Chương 28: 28: Kịch Hay Bắt Đầu
Rầm!
Sức mạnh của cú đá này đã trực tiếp đá bay cánh cửa của phòng riêng, và đập mạnh xuống đất!
Người trong phòng sững sờ trong nháy mắt!
Sắc mặt Tần Tranh u ám, nhìn hai người trong phòng!
Vốn dĩ Sở Tử Đàn đã tuyệt vọng, không ngờ mình từ chối yêu cầu thuê phòng của Phương Tử Diệu, sẽ bị Phương Tử Diệu gạt đến nơi này và ép buộc cô ta làm chuyện kia!
Thậm chí cô ta đã định bước tiếp theo sẽ cắn lưỡi tự tử!
Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đá văng, mà người đứng ở cửa lại là người mà cô ta chưa bao giờ nghĩ tới!
Phương Tử Diệu tức giận trừng to mắt, nếu để người ta nhìn thấy hắn làm chuyện này rồi truyền ra ngoài thì có lẽ danh tiếng của hắn cũng sẽ tiêu đời, bố chắc chắn cũng sẽ không tha cho hắn!
“Cút ra ngoài cho bố, đây không phải là chuyện của mày!”
Phương Tử Diệu nhớ Tần Tranh, đây chẳng phải là tên rác rưởi của gia đình bạn gái cũ mình sao? Nghe nói còn là một kẻ câm, hắn ta khinh thường nhất là một tên đàn ông vô dụng như vậy, loại người này làm mất mặt đàn ông bọn chúng!
Phương Tử Diệu cảm thấy Tần Tranh chắc chắn sẽ sợ hãi xéo đi nhanh chóng sau khi nghe thấy câu nói này, dù sao thì lần trước đến nhà họ Sở tổ chức sinh nhật cho Sở Tử Đàn, tên rác rưởi này đã bị Sở Tử Đàn mắng mỏ cũng không nói lại!
Có thể thấy tên đàn ông này chắc chắn rất vô dụng.
Nhưng mà Phương Tử Diệu đã sai, Tần Tranh nhường nhịn Sở Tử Đàn bởi vì cô ta là em gái của vợ mình, mà đối với người ngoài, Tần Tranh chưa bao giờ biết nhường nhịn là gì!
“Cho mày hai lựa chọn, hoặc là công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho tao.
Thứ hai, đích thân tao sẽ phế mày!” Tần Tranh không nói lời vô ích, nhấc chân bước về phía trước, cứng rắn chờ đợi Phương Tử Diệu.
Cái gì?
Sở Tử Đàn mở to mắt không dám tin nhìn người trước mặt, thật sự là Tần Tranh đây sao?
Anh ta dám cứng rắn như vậy từ khi nào?
Nhưng mà cô ta không dám nói gì, cô ta muốn được cứu, bây giờ Tần Tranh là hy vọng duy nhất của cô ta!
Phương Tử Diệu cười như điên: “Con mẹ nó mày là cái rắm gì! Dám ở đây làm màu à, biết bố mày là ai không? Đó là phúc ba đời của nhà họ Sở mày đấy!”
Tần Tranh nhắm mắt lại, không muốn nói nhảm với tên súc sinh này nữa.
Anh còn có việc phải giải quyết, không được chậm trễ ở nơi này!
Phương Tử Diệu nhìn thấy Tần Tranh nhắm mắt, tưởng là Tần Tranh sợ nên túm chặt Sở Tử Đàn hơn.
Nhưng trong chớp mắt, một cơn gió mạnh ập đến, Phương Tử Diệu chỉ cảm thấy đầu đau nhức, cả người đập vào bức tường phía sau, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt!
Hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn thấy một cây kim bạc bay đến phần dưới của mình, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới bốc lên một luồng khí lạnh, ngay sau đó là một mùi hôi thối áp đảo!
屎尿齐出!
Phân và nước tiểu thải ra cùng lúc!
Mà cây cột chống đỡ bầu trời kia lúc này giống như miếng bọt biển, một cảm giác sợ hãi đánh thẳng vào trong tim Phương Tử Diệu!
“Á!” Hắn ta hét to, sụp đổ trong nháy mắt!
“Tao đã cho mày cơ hội.
” Tần Tranh liếc mắt nhìn Phương Tử Diệu lúc này thảm hại vô cùng, sau đó nhìn về phía Sở Tử Đàn.
Sắc mặt Sở Tử Đàn phức tạp, vừa rồi cô ta không có bất cứ hy vọng gì với Tần Tranh!
Thậm chí còn khinh thường Tần Tranh…
“Cảm ơn.
” Vẻ mặt Sở Tử Đàn cứng ngắc nói ra hai chữ, cầm quần áo của mình lao thẳng ra khỏi phòng riêng, và không cho Tần Tranh một sắc mặt tốt!
Ánh mắt Tần Tranh lóe lên không suy nghĩ gì, anh biết Sở Tử Đàn khinh thường anh, nhưng đối với anh điều đó cũng chẳng sao cả.
Đổi lại nếu đây là một người xa lạ, thì nhìn thấy anh cũng sẽ ra tay giúp đỡ.
Phương Tử Diệu ở trong phòng vẫn đang gầm lên giận dữ, Tần Tranh đã ra ngoài đi về một hướng khác, anh muốn tìm được Sở Hiểu Đồng!
Đúng vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, Tần Tranh lập tức bắt máy, bên kia lại là Đàm Tử Khâm.
“Tìm được rồi, ở nhà vệ sinh nữ tầng hai.
”
Tần Tranh lập tức chạy tới, đến tầng hai thì thấy Sở Hiểu Đồng đứng trước mặt Đàm Tử Khâm, quần áo ướt sũng, trên mặt còn có dấu tay rõ ràng.
“Không sao, chỉ bị nhốt bên trong mà thôi.
” Sở Hiểu Đồng đang giải thích gì đó cho Đàm Tử Khâm.
“Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào làm?” Đàm Tử Khâm nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt, “Điện thoại cũng vỡ thành mảnh vụn rồi!”
Sở Hiểu Đồng cúi đầu không nói gì, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng có thể thấy được trên mặt cô mang đầy nụ cười gượng gạo.
Ánh mắt Tần Tranh trở nên lạnh lẽo, hai ba bước đi tới, ôm Sở Hiểu Đồng vào trong ngực: “Ai làm, nói thật!”
Sở Hiểu Đồng thoáng sửng sốt rồi lắc đầu: “Không có, tự tôi không cẩn thận…”
“Em đang sợ cái gì?” Tần Tranh nhíu mày, tức giận quát: “Tôi không nhớ Sở Hiểu Đồng mà tôi biết là người nhát gan sợ phiền phức! Trước đây em đối với tôi là gọi để đến và hét để đi, tại sao lại đổi thành một con người khác không dám nói chuyện vậy chứ?”
Lời của Tần Tranh đã đánh thẳng vào trong lòng Sở Hiểu Đồng, Sở Hiểu Đồng đột nhiên bật khóc!
“Tần Tranh, anh làm ơn đừng quản chuyện này, anh ta không phải là người mà anh có thể trêu chọc nổi.
Chỉ cần xảy ra chuyện gì thì cả nhà họ Sở sẽ phải chôn theo, anh ta đã đồng ý với tôi, sẽ không làm khó anh nữa!”
Đột nhiên trong mắt Tần Tranh lóe lên vẻ kinh ngạc, anh tưởng rằng Sở Hiểu Đồng xảy ra chuyện là vì nguyên nhân khác.
Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ là vì anh!
“Tôi biết là ai rồi.
” Tần Tranh cụp mắt xuống, che đi sát khí trong mắt.
“Ai?” Đàm Tử Khâm bước tới hỏi.
Khóe miệng Tần Tranh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Là ai lãnh đạo tất cả mọi người công kích tôi trong buổi tụ họp?”
Sắc mặt Đàm Tử Khâm bỗng nhiên cứng đờ: “Lăng Chấn Vũ!”
“Chăm sóc tốt cho cô ấy.
” Giao Sở Hiểu Đồng cho Đàm Tử Khâm, Tần Tranh xoay người đi lên lầu.
“Tần Tranh, anh định làm gì?” Sở Hiểu Đồng đưa tay giữ Tần Tranh, “Tần Tranh!”
Tần Tranh không quay đầu lại, Đàm Tử Khâm ôm chặt Sở Hiểu Đồng: “Hiểu Đồng, lần này tớ ủng hộ Tần Tranh, mặc dù tớ không thích anh ta.
Nhưng mà… tớ tuyệt đối không thể nhìn cậu bị người ta ức hiếp.
”
“Cậu yên tâm, nếu sau này có rắc rối, tớ sẽ nhờ bố tớ ra mặt!”
Ánh mắt Đàm Tử Khâm nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Tranh, giọng nói bình tĩnh: “Chuyện hôm nay, quả thật đã làm cho tớ phải nhìn Tần Tranh với con mắt khác xưa rồi.
”
Sở Hiểu Đồng đã chết lặng, ngay từ đầu cô đến tìm Lăng Chấn Vũ nói chuyện, bị Lăng Chấn Vũ tát vào mặt và nhốt vào nhà vệ sinh, thì cô đã biết Lăng Chấn Vũ không phải như vẻ bên ngoài.
Con người này tâm địa độc ác, tâm tư trả thù quá mạnh!
Buổi tiệc trong phòng riêng lúc này tưng bừng nhộn nhịp, Tần Tranh rời đi cũng không khiến cho mọi người để ý quá nhiều.
Lúc này Lăng Chấn Vũ ngồi ở giữa một đám con gái, làm ra vẻ tỉa tót câu chữ.
Những cô gái kia bị anh ta chọc ghẹo đỏ mặt như hoa đào, trong mắt tràn đầy xuân sắc.
Và các nam sinh xung quanh không ngừng la ó, nó giống như bức tranh của một mình Lăng Chấn Vũ.
Mà vào lúc này, cửa phòng riêng được mở ra, bóng dáng Tần Tranh đi vào.
Mọi người nhìn thấy Tần Tranh, phản xạ trong mắt đều là khinh thường, nhưng rất nhanh họ đã nhận ra có gì đó không đúng.
Vẻ mặt của Tần Tranh tại sao lại đáng sợ đến vậy?
“Lăng thiếu gia, người kia đến rồi.
” Một cô gái thì thầm nói, đưa ngón tay chỉ ra cửa.
Nghe vậy, Lăng Chấn Vũ chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Vào lúc anh ta quay đầu, Tần Tranh đã sải bước đi đến bên cạnh anh ta, giơ tay lên đấm!
Rầm!
Đấm mạnh vào đầu Lăng Chấn Vũ!
Vù…
Ngay lập tức, trước mắt Lăng Chấn Vũ tối đen, cơ thể anh ta co giật không kiểm soát vã ngã vật ra sàn, phải mất ba bốn giây mắt mới có thể nhìn thấy lần nữa!
Nhưng ngay sau đó chân của Tần Tranh nhắm vào người anh ta, đá mạnh!
“Á! Tần Tranh mày làm gì vậy!”
“Đánh người rồi!”
Lúc này, tất cả mọi người mới ý thức được họ đã nhìn thấy cái gì, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn!
“Tần Tranh mày có biết mày đang làm gì không?” Lưu Phi không ngờ Tần Tranh lại dám đánh cả Lăng Chấn Vũ!
Anh ta vừa nói như vậy, mọi người trong phòng đều chỉ vào Tần Tranh: “Tần Tranh, mày điên rồi sap?”
“Lần họp lớp này là do Lăng thiếu tổ chức, nếu không phải Lăng thiếu thì mày có thể đến được nơi cao cấp như vậy ư!”
“Thật là không bằng cả con chó con lợn, mày dựa vào đâu mà đánh Lăng thiếu gia!”
“Lăng thiếu gia anh không sao chứ, Tần Tranh này là tên thần kinh, ai đó mau báo cảnh sát, để cho Tần Tranh ở trong tù cả đời đi!”
Đám người lập tức tách Tần Tranh và Lăng Chấn Vũ ra: “Tần Tranh nếu mày đánh Lăng thiếu, cũng phải bước qua cửa của bọn tao trước đã!”
Lúc này Lăng Chấn Vũ run rẩy đứng dậy, xoa đầu nhìn Tần Tranh: “Có khí phách!”
Tần Tranh không có bất kỳ phản ứng nào với tiếng la hét xung quanh, anh im lặng nhìn Lăng Chấn Vũ: “Buổi họp lớp ngày hôm nay, là mày dùng để trả thù đúng không? Trả thù năm đó Hiểu Đồng không chọn mày, mày thật quá trẻ con!”
Nói xong, Tần Tranh chỉ vào đám người xung quanh: “Nhìn đi, tất cả mọi người đều bị mày sử dụng như một thứ vũ khí, mà bọn họ còn làm không biết chán đấy.
”
Cái gì?
Mọi người xung quanh bỗng nhiên nhíu mày, Tần Tranh đang nói gì?
Sắc mặt Lăng Chấn Vũ trong nháy mắt trở nên u ám: “Tao không hiểu mày đang nói gì!”
“Tần Tranh, mày miệng chó không phun ra được ngà voi! Lăng thiếu là người tốt, sao mày có thể nói anh ấy như vậy!” Một cô gái ngăn cản Tần Tranh, gân cổ lên hét lớn.
Tần Tranh cười khẩy: “Mọi người đều cảm thấy như vậy, thậm chí Sở Hiểu Đồng vợ tôi cũng cảm thấy Lăng thiếu rộng lượng, đàn ông.
”
“Hừ, cô ta nên biết từ lâu, lẽ nào không phải sao? Cô ta không thích Lăng thiếu, đó là tổn thất của cô ta!” Đám người phía sau mỉa mai.
Vẻ mặt Tần Tranh sa sầm, nhìn vào gương mặt lộ ra vẻ đắc ý của Lăng Chấn Vũ lúc này.
Bỗng nhiên, bước chân anh đột ngột chuyển động, trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng, Tần Tranh đã đứng bên cạnh Lăng Chấn Vũ!
Con người của Lăng Chấn Vũ bất ngờ mở to!
Tất cả mọi người đều sững sờ, làm sao Tần Tranh qua được đây?
“Tần Tranh! Mày muốn làm gì!” Trong mắt Lăng Chấn Vũ lóe lên vẻ sợ hãi, giơ tay lên muốn gọi điện thoại gọi người!
Nhưng, làm sao Tần Tranh có thể để cho anh ta thực hiện được?
Một cú đá, đá bay điện thoại!
Một cú đá nữa, Lăng Chấn Vũ ngã xuống đất, Tần Tranh hung hăng nắm lấy cánh tay của Lăng Chấn Vũ, ra sức bẻ ngược ra sau!
“Á! Tần Tranh mày điên rồi, đau, buông tao ra! Tao nói cho mày biết, tao không phải là người mà mày có thể trêu nổi đâu!”
Lăng Chấn Vũ sợ hãi, anh ta có thể cảm giác được cánh tay của mình sắp gãy!
Giọng nói của Tần Tranh âm u lạnh lẽo: “Mày mới điên! Tự mày đánh giá sức mạnh của tao, lẽ ra mày không nên ra tay với vợ tao!”
“Bây giờ tao chỉ đang tháo mặt nạ của mày ra, để cho tất cả mọi người thấy, Lăng Chấn Vũ mày rốt cuộc là thứ gì!”
Nhìn Lăng Chấn Vũ đau đến không thở nổi, Tần Tranh bình tĩnh nói: “Tao hỏi, mày trả lời, nếu trả lời không đúng thì tao bẽ gãy nó!”.
Bình luận truyện