Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 33



Ngày hôm sau.

“Không được, nói không được chính là không được!” Ngưng Hương chắn lưng đứng ở trước cửa phòng, rống to với một khối băng đầu gỗ, hai má đỏ bừng.

Lam Phong ở một bên nhìn, không nói một lời, cũng không chen vào.

“Thuộc hạ phụng mệnh Thừa tướng bảo vệ phu nhân.” Khối băng đầu gỗ có gương mặt lạnh lùng, làn da hơi đen, nhưng là một nam tử ngũ quan tuấn mỹ.

“Thừa tướng nói cần người bảo vệ tiểu thư nhà ta lúc nào, ngươi là một đại nam nhân, Thừa tướng làm sao sẽ để cho ngươi đến?” Ngưng Hương đỏ mặt tía tai, sáng sớm đã cãi nhau với khối băng sơn này.

Khối băng đầu gỗ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng sát ý, đi một bước đến trước mặt Ngưng Hương.

Bị đôi mắt như gió rét tháng ba kia trừng, kiêu ngạo của Ngưng Hương nhanh chóng bị đè xuống, hai bước lùi ra phía sau Lam Phong, kéo y phục của Lam Phong nói: “Lam Phong, ngươi động thủ đuổi hắn đi, hắn nhất định không có lòng tốt gì đâu!”

“Ta…” Lam Phong còn chưa nói, cánh cửa “két” một tiếng mở ra, nữ tử đi ra ngáp liên tục. “Phu nhân!”

Kiều Linh Nhi híp mắt, tóc cũng có chút rối, không quá hữu hảo hỏi: “Sáng sớm đã ồn ào cái gì hả?”

“Tiểu… phu nhân, khối băng lớn này nói Thừa tướng bảo hắn đến bảo vệ người, chết ỳ ở chỗ này không chịu đi.” Ngưng Hương lập tức nhảy tới bên cạnh Kiều Linh Nhi, trừng núi băng.

Ánh mắt của Kiều Linh Nhi cũng rơi vào trên người nam tử có khuôn mặt tuấn lãng, chỉ thấy hắn cúi người lễ độ cung kính nói: “Thuộc hạ Thanh Diệp, ra mắt phu nhân.”

Thanh Diệp nhìn người rất chuẩn, chỉ liếc mắt đã nhìn ra trong mắt Kiều Linh Nhi không phải mang theo sự nhu nhược như lời đồn đại, mà là khôn khéo cùng thông tuệ, đối với sai lầm mà Nguyệt Hồng phạm phải, hắn rốt cuộc biết vì sao Nguyệt Ảnh lại nói nàng ta nên trưởng thành.

Nữ tử đứng ở trước mặt tuy có vẻ lười biếng, nhưng tuyệt không phải bình thường!

“Ngươi chính là người mà hôm qua Tông Chính Dập nói với ta?” Kiều Linh Nhi giống như thắc mắc nhưng lại nói rất khẳng định.

“Chính là thuộc hạ.” Thanh Diệp cất cao giọng nói.

“Ngươi tên là Thanh Diệp?” Kiều Linh Nhi tiếp tục hỏi.

“Vâng!”

“Được rồi, sau này ngươi đi theo bên cạnh ta là được, chẳng qua ở chỗ này của ta không có nhiều quy củ, về cơ bản lúc ta ở đây không có chuyện gì thì ngươi có thể đi giúp Tông Chính Dập.” Kiều Linh Nhi đơn giản phân phó. Ngày hôm qua Tông Chính Dập nói với nàng muốn tìm một người qua đây bảo vệ nàng, có thể có liên quan với ngày thành thân bị người ta bắt cóc, thế dù hắn không nói rõ cụ thể, nhưng nàng tin tưởng, Tông Chính Dập sẽ không làm mấy chuyện không có lý do gì.

Chỉ là không nghĩ đến, hôm qua Tông Chính Dập mới đề cập đến việc muốn tìm một người tới, vậy mà sáng sớm hôm nay đã tới rồi.

“Cái gì? Tiểu… phu nhân, người nói hắn phải đi theo chúng ta?” Ngưng Hương nhất thời trợn to hai mắt, nhìn bộ dáng kia, chỉ hận không thể ăn luôn Thanh Diệp.

Kiều Linh Nhi thấy dáng vẻ Ngưng Hương giương cung bạt kiếm như thế không khỏi cười khẽ, “Ngưng Hương, ngươi phải ngoan ngoãn đừng khi dễ người ta, biết không?”

“Cái gì? Ta khi dễ hắn???” Tiếng thét chói tai cao gấp bội lần từ trong miệng Ngưng Hương phát ra, chấn động màng nhĩ của Kiều Linh Nhi.

“Được rồi được rồi, ngươi không khi dễ hắn, vào giúp ta chải đầu đi!” Tầm mắt Kiều Linh Nhi đảo qua trên người Lam Phong, nhìn thấu sự do dự trong mắt nàng ta, đương nhiên cũng biết hiện tại nàng ta nhất định đang nghi ngờ chồng chất.

Ngưng Hương oán hận trợn mắt nhìn Thanh Diệp một cái, mà cái tên kia căn bản không thèm nhìn nàng cái nào, đành phải giậm chân đi theo Kiều Linh Nhi. Lam Phong đi ở phía sau, không nói một lời.

Rửa sạch mặt xong, thay y phục sạch sẽ, Kiều Linh Nhi ngồi ở trước gương đồng để Ngưng Hương chải tóc cho nàng.

Từ trong gương đồng thấy Lam Phong cầm kiếm đứng ở phía sau, Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng cười nói: “Lam Phong, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi!”

Động tác trong tay Ngưng Hương cũng hơi chậm lại, vẻ mặt cũng khẩn trương lên, liếc mắt nhìn nhau với Lam Phong, nói rõ sự kinh ngạc của nàng ta.

Lam Phong cũng không vòng vo, lãnh đạm hỏi: “Phu nhân tại sao lại biết công phu?”

“Ta biết công phu rất kỳ quái à?” Kiều Linh Nhi cười nhạt hỏi ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện