Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa

Chương 47: Hao Thiên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa chốn anh tài tụ hội, một con rồng lớn màu vàng đang cuộn mình giữa sấm sét gió mây. Đứng trên thân rồng là Vấn Thủy một thân kim giáp, mái tóc dài màu mực như một dải lụa đen mềm phấp phới tung bay giữa trời.

Xung quanh nàng là mấy ngàn đầu thú tập trung tiến hành hỗ trợ, còn sau lưng nàng là Trảm Phong vẫn còn đang bị cột chặt, cảnh tượng đặc sắc vô cùng. Nhìn chung những kẻ độ kiếp từ cổ chí kim, cũng chỉ có một mình hắn có thể độ đến thanh to thế lớn tới vậy.

Đạo lôi kiếp thứ sáu rung chuyển đất trời. Vảy của Rồng Vàng rách bươm, toàn thân nó nhuốm đầy máu. May là phía sau thú loại đứng đông, vô số các loại pháp chú cầm máu chữa thương lập tức chụp lên người nó. Rồng Vàng cắn răng chịu đựng, vừa tránh né sấm lửa, vừa tiếp tục phun nước không ngừng.

Vấn Thủy trực tiếp đánh sấm sét về hướng đông, Đạp Nguyệt Hành trên tay nàng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cũng may đây không phải là binh khí dung hợp cùng nguyên thần, nguyên thần của nàng vẫn chưa bị thương, nhưng mà bộ giáp ở trên người nàng thì ánh sáng đã dần dần ảm đạm. Dưới lôi kiếp như vậy, ngay cả pháp bảo thần cấp cũng không ăn thua là mấy.

Vấn Thủy cảm thấy hai tai ong ong, không nghe rõ được gì nữa. Hổ khẩu(1) tay nàng đã nứt, nhưng miệng vết thương bị lửa thiêu đốt nên máu chẳng thể chảy ra.

Nàng thở hổn hển, lúc này mây đen đã áp sát trên đầu nàng. Giữa những tầng mây cuồn cuộn, một đạo sấm lửa đỏ rực màu máu vật vã thét gào. Đúng lúc nàng đang gấp gáp căng thẳng thì bỗng một đám mây đen thật lớn phi như bay về phía ấy.

Vấn Thủy ngẩng đầu, chỉ thấy đám mây đen kia khựng lại ngay giữa không trung. Một bậc thềm ngọc dần dần lộ ra, chầm chậm kéo đến một cánh cổng vàng bên trên treo biển. Đúng là Cửu Thượng Cung đã ma hóa!

Cổng Cung rộng mở, một người chậm rãi bước ra, thân cao hơn trượng, trên người toàn là những luồng khí màu tím đen, chỉ có khuôn mặt là còn giữ được chút dáng vẻ của Thiên Ấn.

Vấn Thủy vừa nhìn thấy hắn thì lập tức mừng như điên: “Hàn Thủy Thạch!”

Hàn Thủy Thạch đứng trên thềm ngọc, cũng không xuống dưới. Nếu hắn mà đến quá gần, lôi kiếp nhất định sẽ gộp luôn hắn vào đó. Hiện tại hắn đang là ma, ngoài phần sức mạnh của hắn như là độ kiếp bình thường thì sẽ còn có thêm cả lôi kiếp để tru tiên trừ ma nữa.

Dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên(2) có tới cũng sẽ phải ăn no đòn.

Hắn thành trận chủ của Vạn Ma Trận, mất đi thân thể, vốn là đang muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để mà bình tâm một chốc. Không ngờ vừa mới rời đi không lâu, đã thấy nơi này nảy sinh dị tượng. Mới đầu hắn còn cho rằng chỉ là độ kiếp bình thường nên cũng chẳng thèm để tâm. Sau đó lại thấy lôi kiếp cứ đạo sau lại khủng khiếp gấp mấy đạo trước, hắn mới lắp bắp kinh hãi, vội vã lộn ngược trở về.

Lúc vừa chạy tới hắn còn đang thấy kỳ quái – tại sao đám tu sĩ kia ai nấy cũng đều hai mắt tóe lửa, lỗ mũi ăn trầu là như thế nào? Con mẹ nó, cái bọn này, xem độ kiếp mà cũng có thể… Đương lúc hắn mải nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Vấn Thủy.

Nàng đang đứng trên thân rồng, trên người chỉ có một bộ kim giáp. Phía trước kim giáp vừa vặn bảo vệ ngực nàng, dây xích mỏng manh vắt ngang qua cổ, bên trên có đính hai đóa tử đằng. Phần eo là hoa văn hình mây chạm rỗng, từ bụng nhỏ xuống thì quây thật chặt để bảo vệ mông. Tứ chi để trần, hai dải lụa vàng quấn lấy hai cánh tay nàng, quấn đến cổ tay thì mới vòng thêm nhiều vòng để tạo phần bao bảo vệ cổ tay, trên bao cổ tay lại còn có cả tua rua và nhẫn. Đúng là ngoài việc khiến cho người ta khí huyết sôi trào thì chả để làm gì khác!

Hai chân của nàng thì càng không cần phải nói, từ đùi trở xuống là đôi chân trần thon thả miên man, đến tận dưới mắt cá chân mới có đôi giày lộ ngón che chắn phần nào.

Mà lúc này, nàng lại đang buộc Trảm Phong đằng sau lưng mình!

Bộ kim giáp kia vốn là hở lưng, vậy mà nàng lại có thể trực tiếp dán hắn ngay trên lưng nàng! Hàn Thủy Thạch đã không còn biết phải biểu đạt sự phẫn nộ thế nào nữa rồi. Có người gọi là tức đến nổ gan nổ phổi, nhưng mà hiện tại hắn đâu còn gan còn phổi gì nữa!

“Vấn Thủy!” Hắn gầm lên một tiếng. Vấn Thủy trên thân Rồng Vàng vẫn còn chưa hết hớn hở vui mừng, đôi tay chụm lại trước miệng, gọi to: “Hàn Thủy Thạch, chàng không cần chạy loạn khắp nơi đâu! Đợi ta giúp Trảm Phong độ kiếp xong thì sẽ liền đi tìm chàng!”

Hàn Thủy Thạch thật sự là tức đến sắp chết ngất luôn rồi, toàn bộ Vạn Ma Trận đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, ma ảnh càng lúc càng nặng nề hơn. Nhưng mà hắn vẫn biết được trước mắt giận dữ không phải điều quan trọng nhất. Điều hắn cần làm là khiến cho tên Trảm Phong đáng băm vằm này biến đi, sau đó đem nữ nhân kia về nhà để dạy dỗ lại từ đầu.

Hắn hạ Cửu Thượng Cung xuống mặt đất, chầm chậm dừng lại cách đó không xa rồi mới nói với Rồng Vàng: “Từ từ tiến lại đây đi.”

Rồng Vàng chậm chạp bơi tới. Mặt đất bây giờ vẫn đang đỏ rực, lửa khói lan tràn khắp nơi. Đợi tới khi Rồng Vàng đến sát cạnh Vạn Ma Trận, Hàn Thủy Thạch mới nói: “Dừng lại.”

Bản thân Rồng Vàng cũng biết tình hình lúc này nguy cấp vô vàn, Vấn Thủy cũng sắp trụ không nổi nữa nên di chuyển rất cẩn thận. Hàn Thủy Thạch bảo dừng, nó dừng lại ngay tắp lự. Phía trước mặt nó ma khí ẩn hiện, những bóng ma kia nhe ra hàm răng sắc nhọn, có những con như bạch cốt, có những con lại như dã thú.

Nhưng bởi vì trận chủ không thúc giục, những ma ảnh bên trong pháp trận cũng không công kích bọn họ.

Trong khả năng pháp trận cho phép, Hàn Thủy Thạch tận lực tiếp cận Rồng Vàng, nhưng vẫn buộc phải giữ chút khoảng cách. Thiên Sương và Thiên Ấn đứng đầu đám người quan sát cũng đang nôn nóng khôn tả. Hai người bọn họ vẫn luôn không dám hỗ trợ. Vào lúc này mà ra tay thì lôi kiếp sẽ mặc kệ những kẻ tham gia còn có bao nhiêu sức lực, toàn bộ đều được ấn định vào thời kỳ cường thịnh nhất. Mà tất cả các tu sĩ đều không ai có khả năng luôn luôn duy trì trạng thái cường thịnh vào mọi thời điểm được cả.

Huống chi hai người bọn họ, một người vừa tiêu hao không biết bao nhiêu sức lực, một người thì lại tâm ma vừa mới xa rời bản thể. Lúc này đi lên, chỉ có thể tăng thêm gánh nặng mà thôi. Thiên Lê kéo kéo tay áo Thiên Sương: “Sư phụ! Chúng ta thực sự không thể giúp gì họ sao? Đại sư huynh đang định làm gì vậy?”

Thiên Sương cũng đang nhìn chằm chằm những kẻ trên mặt đất kia, nói: “Hiện giờ chúng ta nhúng tay thì chỉ càng giúp càng hỏng. Hàn Thủy Thạch muốn lợi dụng Vạn Ma Trận để ngăn cản uy lực thiên lôi, nhưng với khoảng cách như thế thì không dễ dàng nắm chắc một cách hoàn toàn chính xác tí nào. Nếu như hơi gần dù chỉ một chút mà thôi, thiên lôi cũng sẽ nhận định hắn là trợ thủ của kẻ độ kiếp. Mà nếu hơi xa một tẹo, ảnh hưởng của Vạn Ma Trận đối với lôi kiếp sẽ bị giảm xuống cực cực kỳ nhiều.”

Sắc mặt Thiên Ấn đang rất nghiêm túc. Ký ức của hắn gần đây lúc liền mạch khi chắp vá, nhưng mà sau khi tâm ma đột ngột tróc ra thì hắn vẫn còn giữ được những mảnh hồi ức vụn vặt trong đầu. Luồng ma khí tụ hội tại Cửu Thượng Cung kia, ma ảnh màu tím đen kia, chính là tâm ma của hắn đó sao?

Những ký ức về Vấn Thủy, từ ngày đầu mới quen biết tại Tiểu Yêu Phong cho đến trước đêm phi thăng, mỗi một khoảnh khắc đều hiện rõ trước mắt hắn. Nhưng mà nút thắt xoắn chặt trong lòng như tương tư kết(3) đã không còn nữa. Giờ đây hắn có thể rất bình thản nhớ đến nàng, nhớ đến dung nhan của nàng, vẻ đẹp của nàng.

Vấn Thủy vẫn còn ở trên thân rồng, Hàn Thủy Thạch trầm giọng nói: “Đừng lộn xộn.”

Vấn Thủy quả nhiên bất động, nhưng đôi mắt ngọc thì vẫn nhìn hắn mãi mà không chớp. Nhìn được một lát, Vấn Thủy liền cười ha hả: “Hàn Thủy Thạch, chàng bây giờ trông xấu thật đấy, ha ha ha ha.”

Trên mặt của Hàn Thủy Thạch toàn là hắc khí, có thể lờ mờ nhìn được ngũ quan nhưng không thể nào thấy rõ biểu cảm. Hắn trừng mắt nhìn Vấn Thủy. Ầy, cũng không thể giận được nàng. Thế là hắn lại ngẩng đầu nhìn trời.

Đạo lôi kiếp thứ bảy xẹt đến cùng một tia chớp màu tím, khiến cho toàn bộ không trung đều bị nhuộm thành ánh tím rực rỡ! Vấn Thủy vận kình khí thuần dương bao bọc toàn thân, tay nâng lên Đạp Nguyệt Hành. Chỉ trong chớp mắt, nàng liền cảm giác cả người tê rần, đầu óc ong ong hỗn loạn.

Nhưng cũng chỉ chớp mắt sau, loại cảm giác này bỗng nhiên biến mất. Nàng quay đầu, chỉ thấy ánh lửa cực âm của Hàn Thủy Thạch đã cháy đến bên người nàng. Trong nháy mắt điện quang thạch hỏa(4) mà sấm sét đánh trúng nàng, chân khí hộ thể của hắn đột nhiên tràn ra mạnh mẽ, đủ để che chắn cho nàng.

Vì lôi kiếp đã bổ trúng Vấn Thủy và Trảm Phong nên cũng không bị coi là có thêm trợ thủ gia nhập. Mà bởi thời gian cực ngắn, ấn tượng duy nhất của Vấn Thủy với cái lượt lôi kiếp này chính là toàn thân tê dại, lục phủ ngũ tạng chết lặng đi trong chốc lát, sau đó nhanh chóng không có cảm giác gì nữa.

Ngọn lửa cực âm của Hàn Thủy Thạch ầm ầm đụng độ lôi kiếp thứ bảy. Tất thảy tu sĩ chỉ thấy bên tai một tiếng ầm vang cực chói như xuyên thủng cả màng nhĩ của họ. Các yêu ma trong Vạn Ma Trận như bị nung trong vạc dầu, vẻ mặt thống khổ, vật vã kêu rên giãy giụa.

Hàn Thủy Thạch thoáng lùi về sau một bước, sau đó lập tức trở lại vị trí ban đầu. Dưới sự bảo hộ của Vạn Ma Trận, hắn gần như đã lĩnh trọn cả trận sấm đánh vừa rồi.

Bầy linh thú xung quanh sôi nổi chụp đủ kiểu pháp chú lên người họ, thỉnh thoảng vẫn còn be be quàng quạc chuyện trò: “Nhìn Tứ Cốc chủ của chúng ta kìa, ngầu quá!” “Nhìn Thú Vương của chúng ta kìa, anh tuấn quá!” “Nhìn vợ cả của Tứ Cốc chủ kìa, soái quá!”

Không biết là đứa nào trông thấy Mỹ Nhân Ngư, còn lựa lời an ủi: “Quân sư không cần phải đau khổ đâu, tuy ngươi không được soái bằng vợ cả, nhưng chí ít thì vẫn còn là vợ hai mà…” Lời vẫn còn chưa nói xong, đã bị Mỹ Nhân Ngư dùng đuôi đập cho bổ ngửa.

Lợi bên cạnh nói: “Ái cha, Tứ Cốc chủ của chúng ta phong lưu đa tình vậy đấy. Nhưng mà hiện tại vợ cả hơi xấu, làm chính thất thì không được thích hợp lắm nhỉ. Quân sư chúng ta ấy à, chậc chậc…” Nhìn nó gian giảo liếc mắt, Mỹ Nhân Ngư liền không muốn nói chuyện nữa.

Lỗ hỏi: “Thú Vương có được xem là vợ ba không?”

Tai nói: “Tứ Cốc chủ che chở Trảm Phong như vậy, Trảm Phong không phải vợ bốn đó chứ?”

Toàn bộ tu sĩ của Thượng Dương Tông sắc mặt đều đã đen sì hết cả. Chỉ có Rồng Vàng vừa bị sét đánh còn vừa cuống cuồng thắc mắc: “Vợ là gì thế?”

Trảm Phong nghiến răng nghiến lợi: “Chính là người thân mật với ngươi!”

Rồng Vàng nói: “Hở, sao ta lại là người thân mật thứ ba của Vấn Thủy được? Rõ ràng ta là người thân mật nhất!” Trảm Phong nhìn thoáng qua Hàn Thủy Thạch. Mặt hắn chuẩn bị xì khói đến nơi, Rồng Vàng còn cao giọng hỏi: “Vấn Thủy, ta có thân mật với ngươi hay không?”

Vấn Thủy đáp không do dự: “Ngươi đương nhiên có thân mật với ta. Ái ái mau tránh sét đi!”

Lôi kiếp thứ tám, Hàn Thủy Thạch lại căn đúng lúc sấm sét vừa dính lên người Vấn Thủy để mở chân khí hộ thể. Đến khi lôi kiếp giáng lên người hắn thì Hàn Thủy Thạch mới rút lưỡi đao cực âm mà hung hăng chém thẳng lên, giống như thứ mà hắn chém không phải lôi kiếm thứ tám, mà là sọ não của tên gian phu kia vậy!

Lôi kiếp lần này đã đánh gãy tay Vấn Thủy. Nàng vừa cầm tay vừa la oai oái, cũng may lượng linh lực mà nhóm thú tộc truyền tới nhiều đến mức hù chết người, mà bản thân nàng cũng hiểu y thuật nên vẫn có thể chữa thương kịp thời.

Lúc này, sấm lửa tím vàng đã gần như sắp thiêu rụi đất trời. Giữa Vạn Ma Trận, ánh vàng ẩn hiện trên đám yêu ma. Hàn Thủy Thạch quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên ngập tràn ánh lửa tím tím vàng vàng, cả người bỗng chốc lóa sáng.

Mắt thấy Vấn Thủy đang định tiến đến giúp mình, Hàn Thủy Thạch gầm lên: “Đừng động đậy!”

Vấn Thủy nghe vậy thì không dám nhúc nhích nữa. Nàng không biết rằng thời khắc vừa rồi thực sự nguy đến cực điểm. Lôi kiếp này vốn lấy Trảm Phong làm trung tâm, Hàn Thủy Thạch đã lựa khoảng cách để toàn bộ ma ảnh trong Vạn Ma Trận đều đứng ở trong phạm vi lôi kiếp nhưng sẽ không bị lôi kiếp coi là trợ thủ. Nếu nàng không ở trên người Rồng Vàng mà nhảy xuống dưới mặt đất, chút di động nho nhỏ đó chỉ sợ sẽ khiến lôi kiếp thứ chín tính luôn cả Hàn Thủy Thạch.

Trảm Phong cũng phải hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn quay đầu nhìn Hàn Thủy Thạch màu tím vàng đứng ngay giữa Vạn Ma Trận, đột nhiên cảm giác có một cha dượng bá đạo thực sự cũng an toàn hơn khá nhiều. Vấn Thủy khó hiểu hỏi: “Quái lạ, sao chàng có thể chắn sấm sét hộ chúng ta?”

Trảm Phong dù sao cũng là kẻ kiến thức uyên bác, liền lên tiếng giải thích cho nàng: “Hắn đều đợi cho lôi kiếp đánh trúng chúng ta rồi mới động tay, như vậy lôi kiếp sẽ không tính thêm chiến lực của hắn.”

Vấn Thủy cảm thấy thực sự thần kỳ: “Thế bây giờ những người khác cũng có thể động thủ giúp chàng chắn sấm đúng không?”

“Không được,” Trảm Phong đáp. “Lôi kiếp ở cường độ này, một khi mà bị đánh trúng chắc chắn sẽ phải di chuyển vị trí. Nếu không phải bên dưới chúng ta có Rồng Vàng thì cũng tuyệt đối không thể không nhúc nhích được. Ngươi nhìn dưới đất mà xem, ngay cả Rồng Vàng, Hàn Thủy Thạch cũng vì đề phòng vạn nhất nên đã vẽ cả phù chú cố định vị trí cho nó.”

Vấn Thủy lúc này mới cúi đầu xuống: “Đúng thật nha, chàng vẽ lúc nào mà ta lại không biết nhỉ?”

Trảm Phong nói: “Lúc hắn gọi Rồng Vàng đi từ từ đến chỗ mình đó. Ra tay cũng nhanh thật đấy.”

Vấn Thủy tự hào nói: “Hàn Thủy Thạch nhà ta là tuyệt vời nhất!”

Thật ra Hàn Thủy Thạch không hề nghe thấy những lời lẽ tán dương này của nàng. Lôi kiếp thứ tám kẹp theo vô số tiểu lôi, Vạn Ma Trận không ngừng dao động, nhưng hắn đã nhanh chóng ổn định lại. Hiện tại hắn đang không thể động đậy, đợt sấm sét này lấy Trảm Phong làm trung tâm, vị trí hắn đứng vừa vặn là khoảng cách xa nhất mà lôi kiếp lan tới, đồng thời cũng là khoảng cách cực hạn mà ngọn lửa cực âm của hắn có thể phòng hộ được. Một khi hắn hơi nhích ra, lôi kiếp sẽ không thể với tới hắn mà lại lập tức đánh lên chỗ Vấn Thủy và Trảm Phong đang đứng.

Bên tai của hắn đều là sấm lửa bỏng rát, hắn căn bản không thể nghe gì cả.

Vấn Thủy giờ đây lại đang thực sự an nhàn, có thể ngồi trên lưng của Rồng Vàng cắn hạt dưa luôn cũng được. Bên ngoài chúng thú vừa thấy tình hình thì liền lập tức dốc hết sức lực trợ giúp vợ cả của Tứ Cốc chủ. Hỗn Độn nóng nảy kêu lên: “Vấn Thủy! Con cũng là linh thú đấy!”

Vấn Thủy nghiêng đầu, một lúc lâu sau mới vỗ vào trán một phát: “Ừ nhỉ! Quên mất tiêu!”

Hàn Thủy Thạch lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng biến về nguyên hình cho ta! Nhanh!” Chưa có lúc nào hắn lại mong nàng đừng có hóa thân như là bây giờ!

Vấn Thủy tức thì hóa về nguyên hình, sau đó liền chụp cả tá các kiểu pháp chú mộc tu lên trên người Hàn Thủy Thạch. Thực ra lúc này Hàn Thủy Thạch đã không cần những thứ ấy nữa. Sấm lửa tím vàng kia gần như đã xuyên thấu hắn, thiêu đốt từng mảnh nguyên thần của hắn.

Hắn cắn chặt răng, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy, chỉ thấy phẫn nộ! Cái đồ ngốc kia, cư nhiên đứng trên lưng rồng, để người ta nhìn hết sạch! Sao nàng dám chứ!!

Lôi kiếp thứ tám qua đi, Hàn Thủy Thạch lùi về sau hai bước, lập tức lần nữa thay đổi chỗ đứng. Mỗi một đạo lôi kiếp lại phóng xuống một vị trí khác nhau, một chút sai lầm đều sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu.

Nhưng Hàn Thủy Thạch đã dự liệu trước tất cả. Hắn hấp thu khá nhiều tâm ma từ giữa Kẽ Nứt Yêu Ma, mà mỗi yêu ma ít nhiều gì cũng đều mang theo một chút ký ức của tiền chủ nhân để lại. Thiên Ấn vốn đã học thức uyên bác, hiểu biết sâu rộng. Nhưng mà để mà tính toán chính xác khoảng cách một cách chi li như vậy, nếu không phải đã trải qua vô số lần phi thăng, đương nhiên sẽ không tính nổi.

Lôi kiếp thứ chín kéo đến, mây đen trên trời đã không còn thấy đâu nữa. Tất cả chỉ là một vạt vàng tím khổng lồ. Giữa tiếng sấm rền, đã có một chút khí lành ẩn hiện.

Trảm Phong nói với Vấn Thủy: “Thả ta xuống đi.”

Vấn Thủy đáp ứng một tiếng, thả hắn từ trên lưng xuống. Lúc này đột nhiên nàng mới ý thức được là hắn sắp sửa thật sự phi thăng, trong lòng bỗng nhiên luyến tiếc: “Ngươi cho rằng sau này, ngươi còn có thể về đây để thăm chúng ta được không?”

Trảm Phong cũng là hiện tại mới ý thức được, hắn chuẩn bị bước chân vào hàng ngũ thần tiên thật rồi. Trảm Phong cười khổ một tiếng. Loại cảm giác này, hắn cũng đã từng chờ mong, nhưng mà cuối cùng thứ nghênh đón hắn lại là một cái địa ngục thèm khát thịt người. Lần này phi thăng, chẳng biết sẽ đến nơi nào nữa đây.

Hắn nhìn Vấn Thủy, trong lòng dậy lên một loại dịu dàng cảm động khi đối mặt với người thân. Hắn nói: “Ta hứa với ngươi, chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ thường xuyên trở về gặp ngươi!”

Vấn Thủy gật đầu, sau khi nghĩ nghĩ một hồi lại nói: “Nếu không thể trở về được thì cũng không cần lo lắng đâu nhé. Chúng ta đều sẽ sống ổn cả thôi.”

Trảm Phong nắm lấy bàn chân nhỏ bé của nàng, lại nhìn thoáng qua Hàn Thủy Thạch đang ngưng thần chờ đợi lôi kiếp thứ chín, một lúc lâu sau mới chậm rãi buông tay ra, nói: “Ta tin.”

Con tin, rốt cuộc người cũng đã tìm được phu quân của mình rồi. Hắn sẽ không rời bỏ người. Những chuyện xưa cũ, nay đã đều đóng bụi cả. Không còn gì lo sầu nữa.

Lôi kiếp thứ chín từ trên trời cao giáng xuống, toàn bộ mặt đất biến thành một biển vàng tím mênh mông. Vấn Thủy cắn răng chịu đựng cơn đau từ một cánh tay đã gãy, vẫn gắng gượng giơ cao kiếm. Ngay cả Rồng Vàng cũng phải luống cuống lùi về đằng sau một bước, ngã nhào lên đúng ô vuông thứ hai mà Hàn Thủy Thạch vẽ ra ban nãy. Hàn Thủy Thạch bỗng nhiên lao lên phía trước, toàn bộ Vạn Ma Trận vây chặt họ ở bên trong.

Vấn Thủy phụt máu, phun lên đầy đầu Rồng Vàng. Trong nháy mắt đó, lôi kiếp thứ chín gần như đã đánh cho nàng tan xác. Ánh lửa cực âm của Hàn Thủy Thành toàn bộ nhiễm thành màu tím. Hắn đối đầu với thiên lôi, từ ngoài nhìn vào gần như không thể phân rõ địch ta thế nào được nữa.

Toàn bộ tu sĩ xung quanh cũng không có ai dám thò đầu ra. Lôi kiếp thế này, đâu ai đã từng chứng kiến?

Mẹ nó, nếu mỗi một lần độ kiếp đều là như vậy, làm gì còn thằng cha nào muốn thành tiên nữa! Đó chính xác là tìm chết!

Hàn Thủy Thạch tập trung bảo vệ Vấn Thủy vẫn đang giơ kiếm, sau khi một kích đi qua thì liền vung tay hất văng Trảm Phong ra ngoài. Hắn ôm lấy Vấn Thủy, nói với Rồng Vàng: “Đi!” Hàn Thủy Thạch vừa dứt lời thì Cửu Thượng Cung đột nhiên mất tích trên không, đến khi xuất hiện lại một lần nữa thì đã rời khỏi trung tâm lôi kiếp đến hơn ba trượng.

Vấn Thủy ngả người vào lồng ngực Hàn Thủy Thạch. Hiện giờ hắn thực sự rất cao, một con chó trắng nhỏ như Vấn Thủy ghé vào người hắn thật không khác gì ghé vào một bức tượng Phật to đùng. Nàng vẫy vẫy đuôi, nâng mõm liếm Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch đánh lên mõm nàng một cái, nhưng mà cũng không dùng sức. Sau đó hắn chầm chậm rót linh lực đã tích trữ được sang cơ thể nàng, giúp nàng chữa trị vết thương.

Tại trung tâm lôi kiếp, Trảm Phong chỉ cảm thấy một đợt gió lốc chầm chậm xoáy về phía hắn, dần dần tạo thành một đài sen lớn màu tím. Hắn đứng ở giữa đài sen, từ từ theo gió cuốn lên trời cao. Giữa luồng sáng vàng chói mắt, bóng hắn càng ngày càng nhỏ, tựa như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, chỉ trong giây lát đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Vấn Thủy lúc này mới phát hiện ra, Trảm Phong đã thật sự phi thăng rồi. Nàng cuống quít rượt theo đài sen, lớn tiếng kêu: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”

Trong tiếng gió vô biên, Trảm Phong chỉ nghe được một câu này. Hắn lại lần nữa cảm thấy bất lực, có một con chó làm mẹ là chuyện bất tiện cỡ nào cơ chứ?

***

Đến khi lên tới Thiên Đình, Trảm Phong mới phát hiện ra nơi này quả nhiên là có một thế giới khác. Trảm Phong mặc kệ chỉ dẫn của vị thần tiên đón hắn, sốt sắng hỏi: “Nơi đây có phải có Hao Thiên Khuyển thật không?”

Vị thần tiên kia rất có lòng, nghe vậy thì liền dẫn hắn đến tìm con chó của Nhị Lang Thần ở Nam Thiên Môn. Trảm Phong không kịp lo lắng chuyện chào hỏi Nhị Lang Thần, nhanh chóng bắt chước tiết tấu, ngữ điệu của Vấn Thủy để sủa lại một lần nữa, sau đó trực tiếp hỏi thẳng Hao Thiên: “Ngươi có biết những lời này có nghĩa gì không?”

Trước mặt Nhị Lang Thần và các thiên binh thiên tướng, Hao Thiên Khuyển nghiêm túc đánh giá Trảm Phong từ trên xuống dưới. Nhị Lang Thần thì lại khá là khách khí, tuy rằng cảm thấy kẻ trước mặt trông lạ hoắc nhưng mà vẫn quan tâm hỏi: “Vị tiên hữu này, những lời ấy thực sự rất quan trọng sao?”

Trảm Phong lúc này mới chắp tay thi lễ: “Thật không dám giấu giếm, đây là lời dặn dò của gia mẫu trước khi tại hạ ra đi, tại hạ vẫn còn chưa hiểu, kính xin quý sủng giải thích nghi hoặc.”

Nhị Lang Thần gật đầu: “Đã là như thế, Hao Thiên, ngươi mau giải thích cho vị tiên hữu này đi.”

Hao Thiên Khuyển đầy mặt hồ nghi, vòng quanh người hắn nhìn ngó một hồi. Trảm Phong bị nhìn đến hơi chút mất tự nhiên, hỏi: “Làm sao vậy?”

Hao Thiên Khuyển nói: “Những lời này có nghĩa là, Trảm Phong, quần ngươi thủng một lỗ rồi!” Trảm Phong tái mặt. Cũng may là Hao Thiên Khuyển lại nhìn thoáng qua mông hắn một chút rồi nói như đinh đóng cột: “Nhưng mà ngươi không cần lo lắng đâu, đó chỉ là nói bừa thôi.”

Trảm Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hao Thiên Khuyển vừa kéo Nhị Lang Thần né qua một bên, vừa nói: “Một lỗ thì làm sao nhìn được cả hai cánh mông, rõ ràng là hai cái lỗ…”

……(1) Hổ khẩu: Phần tay nằm giữa ngón cái và ngón trỏ.

(2) Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên: Cảnh giới tu tiên tối cao ở trong tác phẩm “Phong thần diễn nghĩa” của tác giả Hứa Trọng Lâm (cũng có người nói là Lục Tây Tinh). Có sáu nhân vật được gắn với tiên vị này: Lão Tử (Thái Thượng Lão Quân), Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Nữ Oa.

(3) Tương tư kết: Những nút thắt bện từ hai sợi dây xoắn chặt vào nhau, tượng trưng cho sự quyến luyến, tình cảm gắn bó không rời.



(4) Điện quang thạch hỏa (tia lửa xẹt ra từ đá): Thành ngữ dùng để miêu tả những sự việc xảy ra một cách mau lẹ, chớp nhoáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện