Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 5



Ngày kế ánh mặt trời rực rỡ, Kiều Linh Nhi ngồi trong hành lang có mái che ở hậu viện, trong khoảng thời gian đi tới cổ đại này, nàng chân chính làm một con sâu gạo. Cuộc sống thái bình nhạt nhẽo như thế, cảm giác không có chút mới mẻ nào.

“Tiểu thư?” Ngưng Hương lo lắng gọi Kiều Linh Nhi, nhìn tiểu thư rõ ràng thần sắc không yên lòng, nàng càng lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng.

Tục ngữ nói: Hoàng đế không vội thái giám đã gấp!

Kiều Linh Nhi ngơ ngác nhìn cá chép vàng, cá chép bạc bơi trong ao sen, lần nữa thở dài một tiếng.

“Tứ tỷ……” Thanh âm của Kiều Dực Thần xa xa truyền tới.

Kiều Linh Nhi chậm rãi u oán quay mặt ra nhìn Kiều Dực Thần, không biết lần này đệ ấy trở về lại có gì muốn “Dạy dỗ”.

Kiều Dực Thần từ sảnh đi tới, cầm trên tay thiệp mời màu đỏ.

“Có người muốn kết hôn à?” Kiều Linh Nhi nhàn nhạt hỏi.

Ngưng Hương cùng Thỉnh Tham Duyệt bị Kiều Linh Nhi hỏi như vậy ngây ngẩn cả người, rất nhanh Kiều Dực Thần liền lắc đầu, nói: “Không phải Tứ tỷ, là Ninh gia Tam tiểu thư đưa thiệp mời tới.”

“Ninh gia?” Kiều Linh Nhi hơi ngạc nhiên, trong mấy ngày này nàng đem triều đại này không sai biệt lắm đều để ý rõ ràng, nghe ngóng về Ninh gia, nàng chỉ biết là đứng cuối cùng trong lục đại thế gia nước Nam Võ, còn người có ấn tượng chính là huynh muội Ninh Tiêu Vũ cùng Ninh Tiêu Kiếm nàng gặp được ở trên thuyền hoa vào ngày đầu tiên đi tới thế giới này.

“Đúng.” Kiều Dực Thần đem thiệp mời đưa tới, Ngưng Hương đưa tay nhận lấy.

“Nói cái gì?” Kiều Linh Nhi không nhận, Kiều Dực Thần đã biết nội dung bên trong, nàng cũng không cần phải đọc lại một lần.

“Ninh gia Tam tiểu thư hẹn Tứ tỷ mùng một tháng sau ở Thiên Hương lâu tụ họp một chút, chuyện tình nói là muốn hướng Tứ tỷ xin chỉ dạy một chút tài đánh đàn.” Kiều Dực Thần chiếu theo nội dung trên thiệp mời nói đơn giản cho Kiều Linh Nhi nghe.

Xin chỉ dạy? Kiều Linh Nhi cười nhạt, sợ là phải “Dạy” nàng thật tốt đi?

Sắc mặt Ngưng Hương có chút ngưng trọng, nàng đối với chuyện ngày đó rất rõ ràng, bèn khẩn trương hỏi: “Tiểu thư, người cũng sẽ không đi chứ?”

“Ngưng Hương, đã xảy ra chuyện gì sao?” Kiều Dực Thần phát giác Ngưng Hương khác thường, sau đó nhìn về phía Kiều Linh Nhi, “Tứ tỷ, vì sao Ninh tam tiểu thư kia sẽ tìm tới tỷ, không phải là gần đây tỷ đều không cùng những tiểu thư kia qua lại sao?”

Ở trên điểm này Kiều Dực Thần cũng cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù biết Ninh tam tiểu thư kia cũng ái mộ đệ nhất công tử, cũng vẫn biết Tứ tỷ cùng Phong Khinh có hôn ước, mà cũng vẫn luôn không có bất kỳ quan hệ qua lại, vì cái gì mà lần này lại bảo là muốn xin chỉ dạy chứ?

“Ngũ công tử, ngày ấy……” Ngưng Hương đơn giản đem chuyện Ninh Tiêu Vũ cùng Diệp San San rơi xuống nước nói cho Kiều Dực Thần, nàng rất rõ ràng tiểu thư làm chuyện mờ ám, còn mượn chân của nàng làm vấp ngã hai vị tiểu thư kia, khi đó cả người nàng đều lâm vào trong khiếp sợ, tại sao tiểu thư bọn họ có thể làm việc đó chứ?

“Tứ tỷ, tỷ thật sự đẩy Ninh tam tiểu thư cùng Diệp tiểu thư vào trong hồ?” Sau khi Kiều Dực Thần nghe hết lời của Ngưng Hương lập tức nhắc lại một câu, thanh âm kia so với ngày thường càng cao hơn không ít.

“Cái gì?” Kiều Dực Thuật vừa vặn đi tới nơi này liền nghe được thanh âm của Kiều Dực Thần, cũng không khỏi lên giọng.

Kiều Linh Nhi cùng Kiều Dực Thần nhất thời theo thanh âm nhìn sang, thấy vẻ mặt khiếp sợ của Kiều Dực Thuật.

“Nhị ca!”

“Nhị thiếu gia!”

Kiều Dực Thuật đã không còn tâm tư để ý bọn họ chào hỏi, hai bước liền đi tới trước mặt của Kiều Linh Nhi, vẻ mặt trấn tĩnh hỏi: “Linh Nhi, muội thật sự đẩy Ninh tam tiểu thư cùng Diệp tiểu thư vào trong hồ?”

Kiều Linh Nhi giật khóe miệng một cái, khẽ cau mày nói: “Nhị ca, ta chỉ là không may vướng vào chân Ngưng Hương, Ngưng Hương mới không cẩn thận vấp phải các nàng, ta thật sự là không cố ý, Ngưng Hương quá phóng đại……”

“Tiểu thư……” Ngưng Hương bất mãn, nàng tuy rằng trì độn, nhưng còn chưa trì độn đến mức không phân rõ là cố tình hay là vô tình.

Kiều Linh Nhi vội vàng phất tay cắt đứt lời của Ngưng Hương, chuyển sang Kiều Dực Thuật hỏi: “Nhị ca, huynh là tới tìm ta sao?”

“Ừm!” Kiều Dực Thuật còn chưa từ trong sự thật kia chậm rãi trở về, “Cha để huynh tới hỏi muội lúc nào thì có thể cùng cha đi một chuyến đến Phong gia, thương lượng một chút chuyện của muội và Phong công tử.”

“Chuyện này bất cứ lúc nào đều có thể!” Kiều Linh Nhi suy tư một chút rồi đáp, hai người bọn nàng cùng Phong Khinh, hiện tại chắc là chàng vô tình thiếp vô ý, còn không bằng làm một người tốt, để cho nam nhân kia tự do bay đi.

“Linh Nhi, muội thật sự quyết định muốn cùng Phong công tử……” Kiều Dực Thuật suy nghĩ một chút, vẫn là đem vấn đề trong lòng mọi người hỏi lên, người khác không hỏi là sợ Kiều Linh Nhi đem thương tâm chôn dưới đáy lòng, nhưng hắn dù sao cũng là nhị ca, thật không muốn nhìn thấy muội muội của mình khổ sở.

“Đúng vậy, Tứ tỷ, tỷ trước đây không phải là rất……Ách, thích hắn sao?” Kiều Dực Thần nghẹn đỏ mặt, tiếp lời của Kiều Dực Thuật hỏi.

Cũng biết nàng ở trong lòng bọn họ vẫn là Kiều Linh Nhi kia, Kiều Linh Nhi có chút hết chỗ nói rồi.

“Nhị ca, Dực Thần, ta rất khẳng định, chắc chắn cùng quả quyết, ta là thật tâm thật ý muốn cùng Phong công tử từ hôn, hơn nữa tuyệt đối không có ủy khuất chính mình.” Kiều Linh Nhi một lần nữa cam đoan, vì sao nàng cứ phải khó khăn như vậy để cho người ta tin tưởng chứ? Lẽ nào trên mặt của nàng viết dòng chữ “Ta đang gạt người” sao?

Hai người Kiều Dực Thần cùng Kiều Dực Thuật nhìn nhau một cái, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, cũng chính là để cho Kiều Linh Nhi khoái khoái lạc lạc.

“Vậy được rồi, Linh Nhi, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với nhị ca.” Kiều Dực Thuật cũng không có ý định ép nàng, nàng là em gái hắn thương yêu, tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ.

Kiều Linh Nhi nặng nề gật đầu, đối với loại cảm giác có người nhà này, nàng thật sự trước nay chưa từng cảm thấy ấm áp. Nói thật, thực sự một chút cũng không thấy ghét, nhất là một đại gia đình hòa thuận vui vẻ ấm áp thế này, đông người náo nhiệt.

“Đúng rồi nhị ca, Dực Thần,” Kiều Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, khiến cho nàng tương đối chú ý, “Tông Chính gia Tam công tử kia, bộ dạng của hắn vẫn luôn là cái dáng vẻ đó sao?”

Tính cả Ngưng Hương ở đây cũng bị Kiều Linh Nhi hỏi vấn đề này mà đầu óc mơ hồ, Tông Chính gia Tam công tử này không phải là cái dạng này chẳng lẽ là dịch dung sao?

Có điều như đã nói qua, Ngưng Hương tựa hồ nhớ kỹ lúc ở trên thuyền, tiểu thư cùng Tam công tử kia có nói mấy câu, hơn nữa còn nói hắn giống một người bạn.

“Tiểu thư, người ở trên thuyền nói Tông Chính công tử giống một người mà người quen biết là giống ai vậy?” Ngưng Hương hỏi.

“A?” Kiều Dực Thuật cùng Kiều Dực Thần hơi ngạc nhiên nhếch mi.

Kiều Linh Nhi có chút im lặng nhìn Ngưng Hương, không nghĩ tới bộ dạng thất thố lúc đó của nàng còn bị tiểu nha đầu này thấy được, giống người nàng quen biết? Dĩ nhiên, không phải là Lam Táp sao, thế nhưng nàng làm sao có thể nói ra?

“Hình như là ta nhớ nhầm, ha ha.” Kiều Linh Nhi dí dỏm cười một tiếng, muốn che giấu.

Bất quá ba ánh mắt nhìn chăm chú nàng cũng không phải dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, dứt khoát tới “nhìn” tập thể!

“Được rồi được rồi, ta nói ta nói!” Ánh mắt Kiều Linh Nhi quay tròn chuyển một cái, trong đầu đã có một cái cớ vô cùng tốt. Dưới cái nhìn soi mói của ba người bọn họ, nàng bắt đầu chậm chạp nói ra____

“Kỳ thực, ta cảm thấy ta đối với Tông Chính công tử kia dường như có chút……” Nói đến đây, mặt của Kiều Linh Nhi cũng rất phối hợp đỏ hồng, khiến ba người trong nháy mắt hiểu ý của nàng.

“Linh Nhi?” “Tứ tỷ??” “Tiểu thư???” Ba thanh âm mang theo vô cùng kinh ngạc, con ngươi cũng thiếu chút nữa từ trong vành mắt rơi ra.

Kiều Linh Nhi mặc dù nắm chắc một trái tim thuần khiết, thế nhưng tình huống hiện tại như vậy khiến nàng phải tiếp tục, nếu không nàng thật sự không có biện pháp đem lời của mình thu về.

“Hôm đó ở trên thuyền, ta chỉ là…… Ách, muốn cùng Tông Chính công tử nói vài lời, mới tìm một cái cớ.” Kiều Linh Nhi ngượng ngùng mang vẻ mặt nhát gan cho dù có dùng máy kiểm tra nói dối cũng sẽ hoàn toàn không tra ra là nàng đang nói láo. Dưới đáy lòng, nàng đã cùng Phật tổ thề, nàng nói đều là nói dối, nhất định phải tha thứ lỗi lầm của nàng!

Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, bổ vào trên người của ba người Kiều Dực Thuật, đầu óc khôn khéo kia cũng ở trong nháy mắt biến thành một mảnh trống không.

Tông Chính Diễm cùng Lam Táp dáng dấp quá giống, cho nên Linh Nhi nhận sai cũng là chuyện có nguyên do, cái này cũng không thể trách nàng không phải sao?

“Linh Nhi, muội có biết Tông Chính gia Tam công tử kia vẫn luôn phong lưu đa tình hay không, muội bộ dáng này……” Kiều Dực Thuật hung hăng nhíu mày, hắn thế nào cũng không nghĩ tới nguyên nhân muội muội muốn cùng Phong Khinh hủy hôn là bởi vì Tông Chính Diễm công tử đa tình này!

“Đúng vậy Tứ tỷ, bên cạnh Tông Chính công tử mỹ nữ vô số, còn có kim phòng giấu nạp mười sáu người thị thiếp dung mạo như thiên tiên, tỷ tại sao có thể……” Kiều Dực Thần cũng là vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe xong hai người Kiều Dực Thuật, Kiều Linh Nhi lập tức âm thầm khinh bỉ một cái, nàng nào biết đâu rằng Tông Chính Diễm là hạng người gì? So ra vẫn là tiểu tử Lam Táp kia tương đối khả ái, tuy rằng tướng mạo rất đẹp, thế nhưng đối với nữ nhân lại vẫn duy trì khoảng cách nên có, cũng không biết đả thương bao nhiêu lòng của thiếu nữ. Bất quá nếu như nàng biết nguyên nhân Lam Táp làm tổn thương tấm lòng của thiếu nữ là mình, phỏng chừng sẽ đấm ngực dậm chân.

“Nhị ca, mọi người không cần lo lắng, Linh Nhi sẽ có chừng mực. Huống hồ, Linh Nhi cũng chỉ là có một chút cảm giác mà thôi, cũng không có rất nhiều……” Kiều Linh Nhi cười nói nhàn nhạt, liền chuyển đề tài câu chuyện: “Dực Thần, mùng một hôm đó, đệ có thể đưa ta đi Thiên Hương lâu không?”

“Tứ tỷ, tỷ muốn đi đến chỗ hẹn?” Không sai, một câu nói của Kiều Linh Nhi làm cho Kiều Dực Thần thu hồi tầm mắt, Kiều Dực Thuật cũng giống như vậy.

“Người ta đã mời, ta cũng không có lý do gì cự tuyệt không phải sao?” Kiều Linh Nhi mị hoặc cười một tiếng, nàng thật ra muốn nhìn một chút trong hồ lô của nữ nhân kia bán cái gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện