Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 30: 30: Ha Đàn Ông!




Vương Tuệ Phương ghét bỏ nhìn tần Tranh, Tần Tranh mới đi họp lớp về, quần áo thoải mái đã bị nhăn nhúm, lúc về nhà cũng không thay bộ khác.
Đúng là lúc này nhìn có hơi lôi thôi.
Anh không để ý, định quay người rời đi, Sở Hiểu Đồng nắm lấy cánh tay anh: Quản lí Vương, cô là cấp trên của cô nên tôi mới nể cô! Nhưng không có nghĩa là tôi không biết tức giận! Tôi xin nghỉ cô cũng đã đồng ý, bây giờ cô lại nói tôi bỏ bê công việc.
Còn nữa, đây là chồng tôi, không phải mèo chó gì! Còn nữa, cô đồng ý cho tôi nghỉ, giờ lại đòi trừ tiền lương tiền thưởng của tôi, cô dựa vào đâu chứ?
Sắc mặt Vương Tuệ Phương đen lại: Sở Hiểu Đồng, cô có ý gì? Cô có ý kiến với tôi đúng không?
Có ý kiến cũng được thôi, tối nay có một khách hàng lớn, muốn một nhân viên nữ qua tiếp rượu, vậy tôi sẽ giao luôn khách hàng này cho cô! Nếu cô không phục vụ tốt, tôi lập tức sa thải cô!
Vương Tuệ Phương khiến không ít lãnh đạo chú ý, một quản lí nam khác có ý xấu với Sở Hiểu Đồng nghe được thì đảo mắt.
Ôi chao, quản lí Vương đừng tức giận như vậy, cứ bình tĩnh mà nói chuyện.

Người đàn ông kia nhìn về phía Sở Hiểu Đồng, ánh mắt lộ ra sự tính kế: Tôi còn đang lo không biết nên cho ai đi đây, Hiểu Đồng, cô vừa xinh, dáng lại đẹp, cô đi là đúng rồi.

Làm xong chuyện tôi sẽ cho cô tiền thưởng gấp năm.
Đến lúc đó anh ta chụp mấy bức ảnh hở hang của Sở Hiểu Đồng rồi lấy cái đó đe dọa, Sở Hiểu Đồng còn không phải tùy anh ta xử lí sao?
Sở Hiểu Đồng nhìn sắc mặt mấy người này, trong lòng cảm thấy thật mỉa mai, cô nhìn thẳng vào mắt Vương Tuệ Phương: Sa thải tôi? Không cần! Tôi không cần cô sa thải, tự tôi nghỉ việc!
Tiền lương? Tiền thưởng? Tôi không thèm! Loại công ty này tôi cũng không cần, làm tại nơi bẩn thỉu thế này thì thà thất nghiệp còn hơn! Tôi chúc mấy người sớm phá sản!
Sở Hiểu Đồng tức giận, sau khi mắng Vương Tuệ Phương xong trực tiếp quay người rời đi.
Thật xin lỗi, do tôi nên anh mới bị mắng.

Vừa ra khỏi cửa, Sở Hiểu Đồng đã giải thích với Tần Tranh.
Tần Tranh lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh: Em yên tâm, tôi lập tức mở cửa hàng mĩ phẩm cho em, sau này chúng ta mở trên toàn nước.

Đến lúc đó cái công ty này muốn xách giày cho em cũng không xứng.
Sở Hiểu Đồng nghe vậy thì mỉm cười, nhưng cô không xem lời Tần Tranh nói là thật.

Cô cảm thấy Tần Tranh chỉ là đang an ủi cô thôi, một công ty đã làm mấy năm nhưng lại không cho nhau chút mặt mũi nào.
Quản lí muốn dùng quy tắc ngầm, trưởng phòng vì ghen ghét mà không ngừng giở trò.
Nghĩ đến đây, Sở Hiểu Đồng cảm thấy từ chức cũng tốt cô nhìn về phía Tần Tranh đứng cạnh mình, chỉ là không ngờ có một ngày cô lại từ chức vì Tần Tranh.
Chuyện cửa hàng mĩ phẩm em cứ suy nghĩ đi, tôi không hiểu cái này.

Tần Tranh nói rồi nhìn điện thoại.
Ở phòng khám đang có bệnh nhân chờ tôi, vừa gọi điện thoại nói tôi đến, tôi đã sớm mua cửa hàng, bây giờ đang trang trí, lát nữa em có thể đến xem, tối nay tôi không về.
Nói rồi Tần Tranh vẫy một chiếc taxi rời đi.
Sở Hiểu Đồng đứng tại chỗ, giật mình phát hiện trước kia cô chỉ cần thấy Tần Tranh cũng thấy phiền, bây giờ Tần Tranh vừa đi cô đã thấy không thoải mái.
Nghĩ đến đây, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi điện: Tử Khâm, tớ đến chỗ cậu nhé, có một số việc tớ muốn nói với cậu, tớ vừa từ chức.
Tần Tranh đi đến phòng khám, Sở Hiểu Đồng đi tìm Đàm Tử Khâm, mà trong nhà họ Sở lúc này chỉ còn đúng một người.
Sở Tử Đàn.
Cô ta vừa ra khỏi club, sau khi đến khách sạn thuê phòng chỉnh trang lại mới dám về nhà.
Vốn cho rằng sẽ gặp phải Tần Tranh, kết quả trong nhà lại không có ai.
Móa, sao mình phải sợ gặp anh ta chứ? Mình bị điên rồi! Sở Tử Đàn nhíu mày, mũi nhỏ nhăn nhăn.
Tính cách của cô ta khác với Sở Hiểu Đồng, Sở Hiểu Đồng lạnh lùng, còn cô ta thì nóng nảy.
Làm gì cũng đều la to, nói một lời không hợp với người nhà sẽ ném đồ rời đi, cho nên vậy mới có khoảng thời gian Sở Tử Đàn đối xử với Tần Tranh là tệ nhất.
Nhưng loại người này càng nhường thì càng vênh váo.
Sở Tử Đàn mở điện thoại ra muốn hỏi Sở Hiểu Đồng đi đâu thì thấy tin nhắn mình gửi cho Sở Hiểu Đồng hôm nay, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nhanh chóng thu hồi.
Mình điên rồi, sao lại đi nói chuyện giúp người kia chứ! Khóe miệng Sở Tử Đàn mím lại, nhớ lại mọi chuyện hôm nay, cô ta đột nhiên cảm thấy mình nên đi gặp Tần Tranh.
Xì xì xì! Có quỷ mới gặp anh ta! Không gặp! Cho dù là cứu được bản tiểu thư một lần thì bản tiểu thư cũng chỉ thay đổi cách nhìn về anh mà thôi, hừ, còn những chuyện khác cũng đừng nghĩ đến! Sở Tử Đàn cắn môi dưới, lén nhìn quanh phòng.
Tên kia gây ra họa lớn như vậy, Phương Tử Diệu thiếu chút nữa bị đánh chết, còn không phải là mình đứng ra dọn dẹp hậu quả sao! Khoe khoang cái gì cơ chứ!
Ngoài miệng thì không ngừng lải nhải nhưng phế vật mà cô ta luôn miệng nói bây giờ lại trở nên vô cùng lợi hại.
Ánh mắt cô ta cũng không có bấy kì sự ghét bỏ nào, ngược lại trên mặt còn hơi phiếm hồng.

Hôm nay cô ta nhìn thấy dáng người giống gà luộc kia của Phương Tử Diệu mới nhớ đến dáng người tỉ lệ vàng không cẩn thận thấy của Tần Tranh.
Không so sánh sẽ không có tổn thương.
Ôi! Mình suy nghĩ linh tinh gì thế này! Sở Tử Đàn vỗ đầu, dứt khoát quấn mình trong chăn, cầm điện thoại lên vào nhóm chat Tổ ấm của chị em họ Lý ở tỉnh Thanh, bắt đầu voice chat.
Phương Tử Diệu, dám chọc bản tiểu thư sao, xem bản tiểu thư giày vò chết anh đây!
Phòng khám.
Tần Tranh nhìn Cao Tử Lâm mặc quần áo ngay ngắn, đưa loại thuốc quan trọng đã được nấu xong cho cô ấy uống.
Anh chữa bệnh ngày càng lợi hại, mới chỉ châm cứu hai lần mà tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

Cao Tử Lâm bịt mũi uống cạn bát thuốc Đông Y rồi nhanh chóng lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.
Quá khen rồi.

Tần Tranh mỉm cười, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: Đúng rồi, lần châm cứu tiếp theo là một tuần sau, tôi cần phải đi tham gia một cuộc thi.
Cuộc thi y học sao? Cao Tử Lâm tò mò.
Tần Tranh lắc đầu, thuận miệng nói: Một cuộc thi trang sức được tổ chức trong tỉnh mà thôi, thành phố nào cũng có một cửa hàng trang sức đại diện.
Cuộc thi trang sức? Anh muốn khám cho trang sức sao? Ha ha.

Cao Tử Lâm cười ra tiếng, cô ấy cũng không có ý tứ khinh bỉ, chỉ đơn giản là nói đùa.
Tôi phụ trách phần đổ thạch (1).

Tần Tranh cạn lời.
(1) nghĩa là cá cược bằng thạch bên trong đá, đoán xem trong đá là loại thạch gì
Cao Tử Lâm gật gật đầu, đôi mắt đẹp đảo một vòng, muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài cửa: Không sao, một tuần sau tôi sẽ đến, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi, cố lên nha.

Tần Tranh không nghĩ nhiều, nhìn Cao Tử Lâm rời đi rồi đóng cửa phòng khám.
Bây giờ đã là buổi tối, không cần phải mở cửa khám nữa.
Tần Tranh vừa đóng cửa xong, quay lại đã thấy Lương Khanh đang nhìn mình chằm chằm.
Mẹ ơi!
Tần Tranh giật nảy mình: Sao vậy?
Tôi nghe nói anh đã kết hôn.

Khuôn mặt xinh đẹp vô cảm của Lương Khanh nhìn Tần Tranh: Vợ anh biết không?
Tần Tranh ngạc nhiên: Cái gì?
Việc anh nhìn cơ thể người phụ nữ khác.

Lương Khanh thẳng thứn.
Tần Tranh nghe xong không khỏi xấu hổ, nhưng vẫn đứng đắn giải thích: Bác sĩ không quan trọng nam nữ, chúng tôi chỉ chữa bệnh, sẽ không có ý nghĩ khác với bệnh nhân.
Tôi đang hỏi, vợ anh biết không? Sắc mặt Lương Khanh không thay đổi.
Tần Tranh hơi mím môi: Đã muộn rồi, nên đi nghỉ đi.

Dứt lời anh trực tiếp đi đến căn phòng nhỏ bên cạnh, đây là nơi nghỉ ngơi gần đây của anh.
Ai ngờ chân trước anh mới đi vào thì chân sau Lương Khanh đã đi đến cửa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh như cũ.
Khóe mắt Tần Tranh hơi căng lên, đột nhiên có cảm giác không tốt.
Sau đó thấy Lương Khanh từ từ lên tiếng: Ha, đàn ông! Sau đó cô ấy quay người đi về sân sau.
Tần Tranh: ...
Con mẹ nó!
Tần Tranh thiếu chút nữa bùng nổ, nghĩ người phụ nữ này từ nhỏ chắc chắn là được máy móc dạy dỗ, cái gì cũng không hiểu thì mới kiềm chế được.
Trong lòng cảm thấy giận dữ, Tần Tranh thở dài, cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống, thầm nghĩ, được rồi, khi nào về sẽ nói cho Sở Hiểu Đồng biết.
Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.
Tần Tranh nhớ chuyện quan trọng nhất cần làm hôm nay, anh lập tức đến Đàm Ký.
May mà không muộn, lúc anh đến Đàm Thành Huân vẫn còn chưa tới.
Có mấy nhân viên nhận ra Tần Tranh, bọn họ đều ấn tượng sâu sắc với số dư một trăm triệu của Tần Tranh, anh còn mang ngọc Quan m đi và đánh bại người phụ nữ kia nữa.

Tần Tranh đi qua chào hỏi họ rồi ra khu nghỉ ngơi ngồi chờ, sau khi mang ngọc Quan m về, anh đúng là đã phát hiện vài thứ ở bên trong.
Rất hiếm khi thấy linh khí của đất trời, hơn nữa còn luôn bị giữ ở bên trong, Tần Tranh không động đến nó cũng là vì muốn quan sát một chút.
Lần đổ thạch này anh tích cực như vậy là vì còn muốn biết bên trong những tảng đá khác có thể có linh khí đất trời hay không.
Những thứ này rất có ích cho anh.
Ông cụ lúc trước truyền cho anh thuật luyện đan, cũng vì không tìm được linh khí đất trời nên anh mới không thể trồng thảo dược được.
Không có linh khí thảo dược, những viên đan làm ra đều là đồ bỏ đi.
Chỉ có thể tạo nên từ linh khí đất trời thì mới có thể có năng lực cải tử hồi sinh.
Đang suy nghĩ thì phía xa xuất hiện tiếng kinh ngạc, Tần Tranh quay người, thấy Đàm Thành Huân đang đi đến.
Mà đi cùng với Đàm Thành Huân còn có ba người khác, một người trung niên và hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Ôi chao, cậu Tần, cậu tới sớm vậy! Là tôi tới chậm.

Đàm Thành Huân đi tới nắm chặt tay Tần Tranh.
Tôi giới thiệu cho cậu, đây là ba thành viên trong đội cậu, lớn tuổi nhất là lão Từ, người mặc đồ đen là Triệu Lâm, người mặc đồ trắng là Vương Siêu.
Cậu chính là đội trưởng của bọn họ, lần này bốn người các cậu sẽ hợp tác trong phần đổ thạch.
Tần Tranh mỉm cười gật đầu: Tổng giám đốc Đàm yên tâm, nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của ông.
Dứt lời Tần Tranh nhìn về phía ba người khác: Xin chào mọi người, tôi là Tần Tranh.
Ba người nghe vậy thì gật đầu nhưng không có ai bắt tay chào hỏi Tần Tranh, nhất là lão Từ, trong mắt ông ta chỉ có sự không kiên nhẫn và lạnh nhạt.
Biết cậu tên là Tần Tranh là được rồi, mặc dù cậu là đội trưởng nhưng tôi vẫn có lời muốn nói, về kinh nghiệm tôi có nhiều hơn mấy người.

Cho nên đến lúc mua đá nhất định phải được tôi đồng ý mới có thể mua, còn không tự mình bỏ tiền túi ra!
Lão Từ nói xong xoay người rời đi.
Vương Siêu và Triệu Lâm cũng đi theo lão Từ.
Tần Tranh thấy vậy thì hơi nhíu mày, trong lòng anh hiểu rõ, anh cười cười với Đàm Thành Huân rồi đi theo họ.
Nhưng vừa ra đến cửa đã nghe thấy giọng nói châm chọc của lão Từ: Không biết ai lại nhét thêm người vào, lại còn là đội trưởng, tuổi nhỏ như vậy, không biết xem qua được mấy tảng đá rồi? Còn làm ra dáng vẻ mình lợi hại lắm, tôi ghét nhất là những người như vậy!
Vương Siêu nghe xong lập tức phụ họa: Đúng vậy, một người mới còn muốn bò lên đầu chúng ta! Quản lí Từ yên tâm, hai người chúng tôi chắc chắn sẽ nghe theo lời ông! Dù sao tiền cũng trong tay chúng tôi!"
Triệu Lâm gật đầu: Đến lúc đó anh ta muốn mua tảng đá nào thì để anh ta tự bỏ tiền! Cho dù anh ta có là đội trưởng chó má gì thì trong giới của chúng ta người có kinh nghiệm mới là người có tiếng nói! Tôi xem anh ta không có tiền còn muốn mua cái gì!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện