Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 20: 20: Kiểm Tra Niêm Phong Phòng Khám




Bang bang!
"Mở cửa ra, có ai không? Kiểm tra định kỳ!”
Tần Tranh dừng bước, kiểm tra định kỳ?
Ban ngày không nghe nói có bộ phận nào muốn đến kiểm tra?
Anh mở cửa với vẻ nghi ngờ, nhíu mày nhìn người tới.
Ba người đến đây, một bác sĩ tây y đã gặp ngày hôm nay, hai người mặc âu phục đen, trong tay cầm giấy khám xét!
“Qua báo cáo, trong cửa hàng các anh có vật phẩm bị cấm!” Người mặc âu phục đen nhìn chằm chằm Tần Tranh nói.
Tần Tranh híp mắt, nhìn bác sĩ tây y cười khẩy ở một bên.
Anh đại khái biết chuyện gì đang xảy ra rồi!
"Đồng chí, các anh phải lục soát thật kỹ, cửa hàng này hôm nay khai trương, rất nhiều thứ cũng không đầy đủ..."
Bác sĩ tây y Vương Vĩ Công còn đang không ngừng nói.
"Giấy tờ chỗ tôi đầy đủ, không biết các người muốn kiểm tra vật phẩm cấm gì." Tần Tranh mở miệng cắt ngang lời Vương Vĩ Công: "Vật phẩm cấm tôi cũng không có.”
“Có hay không không phải anh nói!” Người mặc âu phục đen biểu thị là tới để tìm lỗi, đẩy Tần Tranh ra rồi đi về phía phòng khách.
Vừa nhìn thấy ngân châm đặt trên bàn, mạnh mẽ nắm lấy, ném nó xuống đất!
“Ngân châm, vật nguy hiểm!”
Con ngươi Tần Tranh mở to, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng!
"Đây là cái gì?" Người mặc âu phục đen đi tới giường bệnh, nơi đó để đủ các loại nhíp và các loại dụng cụ khác.
Nhìn thấy người âu phục đen nắm lấy thứ kia muốn vứt đi, thân người Tần Tranh chợt khẽ động, ba một tiếng bắt lấy tay của tên mang đồ đen!
"Đây là một công cụ! Đây là phòng khám y tế, túi kim được sử dụng để châm cứu, công cụ được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân! Tôi thật sự không biết, từ khi nào phòng khám ngay cả những loại vật dụng cơ bản này cũng không cho dùng vậy!”
Tần Tranh lớn tiếng hỏi.
Người mặc âu phục đen trầm mặt, một người mặc bộ âu phục đen khác đi tới lạnh lùng nói: "Buông tay anh ra, anh có biết chúng tôi là ai không!"
"Lời nói của chúng tôi chính là chân lý, chúng tôi nói không thể dùng thì không thể dùng!”
Ngừoi mặc âu phục đen vừa dứt lời, ánh mắt quét xung quanh: "Quá nhiều hàng lậu, trực tiếp thu giữ!”

Dứt lời, người mặc âu phục đen lấy ra con dấu từ trong túi: "Bây giờ xin mời anh rời khỏi phòng khám ngay lập tức, phòng khám của anh bị nghi ngờ có quá nhiều vật dụng bị cấm! Có ý định gây nguy hiểm cho nhân dân, bây giờ niêm phong như thường lệ!”
Sắc mặt của bác sĩ tây y Vương Vĩ Công rất tốt.
Trong lòng thầm nghĩ, ông đây và trưởng phòng thanh tra hàng cấm, chính là anh em họ! Hôm nay anh làm cho anh ta khó chịu, thậm chí lúc tháo bảng hiệu của anh ta uy phong lẫm liệt!
Không ngờ sẽ đi đến bước như này phải không!!
"Làm tốt lắm! Loại phòng khám này nên bị niêm phong! Ý định gây nguy hiểm cho người dân, xem thường luật của cấp trên, phải trừng phạt nghiêm khắc!” Vương Vĩ Công cười lạnh nói.
Con ngươi Tần Tranh rét lạnh: "Tôi không tin bên trong phòng khám của vị bác sĩ tây y này, không có dụng cụ và ống tiêm! Vậy tại sao các người không niêm phong phòng khám của anh ta!”
Người mặc âu phục đen nhìn về phía Tần Tranh như kẻ ngốc: "Anh ta và anh có thể giống nhau sao? Anh ta là gì? Anh em họ của anh ta là trưởng phòng, anh chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, chọc vào trưởng phòng chúng tôi, còn muốn ở chỗ này lăn lộn, nói giỡn!”
Dứt lời, vẻ mặt người mặc âu phục đen tràn đầy thiếu kiên nhẫn: "Nếu anh không ra ngoài, ngay cả anh tôi cũng phong tỏa luôn!”
Tần Tranh nghe vậy cười lớn thành tiếng!
"Hay cho một người là dân bình thường thì đáng đời bị chèn ép! Hay cho anh ta và tôi không giống nhau! Thì ra các người được nhân dân giao cho năng lực, chính là dùng quyền lực của các người lấy việc công để mưu lợi riêng!”
"Anh nói gì? Anh không muốn sống nữa sao? Có tin tôi gửi một lá thư tố cáo lên trên, để cho anh đi tù!” Người mặc đồ đen giận dữ!
Tần Tranh gật gật đầu: "Được! Được! Được!” Trong lòng anh phẫn nộ không thôi, liên tục nói ba tiếng được.
“Xem ra hôm nay các người nhất định phải niêm phong phòng khám của tôi!”
Sắc mặt Tần Tranh dần dần lạnh lẽo: "Nếu đã như vậy, vậy thì vẽ ra một con đường!”
"Ha ha, anh muốn vẽ ra đường với tôi? Anh là cái thứ gì?” Người mặc âu phục đen cười lạnh, cùng một người mặc âu phục đen khác đưa mắt ra hiệu.
Hai người tiến lên muốn nắm Tần Tranh đuổi anh ra ngoài, dấu niêm phong trong tay, đã dán lên một bên cửa lớn!
Con ngươi Tần Tranh lạnh lẽo, đã định ra tay!
Chỉ cần hai người này dám động đến bản thân, anh tuyệt đối để cho hai người này bò ra ngoài!
Nhưng ngay sau đó, một chiếc Santana màu đen dừng ở đường lớn trước cửa.
Sau đó một người xuống xe, chính là Phương Mậu!
Ông ta xuống xe vừa hay nhìn thấy một cảnh này, nhất thời sửng sốt.
Và sau khi ông ta xuống xe, phía sau ông ta cũng có người đi theo sát, khuôn mặt có chút xa lạ, Tần Tranh cũng không biết.
"Cái này...!Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Phương Mậu ngạc nhiên nhìn hai người mặc bộ âu phục đen ở cửa lớn mạnh mẽ dán giấy niêm phong.
Người đàn ông ở phía sau ông ta chợt sửng sốt: "Trên người hai người kia, hình như mặc đồ lao động trong cục tôi mà?”

Hai người bước nhanh tới gần, Tần Tranh cũng thấy được bóng dáng Phương Mậu, nhấc chân trực tiếp đi tới.
"Cục trưởng Phương."
Người mặc âu phục đen cũng nhìn thấy người tới, khi nhìn thấy Phương Mậu cũng không có bất kỳ hành động gì.
Theo quan điểm của họ, cục giám sát thực phẩm khác và kiểm tra hàng cấm của bọn họ không phải ở một cấp.
Mà Phương Mậu cũng không quản được trên đầu bọn họ!
Nhưng ngay sau đó bọn họ nhìn thấy người phía sau Phương Mậu, ngay lập tức đờ người ra!
Cục trưởng Cao?
Tại sao, cục trưởng của họ sẽ xuất hiện ở đây?
Vừa rồi thằng nhóc này hình như có nói, muốn vẽ cho bọn họ một đường?
Mẹ kiếp!
Trong nháy mắt hai người nhìn về phía Vương Vĩ Công!
Vương Vĩ Công vẻ mặt ngây thơ, anh ta không biết nha, thằng nhóc này không phải là một công dân bình thường sao?
"Lúc trước tôi hẹn với cậu để cậu giúp tôi khám bệnh còn nhớ chứ? Tôi nghe bí thư Lưu nói phòng khám của cậu hôm nay khai trương, nên muốn tới đây cho cậu khám.

Nhân tiện, giới thiệu một người cho cậu quen biết.”
"Cao Khải Lượng, cục trưởng cục giám sát hàng cấm, là bạn cũ của tôi.

Ông ấy bị viêm khớp, nên tôi đã đưa ông ấy đến gặp cậu.”
Phương Mậu nói xong nhìn bốn phía.
"Đây là..."
Khóe miệng Tần Tranh lạnh như băng, cũng không thèm nhìn hai người mặc bộ âu phục đen đã bắt đầu run rẩy cả người.
"À, đột nhiên có hai người tự xưng là người của cục giám sát hàng cấm đến kiểm tra, nói ngân châm là hàng cấm, thiết bị phẫu thuật là hàng lậu, cũng nói ý đồ của tôi là gây nguy hiểm cho người dân, muốn niêm phong phòng khám của tôi."

Tần Tranh nói nhẹ nhàng, mà hai người đàn ông mặc âu phục kia nghe thấy trong lòng run bần bật từng cơn.
Mẹ nó, anh có lai lịch, lẽ ra anh nên nói sớm, anh biết cục trưởng của chúng tôi, anh phải nói sớm chứ!
Nếu chúng tôi biết mối quan hệ của anh, mù mắt có bệnh mới đến niêm phong phòng khám của anh.
Hai người hối hận đến xanh ruột!
Lần này thật sự bị trưởng phòng lừa thảm rồi!
"Ồ?" Phương Mậu nhướng mày nhìn về phía Cao Khải Lượng ở phía sau: "Vừa hay, vị này chính là cục trưởng cục giám sát hàng cấm, lão Cao ông sai người tới à?”
Hai người kia đã run rẩy giống như con xúc xắc.
Ánh mắt Cao Khải Lượng lạnh như băng, vốn định cùng bạn cũ đến thăm người mà Bí thư Lưu coi trọng, vậy mà lại nháo ra loại chuyện này!
Thật sự chọc giận ông ta!
“Chuyện gì xảy ra còn không nói!”
Cao Khải Lượng hét lớn thành tiếng!
"Là trưởng phòng Vương, bác sĩ này là anh em của trưởng phòng Vương, ban ngày anh ta bị người anh em này làm mất mặt, nên bây giờ muốn tìm lại mặt mũi."
Người mặc bộ âu phục đen sợ tới mức vội vàng khai báo sự thật!
Hai người biết, vị trí này là không thể bảo vệ được nữa!
"Cục trưởng chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên..."
Tần Tranh cười lạnh không lên tiếng.
Đôi mắt Cao Khải Lượng âm trầm: "Trở về tự mình lĩnh tiền rồi cút, bảo tên khốn kiếp Vương Ngọc Lương kia cũng cút cho tôi!”
Hai người không dám ở lại nữa, vội vàng chạy ra khỏi cửa!
Vương Vĩ Công lại càng không dám tiếp tục ởlại, anh ta làm sao có thể nghĩ đến, một thằng nhóc trong phòng khám đông y mà thôi, sao lại có năng lượng lớn như vậy!
Con ngươi Tần Tranh lạnh như băng, hôm nay cho dù Phương Mậu không tới, anh cũng có thể làm cho hai người này gánh không nổi.
Nhưng mà Phương Mậu tới rồi, mọi chuyện giải quyết càng thêm đơn giản.
"Người anh em, xin lỗi, không nghĩ tới trong cục lại xuất hiện loại chuyện này." Cao Khải Lượng nói.
Tần Tranh vội vàng xua tay mời hai người tiến vào, sau đó nhặt túi ngân châm và đồ vật bị ném trên mặt đất lên.
"Cục trưởng Phương, cục trưởng Cao, hai vị coi trọng rồi." Tần Tranh nói xong, vươn tay: "Xem bệnh trước cho cục trưởng Phương?”
Phương Mậu lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi nghe người ta nói, hôm nay cậu ở trước mặt bí thư Lưu, cứu một cậu bé chết đi sống dậy.”
"Không có huyền bí như vậy." Tần Tranh mỉm cười, bình tình bắt mạch, lần chẩn đoán này, ánh mắt Tần Tranh không khỏi híp lại, ngạc nhiên nhìn về phía Phương Mậu.
"Thế nào?" Phát hiện ánh mắt Tần Tranh không đúng, Phương Mậu cũng có chút lo lắng.
Tần Tranh thật sự là bị Lưu Chính nói có chút phóng đại, loại người như bọn họ, ở vị trí cao, lo lắng nhất chính là sức khoẻ của bản thân.

"Cục trưởng Phương có phải là gần đây đêm đêm giật mình tỉnh giấc, đổ mồ hôi trộm, nói mớ hay không?"
Tần Tranh vừa nói ra khỏi miệng, Phương Mậu chợt mở to hai mắt, miệng đều mở to ra.
Cao Khải Lượng ở một bên vốn chỉ là xem náo nhiệt, thấy Phương Mậu như thế, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Chẳng lẽ nói đúng?
Ông ta biết, bệnh của ông bạn già này của ông ta, có từ sau khi chuyển nhà đến Dương Thành!
Khám hơn mười bệnh viện, mời bao nhiêu bác sĩ trung y cũng không giúp được gì cả!
“Đúng vậy!Đúng vậy!” Phương Mậu lập tức trả lời: "Cậu còn nhìn ra được cái gì?”
"Không chỉ ông, mà còn là người nhà của ông, trên cơ bản đều giống như vậy.

Mỗi ngày ăn ít không ngủ được, tinh thần hoảng hốt.” Tần Tranh tiếp tục nói: "Không chỉ như thế, khi đến bệnh viện, bác sĩ bình thường đều sẽ nói, là tinh thần suy nhược.”
"Sẽ dùng cho ông một ít thuốc an thần bổ não và các loại thuốc khác."
Tần Tranh nói, Phương Mậu gật đầu càng lúc càng nhanh.
"Thần kì, cậu vừa bắt mạch đã nhìn ra?" Phương Mậu kinh ngạc.
"Bắt mạch tìm ra nguyên nhân bệnh, phía sau là do tôi suy đoán.

Không giấu gì ông, cục trưởng Phương, nguyên nhân bệnh của ông không phải ở trên người ông.”
Không phải trên người?
Cao Khải Lượng cũng sửng sốt, có ý gì?
"Nguyên nhân bệnh này, tôi suy đoán, là ở trong nhà ông." Tần Tranh híp mắt: "Bệnh của cục trưởng Phương, có phải đã rất lâu rồi không? Khoảng hai năm rồi?”
"Đúng vậy! Từ khi tôi chuyển đến Dương Thành thì có! Tôi chuyển đến đây 2 năm trước!” Cả người Phương Mậu không khỏi rét run.
Nguyên nhân bệnh này ở nhà ông ta, chẳng lẽ trong nhà ông ta có cái gì?
"Nếu như thuận tiện, tôi bây giờ có thể cùng ông đến nhà ông một chuyến, cam đoan thuốc đến bệnh khỏi!"
Tần Tranh dứt lời, Phương Mậu và Cao Khải Lượng không đưa mắt liếc nhìn nhau.
Phương Mậu gật đầu ngay lập tức: "Được, bây giờ đi ngay!"
Lúc này, Tần Tranh đóng cửa lại, ba người lái xe chạy thẳng đến nhà Phương Mậu!
Cao Khải Lượng dọc theo đường đi không ngừng nhìn về phía Tần Tranh, trong lòng thầm nghĩ chỉ mong từng câu từng chữ của thằng nhóc này đều là thật, đừng đến lúc đó lại té ngã nhào!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện