng Hương, chưa tới lúc ăn cơm đừng quấy rầy ta!” Kiều Linh Nhi đen hai con mắt, tính khí rõ ràng thật không tốt.

Trời nắng to, Ngưng Hương cũng không khỏi run rẩy một chút. Tiểu thư từ lần trước trên thuyền hoa trở về liền thay đổi, trước kia cũng không tham ngủ, hiện tại lại đặc biệt thích ngủ, hận không thể mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao.

“Tiểu thư, Hoàng thượng tới!” Ngưng Hương nuốt xuống một hơi, bất chấp tiểu thư có phải sẽ nổi giận hay không, trôi chảy đem lời quan trọng nhất nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện