Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 24



“Ta tin tưởng ngươi là vô tội, cho nên, ta không trách ngươi.” Kiều Linh Nhi nhàn nhạt cười nói.

“Kiều cô nương, cô nương cũng biết tình thế lúc này?” Tông Chính Dập điềm đạm hỏi, ở trong lòng hắn mặc dù biết người Kiều gia có thể rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, nhưng Kiều Tứ tiểu thư…

“Ngươi coi thường ta?” Kiều Linh Nhi nâng mi lên, trong giọng nói mang theo chút không vui.

Thấy vậy, Tông Chính Dập khẽ mỉm cười, nói: “Tại hạ cũng không có ý đó.”

“Ta biết mục đích thật sự của mối quan hệ thông gia này chẳng qua chỉ là muốn lôi kéo thế lực, triều đình…” Lời của Kiều Linh Nhi mới chỉ nói đến phân nửa, Tông Chính Dập đã đưa mắt ra hiệu với nàng, lời của nàng cũng bởi vậy nhỏ lại một chút. “Triều đình hai vị hoàng tử đối với cuộc tranh giành hoàng vị.”

Tông Chính Dập trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nhưng đáy lòng lại càng thêm kinh ngạc cặp mắt tinh tường của nữ tử này, thậm chí cả sự kiên định cùng tự tin mà hắn chưa từng thấy qua, trong mắt của nam tử bình thường cũng không thể nhìn thấy được ánh mắt như thế, nhưng ở trên người nàng lại thấy rõ ràng, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm.

“Cho nên nguyên nhân Kiều cô nương tự nguyện xuất giá…” Tông Chính Dập cũng là người thông minh, hắn hiện tại đã hoàn toàn gạt bỏ hình dáng Kiều Tứ tiểu thư nhu nhược, duy mệnh thị tòng, nàng lúc này, là một nữ tử cơ trí thông minh lanh lợi.

“Ta thích nói chuyện cùng người thông minh!” Kiều Linh Nhi nụ cười càng thêm xán lạn một phần, dừng một chút lại nói: “Ta nguyện ý cùng ngươi diễn tuồng vui này.”

“Kiều cô nương không cảm thấy thân phận này sẽ rất phức tạp ư?” Tông Chính Dập cũng có chút kinh ngạc, dù sao cái thân phận này kể từ hôm nay đã là phu nhân Thừa tướng, đã từ thương nhân biến thành người nhà của quan chức chính trị, đứng ở một phương này, con đường phía trước không thể tưởng tượng được.

“Phức tạp?” Kiều Linh Nhi lạnh lùng cười, “Đường đường phu nhân Thừa tướng, thân phận cao cao tại thượng này, ta tại sao phải cảm thấy phức tạp chứ?”

Hoàng đế ngự ban cho nàng thân phận, nàng cũng không có quyền nói không, không phải à?

Từ trong mắt của Kiều Linh Nhi Tông Chính Dập thấy được sự xem thường, được Hoàng thượng ban ân đối với người khác mà nói có lẽ thực sự là quang vinh trời ban, nhưng đối với nàng, với Kiều phủ mà nói, ban ân như vậy cũng là đặt vào bọn họ một món tai họa vạn kiếp bất phục. Cho dù sau này như thế nào, an bài như vậy chung quy cũng sẽ liên lụy rộng lớn.

Tông Chính Dập không thể không cười một tiếng được, chuyện này cũng không ở trong dự liệu của hắn, Võ đế cho hắn một cái đánh bất ngờ.

“Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, bị buộc lấy một nữ tử mình không thích, ngươi cũng là người bị hại!” Kiều Linh Nhi ngược lại cũng có chút thương cảm nữ nhân nam nhân cổ đại, nhất là tiểu thư công tử có thân phận có địa vị hoặc là người nhà có tiền, hôn nhân của mình cũng không làm chủ được, còn không bằng một người dân thường, có thể từ trong hôn nhân có được quyền lợi thuộc về chính mình.

Nghe được Kiều Linh Nhi cảm khái, Tông Chính Dập lại có phần kinh ngạc, chính nàng cũng không phải là gả cho nam tử mình không thích ư?

“Đừng dùng ánh mắt quái dị như thế nhìn ta, ta đồng tình ngươi không phải là đang cảm khái chính mình.” Kiều Linh Nhi không khỏi bật cười, liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của Tông Chính Dập.

“Đồng tình?” Tông Chính Dập có chút hết chỗ nói rồi, nên cần đồng tình chắc là nàng mới đúng.

Kiều Linh Nhi vừa mới muốn nói cái gì, lại nhạy cảm phát giác ra người bên ngoài, nắm lấy y phục của Tông Chính Dập níu chặt hắn ném lên trên giường.

Bóng người áp ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích, dường như đang nghe thanh âm bên trong.

Tầm mắt của Kiều Linh Nhi rơi vào trên người của Tông Chính Dập, cũng không bởi vì lúc này bản thân gần như nửa người đè ở trên người của hắn mà có chút e lệ, chỉ thấp giọng nói: “Ta không đòi hỏi cái gì khác, ta gả tới đây, chỉ là vì bảo vệ người của Kiều gia, ta không hy vọng bất cứ người nào trong bọn họ bị thương tổn.”

Lời nói chân thành mang theo nghiêm túc đặc biệt, không giống như đang nói qua loa, trái lại như thương lượng.

Hồi lâu, Tông Chính Dập cười một tiếng thanh nhã như cúc, nhưng ôn hòa trong mắt không thiếu được sự nghiêm túc.

“Kiều cô nương hy vọng tại hạ làm thế nào?” Hắn thật sự rất kỳ lạ rốt cuộc nàng là một nữ tử như thế nào, sao khiến hắn kinh ngạc đến vậy?

Kiều Linh Nhi chậm rãi đứng dậy, giảm thấp âm thanh nói: “Chúng ta đây là đang coi như diễn một tuồng kịch, tuy ngươi cũng vô tội, thế nhưng ngươi cuối cùng là người trong triều. Có thể ta nói như vậy đối với ngươi không công bằng, nhưng hành vi lập trường của ta…”

“Tại hạ hiểu!” Kiều Linh Nhi chưa nói xong Tông Chính Dập đã hiểu, “Tại hạ nhất định đem hết toàn lực bảo vệ Kiều gia.” Điều này vốn cũng là ý tứ của hắn, Kiều gia là vô tội.

“Ta sẽ giúp ngươi.” Kiều Linh Nhi chậm rãi đi tới trước bàn để thức ăn cùng rượu, rót thêm rượu vào trong chén hai người, cầm lên rồi bưng đến trước mặt Tông Chính Dập, “Ta có thể hỗ trợ cái gì ngươi cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực.”

Tông Chính Dập nhận lấy chén rượu Kiều Linh Nhi đưa tới, nhìn nước rượu trong veo kia, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn, trong màn đêm ngợp lẫn vàng son này, lộ ra vẻ đặc biệt mê người.

“Tướng công, rượu hợp cẩn.” Kiều Linh Nhi cười tinh nghịch, nếu đã diễn trò, như vậy thì làm đầy đủ một chút cũng tốt.

Tông Chính Dập nhìn nụ cười của nàng cũng cười một tiếng cao thâm khó lường, cùng động tác của nàng nhất trí, cong cánh tay, vượt qua khuỷu tay của nàng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tông Chính Dập nuốt xuống vị rượu khó chịu kia, cũng không bày ra không thoải mái.

Rượu hợp cẩn sau khi uống xong hai người lại có chút khó khăn, nếu như nói diễn kịch, chẳng lẽ lên trên giường cũng phải làm trò à? Trong căn phòng này chỉ bày một chiếc giường có thể ngủ, người bên ngoài còn đó, sợ là nhất định phải vậy.

“Việc này… Kiều cô nương…” Tông Chính Dập cười khổ nhìn chiếc giường bày ra trước mặt, danh dự nữ tử hắn cần phải bận tâm.

“Ngươi… sẽ không có tư tưởng gì không an phận chứ?” Kiều Linh Nhi thở dài thật sâu hỏi, vào lúc này nói nàng không khẩn trương cũng có chút giả dối, nàng là một nữ tử chưa trải qua việc đời, mạo muội cùng một người nam nhân chung sống một phòng cũng không phải nàng trong lúc nhất thời có thể tiếp nhận.

Tông Chính Dập thận trọng gật đầu, “Kiều cô nương chẳng lẽ là muốn…”

“Đừng gọi ta Kiều cô nương, nếu là diễn kịch, như vậy thì không nên xa lạ như vậy. Gọi ta Linh Nhi có thể không?” Kiều Linh Nhi đã lên giường trước, cùng lúc cũng ra hiệu Tông Chính Dập đi lên.

Do dự một chút, Tông Chính Dập bình tĩnh gọi một tiếng: “Linh Nhi.”

Cách gọi thản nhiên như vậy cũng làm cho Kiều Linh Nhi có phần tư tưởng không tập trung, tên của nàng kiếp trước đã đơn giản vô cùng, vốn xưng hô như vậy đã thành thói quen, mà lúc này từ miệng một nam tử phiêu dật xuất trần như vậy gọi ra, ngược lại cũng làm người ta tinh thần sảng khoái.

Màn trướng được Tông Chính Dập thả xuống, che lại ánh mắt có tâm tư khác bên ngoài.

Nam tử dán chặt cửa sổ bên ngoài ánh mắt xem thường, cảm thấy sâu sắc Hoàng thượng quá mức sầu lo, mỹ sắc trước mặt như vậy, cho dù là Thừa tướng ưu nhã cao quý, cũng vô pháp khống chế. Nam nhân hiểu rõ nhất bản sắc nam nhân, nhất định sẽ không bởi vì nữ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn.

Bóng đen lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở dưới mái hiên, nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể hồi báo với Hoàng thượng!



Ngự thư phòng.

“Phụ hoàng, thế này… Thực sự được không?” Hách Liên Phi Diễm ở trên hôn lễ thấy sự lãnh đạm của Tông Chính Dập, hắn biết, quan hệ bằng hữu giữa bọn họ đã phai nhạt. Lúc này hắn lo lắng, là một chuyện khác____ Nếu bởi vì việc này mà đá hắn ta sang bên Tam hoàng đệ của mình kia, chằng phải là lợi bất cập hại sao?

Võ đế ngồi ở sau bàn, một đôi mắt như chim ưng khẽ híp, từ sắc mặt của ông nhìn không ra tâm tình dư thừa, cùng lo lắng có trên mặt Hách Liên Phi Diễm tạo thành đối lập rõ ràng.

Cho dù chỉ là một chút, Võ đế cũng nhìn thấu Hách Liên Phi Diễm bị kích động.

“Diễm Nhi, con đi ra ngoài nhìn một chút, Thương Ly có trở về không.” Võ đế nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói lời an ủi gì.

“Phụ hoàng?” Hách Liên Phi Diễm càng lo lắng thêm, nhưng khi thấy ánh mắt bình tĩnh kia của Võ đế lại đột nhiên dừng lại, biểu tình cũng lập tức bình thản xuống. Hắn quá nóng nảy rồi, bỗng lại tiêu sái cười nói: “Nhi thần đi ngay.”

Nhìn bóng lưng của Hách Liên Phi Diễm, Võ đế vui mừng cười, ở trên điểm này, Hách Liên Phi Diễm vẫn có đầy đủ năng lực, muốn làm vua, trọng yếu nhất chính là bình tĩnh che giấu, hiện tại Thái tử của ông vẫn còn thiếu sót, như vậy ông càng phải “mài giũa” hắn, về phần Tông Chính Dập… Trên khuôn mặt ông nổi lên nụ cười hung ác nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện