Chương 24: 24: Khách Không Mời Mà Đến
Cô gái cũng nín thở nhìn Tần Tranh, đôi mắt to lấp lánh đó đang chớp mắt lo lắng.
“Được, nhưng cần sự hợp tác của người đẹp đây.
” Tần Tranh chậm rãi gật đầu.
Bỗng nhiên, Cao Khải Lượng và cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhất là cô gái nháy mắt với Tần Tranh, cô ấy rất thích nghe giọng của anh.
“Tôi muốn hỏi, dùng cách gì?” Cao Khải Lượng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đứng dậy đóng cửa lại.
Tần Tranh không nói chuyện, người có cấp bậc như cục trưởng Cao đây, sợ nhất là bị người ta nhìn thấy bê bối của nhà mình.
Đặc biệt là từ khi con gái biến thành quái vật da xanh, sợ bị đồng nghiệp biết được sẽ đâm ra rất nhiều rắc rối.
“Châm cứu, tắm thuốc.
”
Cao Khải Lượng hết sức vui mừng: “Thật sao?”
“Thật.
”
Cao Khải Lượng lập tức nắm chặt tay: “Lúc trước tôi đã tìm đến bác sĩ Đường, một bác sĩ Đông y lâu đời nhất Dương Thành, được người ta ca ngợi là thần y gì đó, kết quả ông ấy lại nói với tôi rằng không có giải pháp, còn nói nếu tôi tìm được người có thể giải quyết thì chắc chắn là lừa đảo!”
“Hừ, hôm nay tôi phải đi nói chuyện với lão già đó!”
Cao Khải Lượng cười nắm tay Tần Tranh.
Tần Tranh bất đắc dĩ: “Chỉ là có hơi…”
Trái tim Cao Khải Lượng chợt nhói lên: “Anh Tần có gì cứ nói thẳng, tiền điều trị tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cục trưởng Phương đã trả!”
Tần Tranh cười khổ, lúc đó Phương Mậu đã cho anh cú sốc năm mươi triệu, bây giờ Cao Khải Lượng này còn gấp đôi, vậy là một trăm triệu!
“Không cần đâu, không phải tiền điều trị.
”
Mặc dù Tần Tranh anh có bản lĩnh, nhưng anh thật sự không muốn thu tiền điều trị quá cao, như vậy lương tâm thật sự sẽ rất khó yên ổn.
“Vậy thì?” Cao Khải Lượng không hiểu.
“Cô gái này là con gái, nếu muốn châm cứu thì tôi cần cô ấy… tịnh thân.
” Tần Tranh nói đủ khéo léo.
Cô gái sững sờ, mà Cao Khải Lượng cũng sững sờ.
Cao Khải Lượng lập tức nhìn con gái, cô gái lắc đầu: “Không sao, tôi cũng đã như thế này rồi, còn sợ bị nhìn thấy sao? Vả lại, bác sĩ không phân biệt nam nữ, không phải có rất nhiều đàn ông là bác sĩ khoa phụ sản đấy sao?”
Tần Tranh gật đầu: “Vậy thì được, khi nào cô tiện điều trị?”
“Đương nhiên là càng sớm càng tốt.
” Cô gái nói, “Đúng rồi, tôi tên Cao Tử Lâm, anh đừng gọi tôi là người đẹp nữa.
”
“Vậy bây giờ bắt đầu làm luôn nhé, trước khi cho cô ngâm xong nước thuốc, tôi sẽ không mở cửa.
” Tần Tranh mỉm cười, “Nhưng mà, bệnh của cô, ít nhất phải châm cứu và tắm thuốc ba lần.
”
Nói xong về quy trình, Cao Khải Lương còn có việc phải làm, sau khi đồng ý cho Cao Tử Lâm nói với ông ta trước khi đi thì, ông ta rời đi trước.
Sảnh phòng khám chỉ còn lại Tần Tranh và Cao Tử Lâm.
Cao Tử Lâm mím môi, quay lưng về phía Tần Tranh bắt đầu cởi áo khoác.
“Anh đừng có suy nghĩ lệch lạc đấy nhé.
” Cao Tử Lâm mím môi, khuôn mặt hơi nóng, nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra được cô ấy đỏ mặt bởi làn da màu xanh kia.
“Sẽ không.
” Tần Tranh nói xong, thầm nghĩ sau khi nhìn thấy làn da màu xanh kia, làm gì có người đàn ông nào còn có suy nghĩ như vậy đâu chứ.
“Tôi phải nằm ngửa, hay nằm sấp?” Cao Tử Lâm gấp quần áo lại để sang một bên, hai tay ôm trước ngực.
Tần Tranh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: “Nằm ngửa.
” Vẻ mặt Cao Tử Lâm chợt đỏ bừng.
Cô ấy cắn rắng đi đến trước giường bệnh, sau đó nhắm mắt lại, nằm lên giường với tâm trạng chết thì chết vậy.
Thật lâu sau, mới dám mở mắt ra nhìn Tần Tranh.
Nhưng lại phát hiện Tần Tranh không nhìn cô, mà đang nghiêm túc cho tất cả dược liệu vào trong thùng gỗ.
Lúc này mới quay đầu lại trải túi kim ra, cầm kim đâm nhanh vào ngực cô ấy!
Thấy vậy, trong lòng Cao Tử Lâm cảm thấy yên tâm và chậm rãi mở miệng: “Nếu anh chữa khỏi cho tôi, tôi sẽ mời anh đến bữa tiệc cao cấp.
”
Tần Tranh nhíu mày: “Cô có biết tại sao triệu chứng này xuất hiện trên người cô không?”
Cao Tử Lâm lập tức nhìn về phía Tần Tranh, cô ấy cũng rất tò mò, Tần Tranh không nói cô ấy cũng không hỏi.
Cao Khải Lượng cũng không hỏi.
“Bệnh lây lan, nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là cô có thể chất đặc biệt, trong một bữa tiệc ở nước ngoài sau khi bị người ta nhắm vào và hạ một loại thuốc nào đó nên bị biến thể.
”
Tần Tranh nói xong, nhìn Cao Tử Lâm.
Cô gái này khá bảo thủ, cho đến bây giờ, xương hông cô ấy vẫn rất thẳng và rõ ràng là một trinh nữ.
Cao Tử Lâm thoáng kinh ngạc, đột nhiên cô ấy nghĩ đến gì đấy, sắc mặt bỗng trở nên âm u!
“Tôi biết rồi.
” Cô ấy không nói gì nữa, nhưng đã xác định được một số chuyện.
Cô ấy nhớ khi ở nước ngoài, người bạn thân nhất đã giới thiệu người đàn ông đó cho cô ấy, nhưng khi cô từ chối đã bị người ta hạ thuốc đưa lên giường.
Nhưng, ngày hôm đó người đàn ông kia đã xảy ra tai nạn xe nên cô mới thoát khỏi tai họa, nhưng bắt đầu từ ngày đó cô đau ốm liên miên, sau đó trở về trong nước.
Điều khiến cô ấy buồn cười hơn nữa là, người bạn thân nhất đó cũng đi theo cô ấy về nước!
Uổng công cô ấy còn nghĩ rằng bạn thân thật sự tốt với cô ấy!
Chuyện ở nước ngoài đó, chắc chắn là do bạn thân làm!
Châm cứu, tắm thuốc.
Đến khi Cao Tử Lâm đi ra ngoài, cô ấy nhìn thấy màu xanh trên cơ thể rõ ràng đã phai đi rất nhiều.
“Những thuốc bắc này, mỗi ngày cô uống một thang, ba ngày sau đến lại đây tôi châm cứu.
”
Tần Tranh thấy Cao Tử Lâm chuẩn bị mặc quần áo, vội vàng quay đầu đi.
Cao Tử Lâm thấy vậy, đột nhiên nở nụ cười xấu xa, mềm mại mở miệng: “Này… Anh tên Tần Tranh phải không? Trông anh cũng tầm tuổi tôi.
”
“Ừm.
” Tần Tranh thuận miệng trả lời.
“Anh… thấy dáng người của tôi có được không?” Cao Tử Lâm đã mặc xong quần áo, đứng ở phía sau Tần Tranh nín cười nói.
Vẻ mặt Tần Tranh hơi nóng, ho khan một tiếng: “Rất tốt.
”
Nghe vậy Cao Tử Lâm không nhịn nổi nữa, cười phá lên.
Tần Tranh thấy vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đợi Cao Khải Lượng đến đón Cao Tử Lâm.
“Trao đổi số điện thoại nhé? Ngày nào anh cũng ở đây phải không? Vậy tôi có thể đến chơi với anh mỗi ngày được không?”
Cao Tử Lâm lưu số điện thoại xong, tùy ý quan sát thiết bị trong phòng khám.
“Có thể.
” Tần Tranh mở cửa, chuẩn bị đón bệnh nhân.
“Đúng rồi, anh có bạn gái chưa?” Cao Tử Lâm lại hỏi.
“Tôi đã kết hôn rồi.
” Tần Tranh bất đắc dĩ.
“Hả?”
Cao Tử Lâm ngơ ngác: “Ai may mắn cưới được anh vậy?”
Tần Tranh không nói, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mờ mịt.
Anh vừa định nói, thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh, theo sau là hai ba người.
“Tôi nghe người ta nói Tần Tranh đã mở một phòng khám, còn không tin, thì ra là thật.
”
Người vào cũng trạc tuổi Tần Tranh, hai năm một nữ, vừa vào cửa trực tiếp ngồi lên ghế.
Cao Tử Lâm lập tức quay người lại đeo kính và khẩu trang vào, sau đó im lặng ngồi ở một bên xem điện thoại đợi Cao Khải Lượng đến đón.
Hai người đàn ông một béo một gầy, người béo tên Lưu Phi, anh ta đeo kính đen, cầm trên tay chiếc chìa khóa xe BMW.
Người gầy đang nắm tay người phụ nữ tên Trần Lỗi, cũng cầm trong tay một chiếc chìa khóa Mercedes.
Người phụ nữ tên Diêu Thiến đeo một chiếc túi LV, đội mũ bóng chày Gucci.
Ba người, mỗi người đều đang nói về sự giàu có của mình.
Mà Tần Tranh rất quen thuộc với ba người này.
Là bạn học cùng lớp đại học Y của anh, khi anh ở rể từng đặc biệt cho người tặng anh một pho tượng hoa tươi được cắm đầy phân.
Tần Tranh không biết ba người này có được tin tức từ đâu, nhưng anh biết nếu không đuổi ba người này ra ngoài, thì anh đừng mong khám bệnh cho người khác nữa.
“Ba vị muốn khám bệnh?” Không quan tâm ba người họ nói những gì, Tần Tranh ngồi ở vị trí bác sĩ điều trị lật xem hồ sơ trong tay.
“Ra vẻ ông chủ với ai đấy?” Lưu Phi nhíu mày, “Đều là bạn học cũ, đến mức vậy sao?
“Đúng vậy, nếu không phải Tiếu Ưu Ưu của lớp khác nói với bọn tôi, thì bọn tôi cũng không biết, Tần Tranh cậu bây giờ có bản lĩnh đến vậy.
” Trần Lỗi lạnh lùng hừ nói.
Diêu Thiến nhếch khóe miệng: “Nghe nói nhà họ Phùng phá sản, người đàn ông của Tiếu Ưu Ưu vào tù, đều là vì cậu nhỉ.
Giữa bạn học với nhau, phát đạt rồi, sao không thông báo một tiếng thế?”
“Không xem anh em là bạn bè à.
” Lưu Phi đi đến bên cạnh Tần Tranh, “Mở phòng khám này hết bao nhiêu tiền? Hay là tôi và Trần Lỗi mỗi người đầu tư một trăm đồng?”
“Ha ha ha!”
Ba người anh một câu tôi một câu, đôi mắt Tần Tranh dần trở nên lạnh như băng.
Cao Tử Lâm nghe thấy vậy sắc mặt cũng trở nên khó coi, đây là đám người gì thế này!
Tần Tranh chậm rãi ngẩng đầu: “Nơi này là phòng khám của tôi, tôi quen với các người lắm sao? Tôi không nhớ các người là bạn học cũ của tôi, cho nên nếu không khám bệnh thì đến từ đâu về lại chỗ đấy!”
Trong quá khứ, anh bị buộc phải làm người câm trong mười năm, bị bắt nạt và bị xúc phạm bởi vì sự bất lực và truyền thống tiếp tục.
Nhưng bây giờ Tần Tranh anh, sẽ không nhẫn nhịn bất cứ ai muốn giẫm lên đầu mình!
“Rầm!”
Trần Lỗi vỗ bàn Tần Tranh: “Mẹ nó mày nghĩ mở một cái phòng khám là giỏi lắm sao? Nếu không phải là họp lớp, cộng thêm báo cáo nhỏ của Tiếu Ưu Ưu, rất nhiều người đều muốn xem bây giờ mày ra sao đấy, mẹ nó ai đến tìm mày chứ?”
“Tần Tranh, tao nói cho mày biết, hôm nay anh em đến đây là coi trọng mày, mày nên cảm ơn bọn tao! Hôm nay tao sẽ không đi, ai đến khám bệnh tao đuổi người đấy, để tao xem mày làm gì được tao!”
Lưu Phi và Diêu Thiến ở một bên xem náo nhiệt.
Họ thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ mặc họ nhào nặn của Tần Tranh khi ở trong tay họ.
\
Tần Tranh gật đầu, đứng dậy: “Không đi à, vậy thì dễ nói chuyện.
”
Khi anh vừa định nói tiếp đừng trách anh không khách sáo, thì Cao Tử Lâm bên cạnh đột nhiên đứng dậy, không nén được cơn giận,
“Đủ rồi! Nơi này không hoan nghênh các người, ra ngoài ngay lập tức!”
Một câu nói của Cao Tử Lâm, khiến cho ba người Lưu Phi lập tức nhìn sang.
“Ô, không nhìn thấy nơi này còn có một mỹ nhân cơ đấy.
” Lưu Phi cười khẩy, quan sát Cao Tử Lâm từ trên xuống dưới.
Cao Tử Lâm mặc quần jeans và áo phông dài, đường cong của cô không bị che khuất.
“Thế nào, cô là nhân tình của Tần Tranh?” Lưu Phi lạnh lùng nở nụ cười, “Nóng nảy phết.
Ở trong nhà còn đeo khẩu trang và kính đen làm gì? Lẽ nào xấu quá không muốn cho người khác nhìn?”
Lưu Phi nói xong, đi giật khẩu trang trên mặt Cao Tử Lâm!
Tần Tranh liền nhíu mày, đi đến đứng phía trước Cao Tử Lâm: “Nếu mày có bước tới trước một bước nữa, tao sẽ ném mày ra ngoài.
”
Sắc mặt Lưu Phi bỗng trở nên khó coi: “Tần Tranh, một năm không gặp, mày có bản lĩnh rồi đấy!”
“Hôm nay ông đây phải cởi ra đấy, tao xem mày có thể làm gì được tao!”
Lưu Phi vừa nói dứt lời, liền đưa tay muốn đụng vào Cao Tử Lâm, trong mắt Tần Tranh lóe lên một tia sắc lạnh, dưới chân chợt động!
Một cước, đá vào bụng Lưu Phi!
Sức lực này sẽ không làm tổn thương nội tạng, sẽ không để lại sẹo, nhưng lại vô cùng đau đớn!
Rầm!
Lưu Phi bị đá văng ra xa, đập mạnh xuống trước cửa!
“Mẹ nó mày dám đánh tao!” Lưu Phi tức giận, che bụng kêu lên, “Lỗi Tử, gọi người cho tao, mẹ nó ông đây phải đánh chết thằng khốn này!”
Sắc mặt Trần Lỗi u ám, “Tần Tranh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, là bản thân mày tự tìm đến cái chết, đừng trách bọn!”
“Cho mày mặt mũi mày lại không cần, vốn là đến mời mày tham gia họp lớp, bây giờ xem ra loại cặn bã không có tố chất như mày, hoàn toàn không xứng để sống trên đời này!” Diêu Thiến chán ghét nhìn Tần Tranh giễu cợt.
Sắc mặt Tần Tranh lạnh lùng, nhìn ba người đang la hét ở đây.
Thầm nói người đến gây phiền phức cho tôi là các người, ra tay trước cũng là các người, tôi đánh trả, các người nói tôi muốn tìm đến cái chết, nói tôi là cặn bã!
Các người là phú nhị đại, thì cảm thấy những người bình thường trên khắp thế giới đều phải quỳ dưới chân các người sao?
Bình luận truyện